Share on facebook

Lời mở đầu

Có thể bạn quan tâm

“Có một ngôi nhà ở New Orleans, người ta gọi nó là Ngôi Nhà Mặt Trời Mọc. Đó là nơi chôn vùi cuộc đời của bao đứa trẻ khốn khổ. Và Chúa ơi, trong đó có con.” Ấn tượng đầu tiên của tôi về thành phố New Orleans chính là phần mở đầu của bài “The House of Rising Sun”, một bài hát mà tôi thường nghe khi mới tập nghe nhạc tiếng Anh. Đó là khoảng 4-5 năm trước khi tôi đặt chân đến thành phố này. Trong tâm trí tôi, New Orleans là một thành phố của sự tăm tối và khổ đau như cuộc đời của những đứa trẻ trong bài hát. Lúc đó tôi không hề nghĩ rằng một ngày nào đó tôi lại có thể đến sống tại New Orleans và lại còn có rất nhiều kỷ niệm vui buồn với nó. Với sáu năm sống và học tại New Orleans, thành phố này dù muốn dù không cũng đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của tôi.

Du học hiện nay là một điều hết sức bình thường đối với các bạn trẻ Việt Nam. Chỉ cần học lực của bạn đủ tốt, tiếng Anh đủ giỏi để có thể đạt được IELTS 6.5 trở lên và dĩ nhiên điều kiện kinh tế gia đình đủ điều kiện tài chính lo cho bạn ăn học thì việc du học gần như là nắm chắc trong tay. Nhưng ở thời điểm năm 2001, du học và đặc biệt là du học Mỹ gần như là một ước mơ ngoài tầm với của đại đa số người Việt Nam không chỉ vì điều kiện tài chính mà thủ tục du học cũng khá phức tạp. Tôi được đến Mỹ du học có thể coi như là một điều cực kỳ may mắn vì ngoài học lực và vốn tiếng Anh của tôi, gia đình tôi không đủ điều kiện tài chính để lo cho tôi ăn học ở xứ người. Trong thời gian ở Mỹ, ngoài một phần tài trợ học phí từ người cô ruột định cư bên đó, tôi đã chật vật vừa học vừa làm để có thể tốt nghiệp. Sáu năm sống và học ở Mỹ đã để lại cho tôi rất nhiều kỉ niệm cả vui lẫn buồn. Có những lúc tôi tưởng như đã gục ngã vì quá nhiều thử thách nơi đất khách quê người nhưng vẫn cố gắng tự bảo mình phải vượt qua. Và bây giờ nhìn lại những ngày tháng đã qua, tôi thầm cảm ơn những thử thách đó vì chúng giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều để trở thành tôi ngày hôm nay.

Thời gian tôi sống và học tập ở nước Mỹ gắn liền với hai sự kiện lịch sử quan trọng và đau thương của siêu cường quốc này. Tôi đến Mỹ đúng một tháng trước ngày 11/9/2001, ngày nước Mỹ bị khủng bố và tòa tháp đôi ở New York, biểu tượng của nền kinh tế thịnh vượng Mỹ đổ sụp. Tôi tận mắt chứng kiến nước Mỹ rung chuyển trước thảm kịch khủng bố và những đau thương mất mát về nhân mạng không thể nào bù đắp được. Cho dù sau đó một trung tâm thương mại mới đã mọc lên thế chỗ cho tòa tháp đôi đã sập, tôi biết vết thương 9/11 trong lòng người Mỹ sẽ rất khó lành lại. Năm 2005, tôi lại là nhân chứng sống của một thảm kịch khác, lần này đổ ập vào đúng nơi tôi đang sống, cơn bão Katrina lịch sử đã sang bằng hơn 1/3 thành phố New Orleans và giết chết hàng chục ngàn người. Tôi đã thấy những xác người trương phềnh nổi lềnh bềnh trong dòng nước đặc quánh dầu nhớt cách nơi tôi sống chỉ vài chục cây số. Tôi đã từng trải qua những ngày thiểu điện thiếu nước và thiếu lương thực khi bị bão cô lập tại thị trấn nhỏ Thibodaux cùng với những du học sinh khác. Nước Mỹ đối với tôi gắn liền với những trải nghiệm đầy ám ảnh.

Trước khi đặt chân đến nước Mỹ, tôi hình dung ra một siêu cường quốc với các thành phố sầm uất hiện đại và cuộc sống vật chất tuyệt vời. Nhưng đối với tôi, nước Mỹ mang một hình ảnh khác hẳn với tiểu bang Louisiana khá nghèo và lạc hậu, xứ sở của kênh rạch chằn chịt không khác gì đồng bằng sông Cửu Long ở miền Tây nước ta những cánh đồng mía trải dài như vô tận khiến cho thị trấn nhỏ Thibodaux nơi tôi trọ học trở nên cô quạnh và buồn hiu hắt.

Hình ảnh hoa lệ nhất của nước Mỹ đọng lại trong tâm trí tôi là thành phố New Orleans cổ kính mang nhiều nét văn hóa Pháp, nơi mỗi khi đi dọc theo đại lộ Canal hướng về bến cáng sông Mississippi thì tôi lại có cảm giác đang tản bộ trên đại lộ Nguyễn Huệ về hướng bến Bạch Đằng tại trung tâm Sài Gòn. Trong suốt thời gian ở Mỹ, ngày nào tôi cũng tự hỏi mình hai câu hỏi, một là: “Tại sao mình lại bỏ tất cả những gì mình có ở Sài Gòn để sang cái xứ sở buồn tẻ này?” Và câu thứ hai là: “Khi nào mình mới có thể rời khỏi nơi này để bắt đầu một cuộc sống mới?” Để rồi sau sáu năm cầu nguyện mỗi ngày để có thể rời khỏi cái miền quê khỉ ho cò gáy kia, đến ngày mang hành lý ra sân bay về nước, tôi lại phát hiện ra mình đã yêu mảnh đất này mất rồi và không nỡ rời xa nó.

Tôi muốn dành tặng quyển sách này như một lời tri ân gửi tới miền sông nước mênh mông Nam Louisiana, tới thành phố cổ New Orleans huyền thoại và tới cả thị trấn bé nhỏ Thibodaux, nơi tôi đã từng đếm từng ngày để “một đi không trở lại” nhưng giờ đây lại mong từng ngày để có dịp “gặp lại người xưa”. Tôi muốn được sống lại những ngày chia sẻ với nhau từng con cá mớ rau với những người bạn du học sinh khác văn hóa, khác ngôn ngữ từ khắp nơi trên thế giới nhưng lại có duyên gặp nhau tại cái thị trấn chẳng ai biết tên này. Tôi muốn nói rằng khi về Việt Nam, tôi đã nhớ món gumbo và jambalaya cũng như khi tôi sang Mỹ tôi đã từng nhớ bún bò và cơm tấm ở Việt Nam. Và sau cùng, tôi muốn gửi tới những người Cajun và người Creole mà tôi đã từng tiếp xúc một nụ cười thân thiện và câu chào đặc trưng của người dân vùng đất này: “Hi y’all, how are you doing? I love y’all!”
Sài Gòn
10-07-2016

BHV English IELTS Team

Tags

Có thể bạn quan tâm