Share on facebook

THAY “CHẤT” TRONG GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ

Có thể bạn quan tâm

Rất nhiều người tiếp xúc với tôi lần đầu đều không nghĩ tôi là thầy giáo, thậm chí từng là giảng viên đại học và ngược lại, tôi cũng không muốn khoác lên người mình vẻ bề ngoài của mấy ông “thầy giáo” theo kiểu truyền thống. Bên cạnh nghề giáo viên, tôi còn là một nghệ sĩ, một nhà văn và một chủ doanh nghiệp. Hình ảnh “thầy đồ” không phù hợp với tính cách của tôi. Xét cho cùng, chiếc áo không làm nên thầy tu. Cái làm nên một thầy giáo không phải là vẻ bên ngoài mà là kiến thức và nhân cách bên trong.
Cá nhân tôi không thích hình ảnh một ông giáo già tóc bạc khắc khổ và …nghèo. Đó là một hình ảnh bị lạm dụng trong các bài hát, bài thơ về người thầy vốn đã quá lạc hậu và không phù hợp với thực tế. Nghề giáo cũng như bao nhiêu nghề khác, nếu muốn cống hiến tử tế thì người làm nghề phải được trả lương xứng đáng. Hồi xưa, ba tôi kịch liệt phản đối tôi đi dạy vì ông ghét hình ảnh mấy ông giáo nghèo biết mình thua kém học trò ở ngoài đời về gia thế và tiền bạc nên vô lớp tìm cách để đì học trò cho bõ ghét. Theo quan niệm của ba tôi, đó là những người thất bại và đầy tự ti mặc cảm nên biến lớp học và nhà trường làm thế giới riêng của mình để mặc sức ra oai với đám học trò. Nghĩ lại, ba tôi có cái lý của ổng.
Tại sao cứ mỗi lần xây dựng hình ảnh giáo viên thì phải nghèo? Để tôn vinh sự tận tụy với nghề ư? Một giáo viên nghèo thì khó có điều kiện học hỏi để nâng cao trình độ của bản thân để dạy tốt vì muốn học hỏi và nghiên cứu, bạn cần phải có thời gian và tâm trí không phải lo nghĩ nhiều về cơm áo gạo tiền. Trong thời đại ngày nay, một giáo viên nghèo cũng sẽ khó giữ được sự trong sạch của lương tâm của mình vì cuộc mưu sinh. Cứ nhìn vào thực trạng giáo dục ngày nay thì sẽ rõ. Biết bao nhiêu giáo viên vì đồng tiền đã trở thành người bán chữ mà không màng đến việc truyền đạt kiến thức hay làm đúng trách nhiệm một người thầy. Đó là cái hại lớn nhất khiến giáo dục Việt Nam càng lúc càng đi xuống. Đừng hô hào những mỹ từ sáo rỗng “cống hiến” hay “cái tâm với nghề” khi bản thân mình còn chưa nuôi nổi.
Tại sao cứ phải xây dựng hình ảnh một người thầy già tóc bạc, khắc khổ? Nghề giáo cũng như bao nhiêu nghề khác cần có sự kế thừa của lớp trẻ sung sức để có thể cống hiến thật tốt. Nghề giáo cũng như bao nhiêu nghề khác cũng rất lao lực, không có sức khỏe tốt thì không làm nổi. Đừng nói đi dạy là nhàn, bạn nào đã từng đứng lớp nói suốt một buổi tối sẽ biết không có sức khỏe tốt thì khó mà truyền đạt cho tốt được. Tuổi già đồng nghĩa với sự bảo thủ và hạn chế trong việc tiếp thu cái mới trong khi giáo dục luôn cần phải được đổi mới và phát triển để có thể bắt kịp với sự thay đổi vũ bão của thế giới bên ngoài. Kiến thức trong thế giới ngày nay không chỉ gói gọn trong vài cuốn sách giáo khoa cũ kỹ mà là một bầu trời vô tận mà người giáo viên cần phải sẵn sàng mở óc mở tim ra để đón nhận.
Là một người thầy, tôi tự hào là mình không nghèo, hay nói đúng hơn là tôi có thể tạo được cuộc sống thoải mái bằng nghề dạy học chân chính mà không cần phải bán rẻ lương tâm hay lươn lẹo mánh khóe bằng cái vỏ bọc thầy giáo. Vì không nghèo nên tôi mới không cần phải chạy theo đồng tiền để dạy luyện thi cấp tốc bằng các mánh khóe làm bài mà không cần kiến thức. Vì không nghèo, tôi mới có điều kiện mua sách vở để học hỏi thêm để không ngừng nâng cao trình độ của mình. Vì không nghèo nên tôi mới có can đảm từ chối thẳng thừng những chuyện lương tâm một người thầy không cho phép làm và không cần quỳ lụy trước quyền thế vì đồng tiền. Vì không nghèo nên tôi mới có cơ hội trải nghiệm cuộc sống ở nhiều mặt khác nhau để có thể giải thích cho học trò nghe hiểu những vấn đề một cách thấu tình đạt lý chứ không chỉ dựa vào sách vở hay giáo điều. Vì không nghèo, tôi mới có thời gian viết bài chia sẻ kiến thức trên trang cá nhân cho mọi người thay vì thời gian đó để lao vào kiếm tiền.
Vì có sức khỏe tốt tôi mới có thể có trí tuệ minh mẫn để không ngừng học hỏi mà không cảm thấy mệt mỏi. Có sức khỏe tốt tôi mới có thể đảm bảo chất lượng giảng dạy tốt nhất để xứng đáng với lòng mong đợi của học trò mình. Vì có sức khỏe, tôi với có thể làm việc không mệt mỏi để tạo nên những thành quả tốt nhất. Vì còn tuổi trẻ, tôi không bảo thủ mà sẵn sàng mở lòng lắng nghe và chia sẻ những tâm tư tình cảm của các bạn trẻ thay vì áp đặt lối suy nghĩ cổ hủ lên chúng. Vì còn tuổi trẻ và sức khỏe, tôi mới có thể tiếp tục tận tâm cống hiến cho nghề ít nhất 20 năm nữa.
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, tôi mong muốn giáo viên Việt Nam đừng bị ám bởi hình ảnh những giáo viên “già và nghèo” vì nền giáo dục chỉ toàn những giáo viên “già và nghèo” thì sẽ không bao giờ có thể ngóc đầu lên được chứ đừng nói là cất cánh. Hãy cứ trẻ, khỏe, đẹp và giàu nếu có thể. Và quan trọng nhất, đã là giáo viên, tuyệt đối không được nghèo về kiến thức và nhân cách vì đó là hai thứ quý nhất mà người thầy có thể truyền đến cho học trò của mình.
Cảm ơn nhà báo Quân Bảo của báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp đã giới thiệu về BHV English, niềm tự hào của mình, đúng vào ngày Nhà giáo Việt Nam.
Link bài báo: https://diendandoanhnghiep.vn/thay-chat-trong-giang-day…

BHV English IELTS Team

Tags

Có thể bạn quan tâm