Share on facebook

Nghề Cho Mướn Truyện Ở Sài Gòn

Có thể bạn quan tâm

Sài Gòn “mướn” chứ không “thuê”

Hôm trước tôi tình cờ xem được đoạn video ngắn trích đoạn Tư Nhị (Ngọc Trinh) đến gặp cô Ba Trà (Minh Hằng) để bái sư trong bộ phim “Chị chị em em 2” đang nổi đình nổi đám ở các rạp. Khi xem tới đoạn Tư Nhị trả lời Ba Trà là mình làm nghề “gánh nước thuê”, tôi suýt nữa bật cười thành tiếng vì ở miền nam trước giờ không ai, nhất là những người bình dân ít học lại dùng chữ “thuê” trong lời ăn tiếng nói hàng ngày cả mà chỉ dùng từ “mướn”. Không hiểu cả biên kịch lẫn đạo diễn lẫn diễn viên đã nghĩ gì khi để cho cô gái miền Tây ít học Tư Nhị dùng cụm từ “gánh nước thuê” thay cho “gánh nước mướn” khiến đoạn phim bị một cục sạn về từ ngữ không đáng như thế.

Là người Sài Gòn, lần đầu tiên tôi nghe từ “thuê” là từ miệng của một đứa bạn năm lớp 2 học người Bắc khi nó đề nghị tôi cho nó “thuê” lại cuốn truyện tranh mà tôi đang đọc với giá 200 đồng. Phải mất mấy giây đứng hình để giải mã, tôi mới định nghĩa được rằng “thuê” có nghĩa là “mướn”. Thật vậy, trước đó tôi toàn nghe và dùng chữ “mướn” như “mướn nhà”, “mướn người làm”, “mướn truyện” thậm chí là “đánh ghen mướn” hay “đánh lộn mướn” chứ hiếm khi nghe ai nói từ “thuê” cả. Ngay cả nghề “gánh nước mướn” tới thời tôi mặc dù không còn ai làm nữa nhưng tôi vẫn biết về nó qua những câu chuyện của bà ngoại tôi kể về thời bà còn trẻ. Và tôi cam đoan rằng chưa bao giờ tôi nghe bà tôi dùng từ “gánh nước thuê” để nói về cái nghề cực nhọc này.

Sài Gòn “thuê” thì không chứ “mướn” thì nhiều. Ở các xóm lao động nơi phần lớn cư dân chật vật trong việc kiếm sống mỗi ngày mà vẫn không đủ hai bữa thì việc mướn một thứ gì đó để sử dụng tạm thời là một giải pháp kinh tế hơn nhiều so với việc bỏ tiền ra mua trong thời buổi kinh tế khó khăn. Thường thì hầu như trong xóm cũng có một hộ gia đình nào đó làm nghề cho mướn một món đồ gì đó để cho những người khác trong xóm xài chung như một cách để kiếm tiền đi chợ mỗi ngày. Bên cạnh việc mở dịch vụ cho mướn băng video vốn là một trong những nghề “hot” của những năm 1990, ở Sài Gòn còn phong trào cho mướn truyện, mướn máy chơi game xếp gạch cầm tay, mướn đầu máy xem băng video và thậm chí là cho con nít trong xóm mướn xe đạp tập chạy. Truyện và đầu máy chiếu băng video thì cho mướn theo ngày còn máy chơi game xếp gạch và xe đạp thì mướn theo giờ. Ai đã từng lớn lên trong những khu xóm lao động Sài Gòn những năm 1990 chắc chắn đã quá quen với cảnh bị bà hàng xóm chặn ở đầu ngõ nhắc đòi trả cái đầu máy cũ xì dán băng keo chằng chịt hoặc canh giờ để lấy lại cái máy chơi game xếp gạch Tetris cầm tay cho người khác mướn.

Vì là chòm xóm với nhau và món đồ mướn cũng không phải là đồ có giá trị cao lắm nên “thủ tục” mướn cũng rất đơn giản, chủ yếu là thỏa thuận miệng với nhau hoặc người cho mướn đồ ghi vào sổ tay để nhớ thế thôi chứ không cần hợp đồng gì cho rườm rà phức tạp. Đầu tiên người mướn đồ sẽ đặt cọc một số tiền thấp hơn giá trị của món đồ mình cần mướn một tí gọi là tiền “thế chân” để làm tin rồi mang món đồ mình cần về xài sau đó trả lại và số tiền mướn sẽ được nhân theo số ngày sử dụng và trừ vào tiền thế chân trước khi hoàn lại cho người mướn. Nếu món đồ bị hư hao hoặc sứt mẻ gì thì người chủ sẽ tùy theo mức độ hư hại cũng như mối quan hệ giữa hai bên mà tính tiền phạt trừ vào số tiền thế chân. Đối với những trường hợp quá quen mặt nhau hoặc khách là “mối ruột” có uy tín thì không cần phải đóng tiền thế chân cũng được. Tuy nhiên đối với những trường hợp khách hay làm hư, làm mất đồ hoặc quỵt tiền mướn, người chủ chỉ cần từ chối khéo vài lần bằng câu “người ta mướn hết rồi!” là người kia tự hiểu mà lui.

Ở Sài Gòn còn không những cửa hàng cho mướn truyện?

Ngày nay, hầu như Sài Gòn không còn ai cho mướn gì như ngày xưa nữa. Các dịch vụ cho thuê băng video vốn từng làm mưa làm gió một thời cũng đã “tuyệt chủng” từ lâu vì còn có nhà nào còn xem phim bằng đầu máy nữa đâu. Ấy vậy mà nghề cho mướn truyện vẫn còn tồn tại ở một số địa phương vùng ven Sài Gòn. Cách đây không lâu, có một lần loanh quanh tìm đường trong một con hẻm giáp giữa quận 12 và Gò Vấp, tôi bất chợt thấy đập vào mắt là một tấm bảng mica trắng viết bút lông mấy chữ “cho thuê truyện” treo trước cửa một căn nhà bán tạp hóa. Nó khiến tôi có cảm giác mình đang du hành ngược thời gian để trở về Sài Gòn của thập niên 1990 khi tôi còn là một học sinh trung học. Rồi một lần nữa cũng chỉ mới đây thôi, tôi tình cờ bắt gặp một tấm hình chụp một cửa hàng cho mướn truyện ở quận 9 trên một diễn đàn về Sài Gòn trên facebook. Quả thật là tôi không thể ngờ được rằng thời buổi hiện đại này mà nghề mướn truyện vẫn còn tồn tại được ở Sài Gòn. Tôi không biết khách hàng của những tiệm cho mướn truyện này là ai nhưng chắc chắn phải có thu nhập thì người ta mới mở ra kinh doanh chứ không ai rảnh rỗi tới mức mở một cửa hàng thuê truyện ra để … hoài niệm cả.

Thời tôi còn đi học, mấy sạp báo hay cửa hàng tạp hóa trong hẻm thường có để thêm một cái kệ đựng truyện kiếm hiệp và truyện tiểu thuyết tình cảm để cho bà con chòm xóm mướn. Vì khách hàng mướn truyện hầu hết đều là những người dân lao động nên ngoài truyện kiếm hiệp dành cho đàn ông và truyện diễm tình dành cho đàn bà, các tiệm cho mướn truyện không có thêm bất kỳ loại sách chuyên môn hay khoa học gì cả. Thời đó có nhiều nhà xuất bản tư nhân chuyên in những loại tiểu thuyết kiếm hiệp và tiểu thuyết tình cảm rẻ tiền của những nhà văn vô danh với cốt truyện na ná nhau và lời văn đơn giản như văn nói mà người miền nam từ trước đến nay vẫn hay gọi là “tiểu thuyết ba xu”. Hễ là truyện kiếm hiệp thì nhân vật chính phải thường là một thiếu hiệp gia đình bị kẻ ác hãm hại, luyện nên võ công cái thế để trả thù nhà và thường phải có chuyện anh hùng cứu mỹ nhân. Còn nếu là truyện tiểu thuyết tình cảm thì nhất thiết phải có chuyện tình tay ba tay tư, người con gái bị phụ tình hay chuyện mẹ chồng nàng dâu hoặc tình yêu trắc trở do môn đăng hộ đối. Mẹ tôi ngày xưa mở tiệm tạp hóa bán cũng có một kệ truyện cho thuê như vậy nên thỉnh thoảng ngồi canh hàng, tôi cũng lén lấy mấy cuốn đọc thử nên biết.

Có một điều lạ là bạn sẽ không bao giờ tìm thấy loại sách mà các cửa hàng mướn sách cho thuê ở các nhà sách trong thành phố mà chỉ có thể tìm thấy chúng ở những cửa hàng bán sách cũ hoặc bán ngoài lề đường. Điều này chứng tỏ đây là những cuốn sách không có giấy phép xuất bản, hay nói một cách khác, đó là những cuốn sách in lậu. Đó là những cuốn sách in trên loại giấy xấu hơi vàng và cỡ chữ to. Nếu là sách kiếm hiệp thì bìa sách sẽ in hình vẽ một cảnh đánh đấm nào đó dựa trên phim võ hiệp cổ trang Hong Kong, còn nếu là truyện tình cảm thì bìa sách sẽ in hình một cặp đôi nam nữ ôm hôn nhau được ghép vào một cái nền hoa lá hay biển trời gì đó. Để có lời, người cho mướn truyện sẽ chẻ cuốn sách ra làm hai phần rồi dùng giấy carton xám đóng thành bìa cứng bên ngoài rồi mới cho thuê. Như vậy một cuốn sách mua sẽ trở thành hai cuốn sách cho thuê. Tôi nhớ giá thuê một quyển sách như vậy thời tôi học cấp 2 là 500 đồng/ngày và tiền thế chân là 1500 đồng/cuốn sách. Với giá tiền thuê sách rẻ như vậy, một bà tiểu thương ngoài chợ hoặc một chú xích lô cũng có thể có cái để “giải trí lành mạnh” những lúc vắng khách.

Cũng có một số tiệm mướn truyện có cho mướn thêm truyện tranh thiếu nhi bên cạnh tiểu thuyết dành cho người lớn nhưng cũng có một số nơi chỉ chuyên cho thuê truyện tranh thiếu nhi mà thôi. Đối với những đứa trẻ thời internet còn chưa có mặt trên đời thì những tiệm cho mướn truyện tranh này quả thực là một thiên đường sau khi chạy chơi ngoài đường chán chê. Lúc đầu, những cửa hàng này cho mướn những bộ truyện tranh được những họa sĩ Việt Nam vẽ lại từ những bộ truyện Tàu kinh điển như Tây Du Ký, Thủy Hử, Phong Thần, Tiết Nhơn Quý chinh đông…vốn đã phổ biến ở Sài Gòn từ trước năm 1975. Bên cạnh đó là những truyện tranh nổi tiếng của nước ngoài được dịch sang tiếng Việt được in trên khổ rộng bằng tờ báo như Tintin, Lucky Luke (người Sài Gòn hay gọi là Lúc-ki Lúc-ke) hay Smurfs (Xì Trum). Nhưng từ khi làn sóng truyện tranh Nhật Bản bắt đầu bằng loạt truyện chú mèo máy Doraemon xuất hiện tại Sài Gòn vào đầu những năm 1990 thì hầu như các điểm cho thuê truyện tranh đều dẹp hết những bộ truyện Tàu mà thay thế bằng Doraemon, siêu quậy Teppi, Bảy Viên Ngọc Rồng, Thám Tử Lừng Danh Conan…Khác với truyện người lớn thường được đóng thêm lớp bìa bằng giấy carton xám, truyện tranh của trẻ em thường được người cho thuê ép plastic ở bên ngoài để không che đi phần bìa truyện bắt mắt và hấp dẫn. Tuy nhiên giá cho mướn truyện tranh của trẻ em thường rẻ hơn truyện người lớn vì con nít đâu có tiền nhiều mà chủ yếu là nhịn tiền ăn hàng để mướn truyện đọc.

Nghề cho mướn truyện tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng ít ra cũng khá nhàn hạ, ít vốn và cũng kiếm thêm tiền chợ bên cạnh việc bán tạp hóa hoặc bán báo vốn không lời được bao nhiêu. Tuy nhiên, nếu quản lý không tốt thì công việc tưởng đâu đơn giản này cũng sẽ phát sinh ra lắm phiền phức và thậm chí là dẹp tiệm sau một thời gian ngắn. Một trong những điều đau đầu của những chủ tiệm mướn truyện là việc khách làm mất truyện hoặc cố ý ăn cắp truyện hoặc xé mất vài trang trong cuốn sách chỉ để phá. Một bộ truyện kiếm hiệp nhiều tập mà bị mất một tập thì coi như khỏi cho mướn và chỉ có thể mua lại trọn bộ vì người ta không xé lẻ từng tập ra bán. Cho người lớn mướn truyện còn đỡ, còn cho con nít mướn thì khả năng truyện bị dính mực, bị rách, bị mất trang hoặc bị tịch thu khi mang vào lớp đọc trong giờ học là rất cao. Trong những trường hợp như thế, chủ tiệm cũng chỉ biết cười trừ hoặc cùng lắm là không cho khách đó mướn nữa chứ cũng không thể làm được gì hơn.

Ngày nay khi mà từ già đến trẻ ai cũng có thể sắm chiếc điện thoại thông minh hoặc IPad để giải trí bằng Tiktok và hài nhảm thì việc mướn truyện đọc chỉ còn là chuyện cổ tích của Sài Gòn một thời chưa hẳn là xa lắm. Không biết những tiệm cho mướn truyện hiếm hoi còn sót lại ở Sài Gòn sẽ còn tồn tại được bao lâu nữa. Dẫu biết rằng đó là những vật đổi sao dời tất yếu của thời đại, tôi vẫn mong một ngày nào đó tình cờ gặp lại một cửa hàng cho mướn truyện trên một nẻo đường nào đó của Sài Gòn để hoài niệm về một Sài Gòn thời tôi còn nhỏ. 

BHV English IELTS Team

Tags

Có thể bạn quan tâm