Nếu có một phép màu khiến bạn có thể tìm lại được 3 vật quý giá nhất đã mất, bạn sẽ chọn ba món nào? Riêng tôi, tôi chắc chắn sẽ muốn có lại quyển lưu bút năm lớp 12 của mình mà hơn 20 năm qua vật đổi sao dời, tôi đã không giữ được nó. Nhiều lúc suy nghĩ vẩn vơ không biết các bạn học sinh ngày nay còn viết lưu bút cho nhau vào cuối năm học không nhỉ? Ở thời đại mạng xã hội phát triển khi bạn trẻ nào cũng có tài khoản facebook hoặc instagram thì việc không gặp nhau ở trường mấy tháng hè đâu còn có thể khiến bạn bè nhớ nhau đến mức giở lại lưu bút để đọc lại những dòng chữ viết cho nhau trước ngày nghỉ hè. Việc viết lưu bút có lẽ vì thế mà trở nên thừa thãi nếu không muốn nói là lỗi thời. Nhưng cũng chính vì thế mà một thói quen đẹp của tuổi học trò giờ đã trở thành hoài niệm.
Thật ra thói quen viết lưu bút không phải thời tôi đi học mới có mà đã là một truyền thống của học sinh Sài Gòn qua nhiều thế hệ. Trong những năm tháng khói lửa chiến chinh, những dòng lưu bút ngày cuối năm học đôi khi là một kỷ niệm vô giá của tình bạn hoặc có thể là tình yêu đầu đời vì sau ngày ấy có biết bao nhiêu chàng trai phải lên đường ra trận và có thể mãi mãi không bao giờ trở về. Lưu bút và những bông hoa phượng vĩ đỏ thắm xuất hiện khá nhiều trong thơ ca về tuổi học trò ở miền Nam từ trước và sau năm 1975 như những biểu tượng của mùa hè và của tình bạn. Cứ nhìn ra cửa sổ lớp học thấy cây phượng trong sân trường lác đác nở nhũng bông hoa đỏ rực là cánh học trò lại biết rằng mùa lưu bút đã đến.
Thời tôi còn đi học, cứ khoảng tầm một vài tuần trước khi thi học kỳ 2 là bạn bè trong lớp đã bắt đầu chuẩn bị làm lưu bút để trao nhau viết cho tới ngày cuối cùng của năm học. Những ngày cuối năm học luôn là những ngày bận rộn nhất của học sinh vì vừa phải ôn thi học kỳ vừa phải viết lưu bút cho bạn mình. Nhiều bạn tranh thủ vừa nghe giảng bài vừa để cuốn lưu bút dưới hộc bàn để viết. Thầy cô nếu có bắt được cũng chỉ nhắc nhở bảo cất vào cặp về nhà viết chứ không phạt. Ai mà nỡ phạt cái tội lỗi dễ thương như vậy cơ chứ? Tôi đã từng học với một số thầy cô rất dữ, sẵn sàng xé sách truyện mà học sinh đọc lén trong giờ học nhưng tôi chưa thấy ai nhẫn tâm xé lưu bút của học trò mình. Những ngày sau khi thi học kỳ giáo viên phải làm điểm nên học sinh đến lớp chủ yếu là ngồi chơi chứ cũng không học gì. Những lúc như thế, giáo viên sẽ cho phép lớp làm gì cũng được miễn là đừng làm ồn còn lớp trưởngvà đây là thời gian chính lý tưởng để viết lưu bút cho nhau.
Để làm lưu bút, đầu tiên là phải tìm mua một cuốn sổ thật đẹp rồi về trang trí trang bìa cho thật bắt mắt tùy theo khiếu thẩm mỹ và hoa tay của mỗi người. Thường thì chủ lưu bút sẽ khai bút trước bằng những dòng tâm sự của bản thân về trường, lớp và bạn bè cũng như nỗi nhớ mong khi “mỗi năm đến hè là ta nghỉ hè”. Sau đó là chủ lưu bút sẽ cầm cuốn lưu bút của mình tới đưa cho một số bạn mình thích hoặc chơi thân với mình với lời nhắn: “Trò viết lưu bút giùm mình nha!” Người nhận phải mang về nhà viết vào đó vài dòng để làm kỷ niệm rồi ký tên trả lại cho người kia trong vòng 1-2 ngày để bạn mình còn có thể đưa lưu bút cho bạn khác viết. Bạn bè thân thì dĩ nhiên phải viết lưu bút cho nhau rồi (mặc dù đôi khi hai đứa ở cùng xóm và suốt mùa hè vẫn gặp nhau mỗi ngày). Còn bạn bè dầu không thân cho lắm cho dù có thích người kia hay không cũng không thể từ chối nếu được trao lưu bút mà vẫn phải viết vào đó vài câu cho bạn mình vui chứ không thể từ chối. Thời đó, độ “hot” của một học sinh được đo bằng số cuốn lưu bút mà bạn học sinh này được gửi viết những ngày cuối cùng của năm học, đặc biệt là của những bạn khác phái. Dĩ nhiên rồi, nếu không ưa bạn thì đâu ai thèm đưa lưu bút cho bạn viết. Mặc dù lưu bút không phân biệt trai gái nhưng số lượng nữ làm lưu bút lúc nào cũng vượt hẳn các bạn nam. Có thể nữ giàu tình cảm hơn nam và cũng có thể vì các bạn nữ thích những trò tỉ mỉ tô vẽ trang trí hoa lá hơn nam.
Nội dung và hình thức của các bài lưu bút cũng rất đa dạng tùy theo tình cảm, mức độ thân thiết và tài năng văn thể mỹ của người viết lưu bút dành cho người đưa lưu bút. Những đứa bạn vốn đã thân thiết với nhau thì không ngại biến cuốn lưu bút của bạn mình thành nơi để đùa giỡn chọc ghẹo “dìm hàng” khổ chủ tưng bừng mà không sợ bị giận. Ai có tâm hồn văn thơ lai láng thì tha hồ trổ tài sáng tác của mình qua những bài thơ hoặc những dòng tâm sự đầy cảm xúc. Ai vẽ giỏi thì không cần viết gì nhiều, chỉ cần vẽ hình cho đầy trang lưu bút của mình rồi ghi vài lời chúc rồi ký tên vào thế là xong. Tôi do vẽ đẹp nên mỗi lần nhận được lưu bút của các bạn nữ thì thế nào cũng được dặn thêm là “vẽ nhiều hình cho tui nha”. Và thế là tôi cứ thế mà tha hồ vẽ đủ thứ chẳng liên quan gì tới chuyện chia tay nhau mùa hè mà chủ yếu là theo sở thích mình từ con rồng con phụng cho tới bộ tứ thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh trong Tây Du Ký. Ai nhận được lưu bút của người kia mà chưa đủ thân hoặc không biết viết gì thì cũng ít nhất ghi vào vài lời chúc tốt đẹp như chúc bạn thi học kỳ điểm cao hoặc nghỉ hè vui vẻ hoặc chọn một tấm ảnh ưng ý nhất của mình dán vào đó rồi ký tên cũng được. Không thì hai câu thơ “kinh điển” của những người viết lưu bút mà không biết viết gì: “Tay bưng đĩa muối chấm gừng/Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau” sẽ được tận dụng để điền vào chỗ trống. Quy luật bất thành văn của trò chơi lưu bút là không được từ chối khi được nhờ viết lưu bút và cũng không được ghi những lời lẽ không hay vào lưu bút của bạn mình. Và khi hoa phượng nở đỏ rực sân trường, những cánh phượng đỏ thắm xếp thành cánh bướm ép khô là thứ “đặc sản” không thể thiếu trong những cuốn lưu bút tuổi học trò.
Thật ra ở tuổi học cấp 1 hoặc cấp 2, việc viết lưu bút cuối khóa cũng giống như một thói quen cuối năm mà chả mấy ai nghĩ ngợi gì vì chỉ cần sau ba tháng hè là lại có thể gặp lại nhau. Với lại ở tuổi thiếu nhi khi con tim còn chưa biết say nắng một ai đó, đám nhóc học trò ham chơi làm gì nghĩ tới chuyện “gửi gắm tâm tư” vào những dòng lưu bút. Nhưng đối với học sinh những năm cuối khóa như lớp 9 hoặc lớp 12, cuốn lưu bút lại mang nhiều ý nghĩa quan trọng vì sau năm học ấy, mỗi người đi một nơi, biết bao giờ mới gặp lại. Ở tuổi đó, các cô các cậu học sinh đã biết rung động và nhớ nhung người bạn cùng lớp của mình nên việc chọn người viết lưu bút cũng chứa đựng bao nhiêu ẩn ý. Thời tôi còn đi học, tình cảm tuổi học trò kín đáo và trong sáng hơn thời nay rất nhiều. Trao cuốn lưu bút cho một người bạn khác giới trước giờ mình rất ít khi nói chuyện trong lớp với lời dặn là “viết cho tui nhiều nhiều nha” là một dấu hiệu ngầm của một chàng trai hay cô gái muốn cho đối tượng biết rằng mình thích bạn. Và sau đó là những ngày mong đợi đầy hồi hộp để nhận lại lưu bút từ tay người kia và mở ra xem người kia viết gì cho mình. Nếu người kia cũng đưa lưu bút cho mình nhờ viết thì có thể phần nào hiểu được tình ý của đối tượng rồi. Có không ít mối tình lưu bút tuổi học trò đã ra đời như thế. Nhưng cũng có không ít trường hợp bẽ bàng vỡ mộng khi “người ấy” chỉ ghi vài câu chiếu lệ cho có trong lưu bút của mình.
Nói về mối tình lưu bút, tôi cũng đã từng có một mối tình lưu bút lãng mạn như thế. Số là sau khi tốt nghiệp lớp 12 được vài tháng, tôi bất ngờ nhận được một cú điện thoại từ một bạn nữ học chung lớp thời trung học tên N. vào đúng ngày sinh nhật của mình. Vì là năm cuối cấp nên sau khi ghi xong phần lưu bút của mình, chúng tôi thường ghi lại địa chỉ và số điện thoại bàn (nếu có) của nhà nhau như một cách giữ liên lạc mặc dù không biết người kia có bao giờ gọi cho mình hoặc đến nhà mình chơi hay không. Nhờ đó mà N. có số điện thoại của tôi và gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật tôi. Bất ngờ là vì tôi và N. hầu như chưa từng nói chuyện với nhau câu nào trong suốt ba năm cấp ba nhưng không biết tôi đã viết gì lâm ly bi đát trong cuốn lưu bút của N. mà N. lại rất ấn tượng với phần lưu bút của tôi. N. nói vì tôi viết lưu bút tình cảm quá nên N. có ấn tượng và quyết định tạo cho tôi một bất ngờ ngày sinh nhật. Tôi mời N. đi xem phim và N. đồng ý. (Đó là lần đầu tiên tôi dám chủ động mời một bạn gái đi xem phim). Sau lần đó tôi và N. trở nên thân nhau và có nhiều lần suýt nữa đã thành đôi. Tuy nhiên có lẽ duyên nợ chưa đủ chín nên chúng tôi chỉ giữ tình cảm ở mức độ bạn thân chứ không tiến xa hơn nữa. Sau này, N. kết hôn và sang Mỹ định cư và mặc dù chúng tôi có facebook của nhau nhưng gần như 10 năm nay tôi không hề thấy N. sử dụng facebook để cập nhật thông tin cá nhân. Chúng tôi mất liên lạc từ đó. Có vẻ facebook không linh bằng lưu bút!