Share on facebook

Chương 1: Misfit

Có thể bạn quan tâm

Trong tiếng Anh, “misfit” là danh từ dùng để chỉ một người không có điểm chung với những người cùng lứa tuổi hoặc cùng môi trường văn hóa về sở thích, tư duy cũng như thói quen. Nếu chỉ có thể dùng 1 từ duy nhất để miêu tả bản thân mình, tôi nghĩ không có từ nào thích hợp hơn là từ “misfit”. Phải nói rõ để mọi người hiểu rằng tôi không cố tình trở thành một “misfit” để chơi nổi tạo sự chú ý hoặc cố tình tỏ ra lập dị để chống đối mà mọi thứ diễn ra từ khi tôi còn nhỏ cho tới khi lớn lên một cách hết sức ngẫu nhiên đến mức khi tôi ngồi hồi tưởng và sắp xếp lại những cột mốc của cuộc đời mình lại, tôi nhận ra quả thật mình không giống bất cứ con giáp nào trong 12 con giáp cả.

Trong suốt những năm học phổ thông, tôi là một cậu bé mập ú đeo cặp kính cận dày cộm, bị bà ngoại “úm” trong nhà không cho ra chơi với những đứa nhỏ cùng tuổi vì sợ tôi học hư nên tôi gần như cô độc chơi một mình. Khi đám con nít trong xóm để đầu trần ngoài nắng chơi tạt lon, bắn bi, đánh đáo thì tôi vùi đầu vào những cuốn sách dày cộm giấy vàng khè thời bao cấp để gần như thuộc làu hết Thủy Hử, Tam Quốc Diễn Nghĩa và Phong Thần. Khi truyền hình còn chưa phát bộ phim Tây Du Ký “tuổi thơ của nhiều người” tôi đã đọc hết cả bộ truyện chữ Tây Du Ký từ lâu và biết những tình tiết trong phim khác trong sách như thế nào. Đọc sách chán, tôi lại lấy giấy ra vẽ theo trí tưởng tượng những nhân vật Tôn Ngộ Không, Quan Vân Trường, Võ Tòng, Lỗ Trí Thâm… mà tôi đọc trong truyện. Thời bao cấp điện cúp thường xuyên, tôi đọc sách giấy vàng thường xuyên vào những lúc trời chạng vạng đến mức mắt tôi không ngừng tăng độ. Thời đó con nít hiếm có đứa nào đeo kính cận giống tôi và cũng vì thế cặp kính cận càng khiến cho tôi khó hòa nhập với những đứa trẻ cùng trang lứa.

Tôi không có bất cứ ký ức, kỷ niệm hay bạn thời mẫu giáo vì tôi cũng chỉ đi nhà trẻ chỉ có …2 ngày trong đời và ở nhà cho tới ngày tôi vô lớp 1. Khi đám bạn học trong lớp của tôi phần lớn đều ở gần trường học và là hàng xóm hoặc bạn thân của nhau từ thời mẫu giáo, tôi là đứa ở xa trường nhất và không có đứa bạn nào chung khi vào lớp 1 vì tôi học khác tuyến. Vì nguyên năm cấp 1 luôn có người lớn đưa đón đi học nên tôi không biết nhà bất cứ đứa bạn học nào và dĩ nhiên chẳng đứa nhà biết nhà tôi ở đâu. Dĩ nhiên là càng không có chuyện cặp kè đi chơi với bạn sau giờ học. Mỗi ngày khi tới lớp nghe bạn bè gọi nhau bằng tên ở nhà và nói về những trò chơi mà chúng chơi với nhau sau khi đi học về, tôi cảm thấy mình hết sức lạc lõng vì cả cái tên ở nhà tôi cũng không có. Tuy nhiên không như những “misfit” điển hình lúc nào cũng thui thủi một mình hoặc bị bạn bè cô lập, tôi có khá nhiều bạn trong lớp và cũng khá hòa đồng với bạn bè. Ngay cả đối với tiêu chuẩn của một “misfit”, tôi vẫn là một ngoại lệ.

Mỗi lần bạn bè trong lớp kể về việc sống chung với ba với mẹ, tôi cảm thấy rất lạ lùng. Tại sao lại sống với ba mẹ mà không phải là sống với bà ngoại và các dì như tôi? Chẳng phải đứa trẻ nào cũng lớn lên và sống với bà ngoại còn ba mẹ chỉ ghé về nhà vài tiếng một ngày rồi tiếp tục đi hay sao? Một tuần ba tôi chỉ chở tôi về nhà nội tôi vào tối thứ sáu, ở đó ngày thứ bảy và sáng chủ nhật thì chở tôi trả lại cho bà ngoại cho tới thứ sáu. Tuy nhiên, những ngày cuối tuần “được” ở chung với ba mẹ đối với tôi là những ngày không có gì vui vẻ cả vì không khí “sum họp” đó không đầm ấm mà lúc thì lạnh lùng như băng giá, lúc thì sôi sùng sục như lò lửa. Tôi có cảm giác ba mẹ tôi không thương yêu nhau như những cặp đôi mà tôi thấy trên phim ảnh. Bình thường khi nói chuyện với nhau, ba mẹ tôi cũng không gọi nhau là “anh” và “em” như những cặp vợ chồng khác mà gọi nhau là “ông” và “bà” mặc dù chỉ mới ngoài 30 tuổi và cũng chẳng có những cử chỉ âu yếm thương yêu nhau mà thường xuyên lạnh lùng như hai người xa lạ. Ngoài những trao đổi thông tin tối thiểu, những lần ba mẹ tôi “nói chuyện” với nhau đều là những lần cãi vã căng thẳng. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu tại sao họ lại có thể thường xuyên cãi nhau như thế nhưng ký ức in đậm nhất về “gia đình” của tôi hồi còn nhỏ là những trận chiến tranh bất tận, nếu không “chiến tranh nóng” thì cũng là “chiến tranh lạnh”. Điều này khiến tôi có một ấn tượng vô cùng sâu đậm là cặp vợ chồng nào cũng bất hòa với nhau như thế. Nó ám ảnh tôi gần như cả cuộc đời khiến cho cả một thời gian rất dài tôi thậm chí có ý định sẽ không lập gia đình vì tôi không có chút niềm tin nào vào cuộc sống hôn nhân cả. Nếu bạn bè tôi rất vui khi được ba mẹ dẫn đi chơi còn tôi trái lại rất sợ đi chung với cả hai. Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa bao giờ cảm thấy an toàn khi ở chung với cả ba lẫn mẹ tôi.

Trong ký ức tuổi thơ của tôi, bà ngoại và ba người dì là những người gần gũi với tôi nhất, chăm lo cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ và dạy tôi học. Ngày nhỏ tôi rất thương và thần tượng bà ngoại tôi vì bà ngoại là người gần gũi tôi nhất. Ở chung với bà ngoại, tôi được bà kể cho nghe rất nhiều câu chuyện sử Việt, sử Tàu và cả những truyện kinh điển của văn học Pháp như Bá tước de Monte Cristo, Ba người lính ngự lâm, Thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris và Những người khốn khổ. Bà cũng dạy tôi làm thơ từ rất sớm. Tôi biết đọc rất sớm vì bà ngoại tôi ngày nào cũng đọc truyện hoặc thơ cho tôi nghe. Chưa đầy 4 tuổi, tôi đã có thể đọc sách mà không cần đánh vần. Có lẽ chính vì vậy mà lúc đi học phổ thông, khi bạn bè tôi khổ sở với các môn Văn, Sử, Địa thì tôi lại cực kỳ yêu thích những môn này. Thậm chí tôi còn đoạt giải học sinh giỏi Văn và huy chương bạc Olympic Sử thời phổ thông nữa. Điều này càng khiến cho tôi trở thành một kẻ misfit “trầm trọng” hơn so với chuẩn thông thường.

Năm bốn tuổi, vì không đi học mẫu giáo, tôi được cho đi học tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ thiếu nhi của thầy Ý Anh Bùi Trần Lục mở tại Nhà văn hóa quận Phú Nhuận trên đường Hoàng Văn Thụ. Ngày nay việc cha mẹ cho con đi học tiếng Anh từ bé là chuyện “thường ngày ở huyện” nhưng vào năm 1985 khi con nít đi học mẫu giáo đã được dạy hát: “Hoan hô chú bộ đội bắn Mỹ tài ghê” thì chuyện cho tôi thay vì đi học “bắn Mỹ” mà là đi học “tiếng Mỹ” là một chuyện rất ư là không tưởng. Ngoài ra ở nhà bà ngoại tôi dạy tôi tiếng Pháp còn dì Ngọc lúc đó là giáo viên dạy tiếng Nga trường phổ thông cũng dạy tôi một ít tiếng Nga. Tiếc là giờ tôi chẳng còn nhớ gì tiếng Pháp lẫn tiếng Nga cả. Khi về bên nội, tôi được bác hai tôi dạy tiếng Quảng Đông nữa vì bên nội tôi là người Quảng Đông và chỉ có ba tôi là có thể nói được tiếng Việt tương đối ổn. Có lẽ vì được nuôi dạy trong một môi trường “liên hiệp quốc” như vậy mà tôi đặc biệt nhạy về ngôn ngữ và cũng đặc biệt yêu thích ngôn ngữ. Trong tất cả các môn học, ngoại ngữ luôn là môn tôi yêu thích nhất và luôn đạt điểm cao nhất.

Sau hai năm học tiếng Anh thiếu nhi với thầy Lục, tôi tiếp tục học trình độ cao hơn với các ma sơ trong tu viện đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ngay góc ngã tư Điện Biên Phủ với những học sinh khác lớn tuổi hơn nhiều. Cần phải nói thêm là gia đình tôi là người đạo Phật chứ không theo Công giáo, bản thân tôi từ nhỏ đã đi chùa và quy y, có pháp danh hẳn hoi. Vì thế việc tôi đi học tiếng Anh trong nhà dòng bản thân nó cũng là một chuyện hết sức “không hợp tự nhiên”. Những lúc học xong chờ người nhà tới đón, tôi thường đứng bên ngoài nhà nguyện để xem các sơ cầu nguyện và đọc Kinh Thánh hoặc lang thang chơi trong khu vườn tu viện rất rộng và đẹp có tượng Chúa rất to. Đến năm 10 tuổi, vì một biến cố gia đình mà tôi không bao giờ muốn nhắc tới, tôi lưu lạc đến Pakistan, một quốc gia Hồi giáo không chỉ một lần mà những hai lần khi vẫn còn học cấp 1. Có lẽ được tiếp xúc với nhiều tôn giáo từ bé nên tôi hầu như ít có sự kỳ thị tôn giáo một cách cực đoan và cũng không mê muội cuồng tín đối với bất cứ một tôn giáo nào. Đối với tôn giáo, tôi chỉ quan tâm tới triết lý mà không tin vào sự màu nhiệm cũng như không đặt nặng phần tín ngưỡng hoặc lễ nghi.

Khi tôi lên lớp 6, ba mẹ tôi chính thức đường ai nấy đi sau nhiều nỗ lực “tái hợp” mà theo tôi thì càng nỗ lực thì mọi thứ càng trở nên tồi tệ. Nhưng điều này không có nghĩa là cơn ác mộng tranh chấp cãi vã giữa hai đấng sinh thành của tôi cũng vì thế mà kết thúc mà trái lại càng gay gắt và căng thẳng hơn vì vấn đề muôn thuở: tiền bạc và nhà cửa. Cũng trong năm đó, bác Hai, người yêu thương tôi nhất, đột quỵ và qua đời chỉ vài tháng sau khi bác Tư tôi mất cũng do đột quỵ mà theo quan niệm dân gian tâm linh là do “trùng tang”. Cái chết của bác Hai để lại trong lòng tôi một khoảng trống không thể nào lấp đầy vì khi còn sống bác Hai luôn thương yêu tôi vô điều kiện. Chưa tới 12 tuổi, tôi đã trải qua khá nhiều biến cố lớn trong cuộc đời mà hiếm có đứa trẻ nào ở tuổi đó trải qua được nên tôi trở nên già trước tuổi và luôn trầm tư. Tôi luôn luôn lo sợ, căng thẳng và hoài nghi về tất cả những gì xảy ra xung quanh tôi. Tôi cô độc và cực kỳ nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Tôi bị mất ngủ từ những năm trung học và điều này gần như theo tôi suốt cuộc đời. Giấc ngủ đến với tôi rất khó khăn và ác mộng xuất hiện gần như mỗi lần tôi có thể chợp mắt. Có những giấc mơ kỳ dị lặp đi lặp lại và kéo dài trong nhiều năm đó là tôi bị rơi từ trên cao xuống khi đang bay lơ lửng trên trời và tôi một mình đi dạo trong một vườn thú gần như bị bỏ hoang vào buổi chiều tà và những con thú trong những chiếc chuồng chật hẹp và dơ bẩn mà tôi nhìn thấy đều là những con vật dị dạng, méo mó, bị xiềng xích hoặc đầy máu me.

Mặc cho những bất ổn trong cuộc sống, tôi ở là vẫn là một đứa con ngoan, còn ở trường tôi luôn là học sinh giỏi. Trong suốt thời học phổ thông, tôi chưa bao giờ hút thuốc, đánh lộn, bỏ nhà đi bụi hay quậy phá để bị trường mời phụ huynh lên làm việc mà ngược lại tôi luôn mang giấy khen và phần thưởng về nhà cuối mỗi năm học, thậm chí còn được trường chọn đại diện đi thi học sinh giỏi cấp quận. Tuy nhiên, bên trong tôi nhen nhóm một sự nổi loạn và phản kháng ngấm ngấm. Tôi không thích sự áp đặt của người khác mà tôi cảm thấy vô lý hoặc không cần thiết. Tôi không thích những suy nghĩ rập khuôn, những lời khen sáo rỗng hoặc việc giả lả để lấy lòng người khác. Có thể đó là lý do tại sao tôi lại hợp với nhạc rock, thể loại âm nhạc dành cho những kẻ nổi loạn và phản kháng.

BHV English IELTS Team

Tags

Có thể bạn quan tâm