Viết cho ngày 20/11.
HÃY LÀ NGƯỜI THẦY TỐT NHẤT CỦA BẢN THÂN MÌNH
Chúng ta trong đời có rất nhiều người thầy. Bên cạnh những thầy cô dạy chúng ta ở trường học, ai cũng có thể trở thành thầy của chúng ta cả. Không chỉ cha mẹ chúng ta mới dạy chúng ta những bài học làm người mà con cái ta cũng dạy cho chúng ta những bài học để làm cha làm mẹ tốt hơn. Vợ chồng dạy nhau cách xây dựng một gia đình hạnh phúc và giá trị của tình yêu. Không chỉ có bạn bè hoặc những người thân chúng ta mới cho chúng ta lời khuyên tốt mà những người ghét mình thậm chí là kẻ thù của mình cũng có thể dạy chúng ta những “bài học nhớ đời”. Trong tình cảm, người yêu thương ta thật lòng dạy chúng ta giá trị của tình yêu nhưng những kẻ phản bội lừa dối cũng dạy cho chúng ta những bài học đắt giá về lòng người. Những thất bại hoặc những trải nghiệm tồi tệ tuy đáng quên nhưng lại dạy cho chúng ta nhiều bài học giá trị hơn là niềm vui và thành công. Là một người thầy với 18 năm đi dạy, tôi học từ học trò của tôi rất nhiều. Nếu không vì những câu hỏi học trò đặt ra, tôi đã không thể tìm tòi học hỏi thêm kiến thức để trả lời. Nếu không phải vì để tìm cách giảng bài sao cho dễ hiểu nhất cho học trò mình, tôi đã không tìm học thêm và thay đổi phương pháp giảng dạy của mình. Tóm lại, hễ một ngày chúng ta còn chịu học thì bất luận là ai cũng có thể là thầy của chúng ta nếu người đó có thể dạy chúng ta những gì chúng ta chưa biết.
Tuy nhiên, có một người thầy quan trọng nhất mà chúng ta thường không nhận ra, đó chính là bản thân mình. Tại sao tôi lại nói như thế? Bởi vì chính chúng ta mới quyết định mình thích học gì, cần học gì và phải học như thế nào. Ngày tôi còn học đại học ở Mỹ, có một câu nói của một giáo sư khi giải thích sự khác biệt của “go to school”, “study” và “learn” đã khiến tôi nhớ mãi: “You can go to the most expensive schools, study with the best teachers, but at the end of the day, it is you yourself who decides what you have learned and will learn.” (Bạn có thể đi học ở những trường học mắc nhất, với những người thầy giỏi nhất, nhưng cuối cùng chính bạn mới quyết định được mình đã học được gì và sẽ học gì.) Thật vậy, kiến thức có quý giá đến mức nào nhưng nếu bạn không muốn tiếp thu thì kiến thức đó cũng không thể trở thành của bạn. Ngược lại, những thứ sai trái, vớ vẩn thậm chí là độc hại tại sao có thể vào được trong đầu một người nếu người đó không chủ động “tiếp nhận” chúng? Chính chúng ta là người quyết định cho bản thân mình rằng điều gì cần thiết để giữ lại, điều gì chúng ta bỏ qua. Không phải ai đi học cùng một thầy, một lớp cũng đều tiếp thu kiến thức như nhau và ứng dụng kiến thức như nhau. Không phải ai trải qua những thất bại đều cũng có thể học được những bài học xương máu để không tiếp tục phạm sai lầm.
Trong tiếng Anh, để diễn đạt ý “tự học”, người ta sẽ dùng cụm từ “to teach oneself” thay vì “learn by oneself”. Ví dụ, tiếng Việt chúng ta nói “Anh ấy tự học tiếng Anh” thì trong tiếng Anh câu này phải nói là “He taught himself English” chứ không phải là “He learned English by himself” vì xét cho cùng, cho dù việc học là việc mà chúng ta tự làm chứ không ai làm giùm chúng ta được. Cho dù bạn học với thầy hay học một mình thì bạn vẫn phải tự thực hiện hành động học vì thế “tự học” là một khái niệm thừa. Khi nói “tự dạy” bản thân, chính bản thân chúng ta là người quyết định mình sẽ học như thế nào để tìm phương pháp tiếp thu kiến thức cho hiệu quả. Có nhiều người chỉ thích học cấp tốc, học mẹo hoặc học gạo để kiếm được cái bằng cấp là ngừng học. Có người luôn lệ thuộc vào thầy cô và sách giáo khoa mà không chịu mở mang kiến thức bên ngoài. Có người học hành rất chăm chỉ siêng năng nhưng học sai cách nên suốt đời vẫn không giỏi. Có người trên lý thuyết cái gì cũng biết nhưng hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm thực tế và cũng không bao giờ dám áp dụng những gì mình đã học vào thực tế. Tôi luôn nói với học viên của mình rằng, tôi có thể dạy cho các bạn tất cả những gì tôi biết nhưng để biến những kiến thức đó thành của bạn thì chỉ có mình bạn làm được điều đó mà thôi. Những gì bạn nghe giảng trong lớp và cảm thấy đúng, thấy hay và bổ ích sẽ rơi vãi dần sau 1 tiếng, 1 ngày, 1 tuần từ lúc bạn rời khỏi lớp học vì xung quanh bạn còn rất nhiều thứ chi phối. Sau hơn một tuần, bạn chỉ có thể nhớ được 10%, thậm chí là ít hơn. Và sau 1 tháng, nếu không có sự ôn luyện, kiến thức bạn học có thể chỉ là một khái niệm vô cùng mờ nhạt trong đầu. Nếu muốn nhớ được kiến thức và biến nó thành kỹ năng, chính bạn phải dạy cho bản thân mình cách để lưu trữ và sử dụng kiến thức hiệu quả nhất. Người nào “tự dạy” được cho bản thân mình mới chính là người biết cách học hiệu quả.
Để thành công, chúng ta phải là một người thầy nghiêm khắc nhất của chính bản thân mình trong việc đặt ra những nguyên tắc kỷ luật, quyết định về thời gian và công sức bỏ ra để luyện tập vì chẳng ai có thể cả đời cầm cây roi đứng kế bên canh chừng hoặc hò hét chúng ta phải tập trung học cho tốt cả. Nhiều bạn học với tôi cho dù trên lớp tôi sửa lỗi đó hàng chục thậm chí hàng trăm lần nhưng đến khi không nhắc thì vẫn sai như thường. Nhưng cũng có những bạn chỉ cần tới lần thứ hai được nhắc nhở là từ đó về sau không tái phạm nữa. Có nhiều bạn ở nhà học bài, ôn bài rất kỹ từng dấu chấm từng dấu phẩy, nếu gặp chỗ nào không hiểu thì lập tức nhắn tin hỏi tôi ngay. Nhưng cũng có những bạn ôn bài làm bài qua loa cho có và không bao giờ có một thắc mắc gì về bài vở. Không cần nói thì chắc chúng ta cũng biết ai là người có sự tiến bộ vượt bậc trong chuyện học. Sự khác biệt về kết quả này là do “người thầy bên trong” của bạn có đủ nghiêm khắc, đủ kỷ luật để nhắc nhở bạn chú ý mà sửa sai hay không.
Tất cả những người thầy của chúng ta, dù giỏi đến đâu hay tâm huyết đến đâu cũng chỉ có thể xuất hiện và dạy dỗ chúng ta trong một giai đoạn rất ngắn trong cuộc đời mà thôi trong khi việc học là việc cả đời. Chính “người thầy bên trong” mỗi người sẽ quyết định người đó sau khi rời ghế nhà trường có tiếp tục mở mang kiến thức và trau dồi kỹ năng hay không, có học được cách đối nhân xử thế cho tốt hay không, có học được cách thương yêu bản thân mình đúng đắn và sống có ý nghĩa hay không. Chỉ có “người thầy bên trong” chúng ta mới có thể đi theo chúng ta cả đời mà thôi.
Vào ngày Nhà giáo Việt Nam, bạn có thể tri ân và chúc mừng những người thầy, người cô đã giáo dục bạn hoặc thay đổi cuộc đời của bạn, đó là điều đáng quý. Nhưng đừng quên dừng lại một phút để nghĩ về “người thầy bên trong” của mỗi chúng ta vì nếu không có “người thầy bên trong”, những người thầy bên ngoài cũng không giúp gì được nhiều. Nếu muốn không ngừng tiến bộ, hãy luôn là người thầy tốt nhất của bản thân mình.