Ở thời đại xem phim trên Netflix và các trang web trực tuyến ngày nay, việc xem phim trên mạng tại nhà quả thực hết sức tiện lợi, dễ dàng và gần như miễn phí nếu như không tính tiền điện và tiền cước internet. Thậm chí trẻ con cỡ 4-5 tuổi bây giờ cứ được người lớn đưa cho chiếc smartphone hoặc iPad là cũng có thể lên mạng xem bất cứ gì chúng muốn. Khó có thể ngờ được rằng việc xem phim giải trí tưởng chừng đơn giản như thế lại là một chuyện hết sức khó khăn giữa trong những năm thời bao cấp. Càng khó có thể tưởng tượng hơn nữa là trong khoảng thời gian đó có rất nhiều rạp chiếu phim ngầm được ngụy trang khéo léo ở những nơi không ai có thể tin được.
Rạp phim “chui” trong nhà thi đấu quân khu 7
Băng video lần đầu tiên xuất hiện ở Sài Gòn là khoảng vào những năm 1987-1988 như một thứ hàng cấm đầy hấp dẫn vì phim video đều là phim Mỹ và phim Hong Kong chứ không phải là phim của các nước xã hội chủ nghĩa. Lần đầu tiên tôi được xem phim chiếu bằng băng video không phải trong một rạp chiếu phim bình thường mà là ở một “rạp chiếu phim” bí mật bên trong sân vận động quân khu 7, nơi bây giờ là khuôn viên của bệnh viện tư nhân Tâm Đức trên đường Phổ Quang.
Gọi là rạp chiếu phim “bí mật” vì nó là một căn phòng giống như một nhà thi đấu thể thao trong nhà trong khuôn viên của sân vận động quân khu 7 được “cải tạo” thành rạp chiếu phim và không hề có bảng hiệu quảng cáo gì cả. Từ chỗ giữ xe bên ngoài vào trong chỗ chiếu phim là một đoạn đường đi bộ khá xa và cánh cửa phòng chiếu luôn đóng im ỉm khiến bên ngoài không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Người đến xem trả tiền mặt tại chỗ và đi vào luôn chứ không mua vé như ở các rạp chiếu phim thường lệ. Tới giờ tôi vẫn không hiểu tại sao hồi đó ba tôi lại biết ở quân khu 7 có chiếu phim “chui” như thế này mà dẫn tôi đi xem.
Bên trong phòng chiếu phim xếp đầy những ghế sắt xếp loại có dựa và đã có khá đông người ngồi chờ phim chiếu. Điều khiến tôi chú ý đầu tiên là “rạp phim” dã chiến này không có màn ảnh rộng bằng vải của rạp chiếu phim thường mà chỉ có một màn hình to chỉ khoảng ⅓ màn ảnh chiếu phim nhựa đặt khá gần với ghế ngồi của khán giả. Màn hình đó có gắn dây nối vào một cục gì đen đen ở dưới (sau này tôi mới biết đó là đầu máy chiếu băng video) và khi chiếu phim, người chiếu chỉ bấm vài nút trên cục đen đen đó là có thể xem được phim. Không có tiếng máy chiếu phim quay rè rè và cũng không có luồng ánh sáng phát ra từ buồng máy đặt ở cuối phòng chiếu vào màn hình như thường thấy ở các rạp chiếu phim mà tôi từng đi xem. Tôi còn nhớ bộ phim được chiếu hôm đó là một bộ phim của Lý Tiểu Long đánh nhau với các võ sĩ to con người Mỹ (Sau này tôi mới biết đó là tựa phim là Mãnh Long Quá Giang). Đó là lần đầu tiên tôi được xem một bộ phim kungfu có những cảnh võ thuật đánh đấm máu lửa như vậy.
Không như phim chiếu rạp thời đó có giờ giải lao ở giữa, cuốn băng video được chiếu một mạch từ đầu đến cuối nên tôi có cảm giác phim…hơi ngắn. Một điều bất tiện nữa là màn hình khá nhỏ và âm thanh của phim cũng khá nhỏ nên khán giả phải ngồi khá sát màn hình để có thể nghe và xem cho rõ. (Thật ra bộ phim nói tiếng Anh nên nếu có nghe rõ thì tôi cũng chẳng hiểu phim nói gì.) Khi phim chiếu xong, người chiếu phim tắt máy và bật đèn sáng để cho khán giả có thể ra về và chuẩn bị cho suất chiếu tiếp theo. Lúc này tôi mới để ý rằng, ai vào trễ lúc đầu hoặc muốn ở lại xem lại một suất nữa vẫn có thể ngồi lại xem, không phải trả thêm tiền vé.
Không biết sau buổi chiếu phim hôm đó, rạp phim “bí mật” trong sân vận động quân khu 7 có còn tiếp tục hoạt động nữa hay không vì tôi cũng không còn quay lại để xem thêm lần nào và cũng không nghe ai nói gì về nó nữa. Có vẻ như nơi đó không phải là nơi chiếu phim “chui” thường trực mà chỉ chiếu theo thời vụ nên cũng rất ít người biết tới sự tồn tại của nó.
Rạp phim “ngầm” của công ty cấp nước thành phố
Tuy nhiên, rạp phim “bí mật” ở quân khu 7 không phải là rạp phim ngầm duy nhất thời đó. Tôi nhớ là hồi nhỏ đi xem phim video “chui” cũng khá nhiều nơi vì ba tôi hễ chỗ nào có phim mới là lại chở tôi đi xem. Hầu hết đó là những nơi nhỏ lẻ như quán cafe, bên trong một nhà văn hóa quận nào đó hoặc thậm chí là ở nhà của một người mua được đầu máy xem băng video hiếm hoi thời bấy giờ tận dụng đầu máy để chiếu phim kiếm thêm thu nhập. Nhưng có một “rạp chiếu phim ngầm” quy mô lớn ở nằm ngay tại trung tâm Sài Gòn mà tôi nghĩ hiếm người biết được, hoặc nếu có biết thì một là dân nghiện phim thứ thiệt còn hai thì cũng phải là “thổ địa” của Sài Gòn thời đó: đó là rạp chiếu phim bí mật tọa lạc ngay bên trong khuôn viên của Tổng Công Ty Cấp Nước Sài Gòn số 1 công trường Quốc Tế tức là công trường Hồ Con Rùa huyền thoại.
Nằm giữa hai con đường Phạm Ngọc Thạch hướng ra Nhà Thờ Đức Bà và Võ Văn Tần, Tổng Công Ty Cấp Nước Sài Gòn ngày xưa là một tòa nhà hành chính được xây kiểu dinh thự của người Pháp ở Việt Nam sơn màu vàng, khuôn viên bên trong rất rộng. Không hiểu vì lý do gì mà bên trong của tòa nhà này lại được sử dụng làm một rạp chiếu phim video khá lớn với diện tích tương đương với khán phòng của nhà hát Hòa Bình. Màn hình sử dụng trong rạp cũng là màn hình cỡ gần bằng kích thước của màn ảnh rộng chiếu phim nhựa nên xem phim ở đây rất sướng. Phim ở đây cũng rất đa dạng phong phú về thể loại từ phim hài Louis de Funes (diễn viên hài Pháp rất nổi tiếng về loạt phim hài về ông cảnh sát trưởng đầu trọc) cho đến những phim hoạt hình của Disney cho tới phim kinh điển lẫn phim hành động của Mỹ. Đặc biệt ở đây phim được chiếu suốt ngày, người xem có thể mua vé 1 suất và …ngồi đồng trong rạp để xem suốt ngày (dĩ nhiên là cùng một bộ phim) cho tới khi rạp đóng cửa thì thôi. Tôi biết điều này vì có những bộ phim hay, tôi và ba tôi đều ở lại để xem thêm một lần nữa rồi cho đã rồi mới về. Ở cái thời mà các phương tiện giải trí vô cùng thiếu thốn, việc ngồi nán lại xem thêm một lần nữa bộ phim mình vừa mới xem cho đáng tiền vé là điều hết sức bình thường.
Một điều nữa tôi rất thích khi xem phim ở rạp chiếu phim “ngầm” này là bên ngoài Tổng Công Ty Cấp Nước có trồng rất nhiều cây trứng cá. Trái trứng cá bên ngoài nhìn hơi giống trái sơ ri, khi chín có màu đỏ, ruột có một chùm hạt màu vàng hơi nhớt kết dính lại với nhau rất giống như chùm trứng trong bụng cá và có vị chua chua ngọt ngọt. Những lúc xem phim xong, tôi lại tranh thủ ra hái trái trứng cá hoặc chơi tha thẩn ở Hồ Con Rùa, lấy gáo dừa vớt tép hoặc nòng nọc dưới hồ chán chê rồi mới về. Tiếc là những cây trứng cá đó bây giờ đều không còn nữa.
Không chỉ có nhà thi đấu quân khu 7 hay công ty cấp nước thành phố mới có những rạp chiếu phim “ngầm” như thế mà các rạp chiếu phim chính thức trong thành phố thời điểm đó cũng thường xuyên tổ chức chiếu phim lậu theo kiểu “treo đầu phim Liên Xô, bán thịt phim tư bản”. Ở thời đó, việc một rạp chiếu phim treo bảng bên ngoài quảng cáo một phim nhưng bên trong lại chiếu một phim khác là chuyện hết sức bình thường. Thường thì tên phim được chiếu sẽ được ghi trên một tấm bảng đen đặt bên trong quầy bán vé và khi khách vào mua vé mới biết mình thực sự được xem phim gì. Thời đó, các phim hình sự hành động của Mỹ hay phim xã hội đen Hong Kong đều không được cấp phép công chiếu còn phim các nước xã hội chủ nghĩa thì không ai thích xem nên để tồn tại, các rạp chiếu phim phải chiếu lậu như thế. Đó là còn chưa kể những quán cà phê hoặc một hộ dân nào đó có đầu máy băng video nên tự lập “rạp chiếu phim ngầm tại gia” để chiếu phục vụ bà con chòm xóm (dĩ nhiên là có thu phí). Cánh đàn ông thời kỳ này thường hay rỉ tai nhau những nơi có chiếu phim “chăn nuôi” hay phim “tươi mát” để đi xem cho mở mang tầm mắt. Và thỉnh thoảng trên báo Công An lại đăng những mẩu tin “bắt quả tang” những điểm chiếu phim lậu ở đâu đó như một thứ tội gì đó lớn lao kinh khủng lắm. Giờ nghĩ lại thấy quả thật là buồn cười.
Từ khi đầu máy video và các dịch vụ cho thuê băng video trở nên thịnh hành, cuộc sống của các rạp chiếu phim chính thức ở Sài Gòn trở nên lao đao vì ai cũng mướn băng video về xem thay vì đi ra rạp. Các rạp chiếu phim ngầm cũng vì thế mà dần dần bị xóa sổ một cách tự nhiên theo đúng quy luật cung cầu của thị trường như chưa từng tồn tại. Có lẽ vì thế mà những thế hệ sinh ra ở Sài Gòn sau này không có ấn tượng gì về chúng nữa. Dù sao đi nữa thì những rạp chiếu phim video chui cuối thập niên 1980 này vẫn là một trong vô số những bí mật khá thú vị của Sài Gòn mà chỉ có một số rất ít “thổ công” của thành phố này mới biết được