Xá xị Chương Dương, “ly-mỏ-nhắc” và Coca Cola “hàng hiệu”.
Hồi nhỏ tôi rất khoái uống nước ngọt vì nước ngọt thời đó không phải muốn là có thể tùy tiện mua uống mà chỉ có những dịp trọng đại như tiệc tùng cưới hỏi hoặc đi ăn ngoài tiệm mới được uống. Còn bình thường không ai dám “xài sang” mua nước ngọt về uống như bây giờ. Ở những năm 1980, hình ảnh hai người đi ăn cùng nhau gọi một chai nước ngọt và hai cái tẩy (ly đá) để chia nhau uống không phải là hiếm. Còn ở nhà nếu có mua nước ngọt thì cũng chỉ sẽ mua một chai đập đá vào một cái ca nhựa to rồi đổ chai nước ngọt vào cho “ra nước đá” rồi cả nhà cùng uống. Khách tới nhà thì chủ yếu mời nước trà hoặc nước lọc chứ hầu như không bao giờ mời nước ngọt. Tết nhất ngày nay, mỗi nhà đều trữ sẵn vài két Coca Cola hoặc vài két bia là chuyện bình thường nhưng hồi đó, chỉ có nhà giàu mới dám khui nước ngọt đãi khách, còn thì món nước uống “thời thượng” của những năm thập niên 1980 chỉ có xi-rô Rừng Hương mà thôi.
Sài Gòn những năm thập niên 1980 không có nhiều loại nước ngọt bây giờ mà chỉ có xá xị Chương Dương và ly-mỏ-nhắc đựng trong chai thủy tinh có in logo con nai. Ai còn nhớ tới cái tên “li-mỏ-nhắc” thì ít nhất cũng phải trên 40 tuổi rồi. “Li-mỏ-nhắc” (đọc trại từ “lemonade – nước chanh”) là loại nước ngọt có màu sắc và mùi vị tương tự như 7Up ngày nay. Xá xị Chương Dương bây giờ vẫn còn xuất hiện trên thị trường chứ món “li-mỏ-nhắc” dường như chỉ còn trong ký ức của thế hệ 7x hoặc 8x đời đầu như tôi. Thậm chí cái tên “li-mỏ-nhắc” này cũng gần như hoàn toàn tan biến trong ký ức của tôi cho tới một hôm tình cờ tôi nghe lại nó trong một vở kịch “Trong Nhà Ngoài Phố” mà tôi tìm lại được trên YouTube cách đây trên 30 năm. Ngày xưa tôi thích uống xá xị hơn li-mỏ-nhắc vì tôi nghĩ rằng xá xị màu đậm hơn nên chắc là sẽ ngon hơn.
Còn Coca Cola hay Pepsi chính hãng thời đó quý hơn vàng vì trong giai đoạn cấm vận, hàng hóa của các nước tư bản chỉ có thể mua được ở các thị trường chợ đen với giá rất đắt mà thôi. Ngày đó khách đến nhà mà mang tặng cho lon Coca hoặc trái táo đỏ (người Sài Gòn gọi là bôm Mỹ) thì đúng là khách VIP và phải quý nhà mình lắm mới tặng thế. Tôi nhớ hồi 3-4 tuổi gì đó, ba tôi mang về một lon Coca Cola “hàng xịn” từ chợ cũ Tôn Thất Đạm về và cả nhà chia nhau uống như uống nước thánh. Dĩ nhiên tôi nhỏ nhất nhà nên được uống nhiều nhất còn người lớn trong nhà thì chỉ nhấp môi theo kiểu “lấy tí hương hoa” mà thôi. Riêng tôi, tôi cứ thắc mắc tại sao người ta có thể cho nước ngọt vào trong cái lon bằng nhôm như thế mà không bỏ vào chai thủy tinh như nước ngọt Việt Nam. Tôi cứ cầm cái lon Coca Cola không ngắm nghía suốt ngày những dòng chữ và logo được in sắc nét trên vỏ lon mặc dù lúc đó tôi chưa biết đọc. So với cái chai miểng (cách gọi chai thủy tinh của người Sài Gòn thời đó) đựng ly-mỏ-nhắc hay xá xị Chương Dương thì cái lon nhôm Coca Cola quả thật đẹp và “sang” hơn rất nhiều.
Lớn lên một chút, tôi biết được thêm mùi vị của nước cam Fanta, Pepsi Cola và 7Up qua những chai nhựa loại 1.5 lít bán ở các tiệm bán đồ Mỹ ở chợ Tân Định và trên đường Nguyễn Tri Phương đoạn từ bùng binh ngã sáu cho tới đườngTrần Hưng Đạo nơi được mệnh danh là “con đường trái cây” vì hai bên đường có rất nhiều sạp bán trái cây ngoại nhập đắt tiền như táo (người Sài Gòn gọi là “trái bôm” theo cách đọc “pomme” trong tiếng Pháp), lê (hay còn gọi là “xá lị” đọc trại từ chữ “suỵt lì” (tuyết lê) trong tiếng Quảng Đông) và sầu riêng. Xen kẽ với những sạp bán trái cây là những cửa hàng bán đồ hộp ngoại nhập do các gia đình người Hoa mở bán. Sài Gòn thời bao cấp không có siêu thị với đủ thứ mặt hàng như bây giờ, nên những thứ đồ ngoại nhập bán ngoài chợ đen này chỉ dành cho những người tương đối khá giả. Mỗi lần đi ngang những cửa hàng bán đồ ngoại như vậy, tôi đều bị hớp hồn bởi những chai nước cam Fanta hoặc một chai Pepsi lớn đầy hấp dẫn được trưng bày trên kệ và ước gì ba tôi tự nhiên “nổi hứng” tấp vô mua một chai về cho tôi uống.
Coca Tribeco, nước cam Hoàng Gia và kem xô đa Hòa Bình.
Đến năm tôi học lớp 4 thì ở Sài Gòn xuất hiện chai coca “made in Vietnam” 100% của hãng Tribeco. Không chỉ có coca, Tribeco còn có nước ngọt vị chanh (màu xanh vàng, không phải loại trong suốt như ly-mỏ-nhắc), vị dâu, vị nho và trái vải. Chai nước ngọt Tribeco thời đó làm bằng thủy tinh dung tích khoảng cỡ chai tương ớt Cholimex ngày nay có nhãn hiệu in trên giấy dán bên ngoài. Thời đó, hầu hết các sản phẩm Việt Nam chất lượng đều rất kém nên những sản phẩm của Tribeco lúc mới ra đời được người tiêu dùng đón nhận khá dè dặt vì không biết uống vào…có bị đau bụng không. Nhưng hóa ra mùi vị của Tribeco không tệ chút nào và giá cả cũng phù hợp với túi tiền của người lao động bình dân. Chỉ sau một thời gian ngắn thương hiệu nước ngọt Tribeco bắt đầu xuất hiện khắp hang cùng ngỏ hẻm trên đất Sài Gòn, từ những bàn tiệc sang trọng cho tới xe bán nước giải khát lề đường. Có thể nói, trước khi Coca Cola chính thức quay trở lại Việt Nam thì Tribeco là bá chủ của thị trường nước giải khát có ga ở Sài Gòn tại thời điểm đó.
Ba mẹ tôi đều thích uống nước ngọt. Hồi đó mỗi lần tôi về nhà nội, ba tôi thường mua chục chai nước ngọt Tribeco đủ loại ở một đề pô (đại lý) nước đá gần nhà để bỏ trong tủ lạnh uống dần. Hễ uống hết đợt này thì tôi lại mang vỏ chai không ra đề pô đổi chai mới về uống tiếp. Chỉ cần vỏ chai không bị nứt và miệng chai không bị mẻ là đề pô sẽ nhận đổi chai mới với giá chỉ bằng ⅔ giá chai mới. Thời đó nhà nào có nước ngọt uống có thể coi là “có điều kiện” nên chẳng ai quan tâm là nước ngọt có bổ béo gì hay không, chỉ cần ngon là được. Còn nguy cơ béo phì thì lúc đó chẳng ai sợ vì xã hội còn nghèo, có ai mập đâu mà lo. Tôi có lẽ bắt đầu nghiện nước ngọt có ga từ thời đó. Sau này ba tôi có gia đình riêng, những lúc tôi đến nhà ông vẫn thấy chai nước Cola 1.5 lít xuất hiện thường trực trong tủ lạnh và Phú, cậu em cũng cha khác mẹ với tôi, nốc nước ngọt như tôi lúc trước. Tôi có khuyên ông mấy lần nhưng ba tôi không nghe, đành chịu.
Bên cạnh Tribeco đứng đầu thị trường nước ngọt những năm đầu thập niên 1990, Sài Gòn thời đó còn có hai loại nước giải khát có ga khác cũng rất được ưa chuộng đó là cream soda (người Sài Gòn gọi là “kem xô-đa”) hiệu Hòa Bình và nước cam vàng Hoàng Gia. Chai “kem xô-đa” Hòa Bình to gấp rưỡi chai Tribeco và nhìn giống chai bia vì vỏ chai màu xanh ve chứ không trong suốt như chai Tribeco. Nước “kem xô-đa” có màu xanh vàng nhạt và có mùi rất thơm không giống với bất cứ một loại nước ngọt nào khác (sau này tôi mới biết mùi thơm đó là mùi hương vanilla). Một chai “kem xô-đa” như vậy nếu uống tiết kiệm thì ba người có thể gọi một chai chia nhau uống. Sau này các hãng Fanta, Mirinda và Chương Dương cũng sản xuất nước ngọt cream soda dạng chai và dạng lon, tôi cũng mua uống thử nhưng sao không thấy ngon như khi còn nhỏ uống. Có thể vì tôi đã lâu không quen uống nước ngọt có ga hoặc cũng có thể mùi vị của cream soda bây giờ không giống ngày xưa nữa.
Còn nước cam Hoàng Gia thì ngoài mùi vị khá giống nước cam Fanta thì kiểu dáng và dung tích chai như thế nào, tôi cũng không nhớ rõ. Nhưng hãng nước ngọt Hoàng Gia lại để lại cho tôi một kỷ niệm khác mà tới giờ tôi vẫn chưa quên. Đó là năm lớp 6, tôi học chung lớp với cô con gái của ông chủ nước ngọt Hoàng Gia. Thời đó “đại gia” chưa nhiều như ngày nay nên có bạn học là con gái của “đại gia” thì tất nhiên cả lớp đều biết mặc dù “con đại gia” thời đó cũng ăn mặt bình thường và cũng đi bộ đi học như bao bạn cùng lớp không có gì khác biệt. Cô bạn tôi có cái tên rất đẹp là Hoàng Hải Yến và gương mặt cũng rất xinh. Hồi đó mỗi lần sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, mỗi lớp sẽ thay phiên nhau trình diễn một vài tiết mục văn nghệ giúp vui. Lớp tôi lần đó tổ chức diễn vở ca kịch “Sơn Tinh Thủy Tinh”, Hải Yến được đóng vai công chúa Mỵ Nương còn tôi thì làm…vua Hùng, cha của Mỵ Nương. Sau vài lần tập chung với nhau, tự dưng tôi cảm thấy xao xuyến mỗi lần cầm tay Mỵ Nương để trao cho cậu bạn đóng vai Sơn Tinh. Lúc đó tôi tự dưng muốn mình được đóng vai Sơn Tinh chứ không phải là vua Hùng.
Đến năm lớp 7 thì lớp tôi tách thành hai lớp và thật không may là tôi và nàng Mỵ Nương-Hải Yến lại thuộc về hai lớp khác nhau nên cũng chúng tôi cũng ít có cơ hội gặp mặt. Nhưng sự xao xuyến ấy vẫn theo tôi suốt những năm cấp 2 mỗi khi thấy bóng dáng của Hải Yến trong sân trường. Mỗi lần vô tình chạm mặt nhau là tôi lúng túng ngượng ngùng thấy rõ. Ngày đó, nước ngọt Hoàng Gia có một văn phòng đại diện ở hẻm 270 Phan Đình Phùng (còn gọi là hẻm Hãng Nhôm vì trong hẻm có một cơ sở sản xuất đồ nhôm rất lớn). Con hẻm này ăn thông với đường Cô Bắc nhà tôi nên mỗi ngày tôi đều đạp xe đạp lượn lờ quanh văn phòng nước ngọt Hoàng Gia với một ước muốn rất ngây thơ là một ngày nào đó tình cờ gặp Hải Yến ở đó và cười với cô bé một cái. ́y vậy mà suốt bao nhiêu năm cấp hai, ước mơ ấy chưa một lần thành hiện thực. Sang cấp ba, tôi vào Minh Khai còn Hải Yến học Phú Nhuận, từ đó chúng tôi mất liên lạc hoàn toàn.
Từ khi Mỹ bình thường hóa lại quan hệ với Việt Nam năm 1995, các hãng nước ngọt lớn như Coca Cola và IBC đổ bộ vào Việt Nam với những chiến dịch quảng cáo khổng lồ khiến các hãng nước ngọt nội địa không cạnh tranh lại. Chỉ trong 2 năm, các thương hiệu li-mỏ-nhắc con nai, coca Tribeco, kem xô-đa Hòa Bình và nước cam Hoàng Gia gần như biến mất trên thị trường vì không đấu lại Coca Cola, Pepsi, Fanta và Mirinda chính hãng. Thương hiệu Tribeco ngày nay vẫn còn tồn tại trên thị trường với logo cũ nhưng không còn sản xuất nước ngọt nữa mà chuyển sang sản xuất sữa đậu nành lon và trà bí đao. Những ai sinh từ năm 1995 trở đi chắc chắn chưa bao giờ nghe tới cái tên Hòa Bình hay Hoàng Gia. Chỉ còn xá xị Chương Dương là vẫn còn tồn tại và được ưa chuộng tới ngày nay qua bao nhiêu biến thiên vật đổi sao dời.