Share on facebook

Chương 7: Khu nhà trọ North Hotel

Có thể bạn quan tâm

Sau khi bị cô đuổi ra khỏi nhà, tôi ở tạm ở nhà của Jing cuối tuần đó rồi quay lại ký túc xá mà lòng thì rối bời vì kỳ này chắc chắn thế nào cô cũng sẽ cắt tiền học của tôi trong học kỳ tiếp theo và đuổi tôi về Việt Nam. Mỗi lần nghĩ đến chuyện phải quay lại Việt Nam là tôi lại lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Ba tôi chắc chắn sẽ giết tôi vì tôi cãi lời ông chống đối với cô và làm mất mặt ông với gia đình bên nội. Mẹ tôi sẽ lại làm ầm ĩ lên như bao nhiêu lần tôi gặp chuyện khác. Đối với mẹ tôi, tôi chỉ được thắng chứ không được bại vì cho dù thất bại đó là lớn hay nhỏ hay vì bất cứ lý do gì, tất cả đều là tại tôi. Bao nhiêu vinh quang của tôi, mẹ tôi đều có phần nhưng đối với thất bại thì tôi phải tự một mình gánh chịu thậm chí còn chịu luôn cả sự sỉ vả và ghẻ lạnh của mẹ tôi. Nghĩ tới sự “chào đón” của ba mẹ tôi khi tôi trở về, tôi lại thấy sợ hãi tột cùng.

Bạn bè tôi sẽ nghĩ gì về tôi vì chỉ mới cách đây họ còn đưa tiễn tôi ra sân bay với bao lời chúc tốt đẹp. Những người quan tâm tới tôi sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại và thông cảm nhưng tôi không cần sự thương hại đó vì nó càng khiến tôi cảm thấy ức chế. Những kẻ ganh tị với tôi sẽ được dịp cười hả hê khi thấy tôi thân bại danh liệt quay trở về sau vài tháng sống ở Mỹ. Người yêu tôi sẽ nghĩ như thế nào về tôi? Tôi không thể quay lại học ở Nhân Văn vì thời hạn bảo lưu chỉ có một học kỳ. Còn bảo tôi đi đại học một lần nữa thì nói thật, tôi đã quá nản rồi. Bạn bè cùng tuổi tôi lúc đó chuẩn bị ra trường và có việc làm còn tôi thì lại loay hoay với năm nhất đại học lần thứ tư. Tôi nghĩ mình bỏ hết tất cả những gì có được ở Việt Nam để sang Mỹ đổi lấy một tương lai tốt hơn khi quay về chứ không bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ trở về trong thất bại ê chề chỉ trong vòng chưa tới một năm. Nhiều lúc tôi đã nghĩ đến chuyện tự tử.

Những tuần tiếp theo tôi sống trong ký túc xá nhà trường và cô tôi cũng không thèm tới đón tôi về nhà vào cuối tuần. Như vậy cũng tốt, đến nước này thì tôi cũng không muốn quay về đó nữa. Tôi cũng không có ý định gọi điện thoại năn nỉ xin lỗi gì cô tôi cả vì tôi có một tính rất lạ: khi tôi nhẫn nhịn, tôi có thể nhẫn nhịn hơn bất cứ ai nhưng một khi đã quá giới hạn nhịn nhục của tôi thì tôi thà chết chứ không nhường một bước. Tôi chuẩn bị tinh thần cho việc hết học kỳ sẽ xách vali về nước, rồi thì ra sao thì ra. Đến tuần thứ ba thì cô tôi gọi điện thoại cho tôi, giọng tuy không còn giận dữ nhưng rất lạnh lùng như đang nói chuyện với một người xa lạ. Cô bảo tôi ở trong ký túc xá đi cho tới hết học kỳ đừng về nữa. Tôi hỏi cô sau đó thì sao, có phải là hết học kỳ này tôi sẽ xách vali về nước hay không. Cô trả lời, chuyện đó còn tùy kết quả học tập của tôi, nếu không đạt GPA (điểm trung bình học kỳ) trên 3.2 thì cuốn gói về nước. Còn nếu trên thì có thể thương lượng. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì ít ra vẫn còn tiếp tục được học và không phải về nhà cô nữa cho tới khi học kỳ kết thúc.

Học kỳ đó dù rất đuối và căng thẳng, tôi vẫn đạt được điểm trung bình trên 3.2 vì tôi biết đó là cách duy nhất để cứu mình. Tôi xin cô dọn ra ngoài để ở và chỉ xin mang theo những đồ đạc của mình, còn những gì của cô tôi đều để lại hết. Nhờ sự giúp đỡ của Jing, tôi thuê được căn phòng trong khu nhà trọ North Hotel mà Jing đang ở. Căn phòng của tôi số 3E, nằm ở lầu hai tòa nhà, khoảng 15m vuông, vừa là phòng khách, phòng ngủ, nhà tắm và nhà bếp, không có máy lạnh, không có máy sưởi, chỉ có một cái tủ lạnh và một cái bếp điện cũ do chủ trước để lại. Giá thuê phòng là 160 đô một tháng có thể gọi là rẻ nhất trên toàn nước Mỹ. Tôi phải nhờ Jing ứng trước tiền thuê và tiền cọc cho mình vì trong ví tôi chỉ còn chưa tới 100 đô. Cũng may sau đó cô tôi nghĩ lại nên đã gọi điện cho Jing nhắn tôi sẽ tiếp tục đóng tiền học cho tôi và mỗi tháng chu cấp cho tôi 300 đô đủ để đóng tiền nhà, trả tiền điện và sinh hoạt tối thiểu. Còn thì mọi thứ tôi phải tự lo. Nếu trong vòng một học kỳ tới, tôi không trụ lại được thì cô sẽ mua vé máy bay trả tôi về Việt Nam. Thực lòng mà nói, lòng tự trọng của tôi nổi lên cộng thêm bản tính ngang bướng khiến tôi muốn từ chối lời đề nghị của cô. Nhưng nghĩ lại tôi không còn cách nào khác. Phòng trọ tôi ở tuy tệ thật nhưng vẫn tốt hơn ở nhà cô, ít ra tôi không phải chịu cảnh dằn vặt mỗi ngày, vậy coi như là may mắn lắm rồi.

Xin được giới thiệu với mọi người về lịch sử của khu phòng trọ của tôi một chút. Đó là một khách sạn cũ kỹ được xây từ những năm 1930 với cái tên là North Hotel. Sau hơn nửa thế kỷ sử dụng, khách sạn này xuống cấp trầm trọng và được bán lại với giá rẻ cho ông chủ phòng trọ của tôi. Ông này bỏ chút ít tiền mông má lại rồi cho sinh viên và thợ thuyền thuê lại với giá rẻ bằng nửa những khu nhà mới. Bên dưới nhà trọ là khu quán bar tạp nham cuối tuần nào cũng xảy ra chuyện đánh nhau do say rượu.Tất nhiên với cái giá đó thì người thuê phòng khó được đòi hỏi nhiều. Ngoài việc giá rẻ và gần trường, tôi không có bất cứ một lý do gì để thuê phòng ở đây vì mọi thứ đều dưới mức trung bình.Những năm đầu tiên ở North Hotel, tôi đều ước rằng sẽ tìm một nơi khác để dọn đi, nhưng càng về sau, nơi này càng có nhiều kỉ niệm với tôi. Cho tới ngày xách vali về Việt Nam, tôi lại cảm thấy lưu luyến vô cùng.

Lần đầu tiên ở trọ, ngoài cảm giác tự do ra, cái gì cũng là một thử thách lớn. Tôi không có xe hơi, cũng chẳng có điện thoại, chỉ có chiếc xe đạp leo núi là phương tiện đi lại duy nhất. Mất xe coi như là chỉ có nước cuốc bộ đi học. Mỗi khi đi học hay đi làm về thì phải cõng xe đạp lên ba tầng lầu để cất trong phòng, hôm nào đi siêu thị mua đồ ăn thì cõng đồ lên trước, khóa xe ở dưới rồi vội vàng chạy xuống vác xe lên sau. Lúc đầu không quen cảm thấy vất vả nhưng sau riết rồi cũng quen nên cảm thấy bình thường.

Cũng may Zhang Jing ở lầu dưới giúp đỡ tôi rất nhiệt tình. Anh câu dây internet và điện thoại cho tôi xài chùa và chở tôi đi siêu thị mua đồ ăn cuối tuần vì biết tôi đi xe đạp bất tiện khi chở đồ. Cô bạn Lili Chen sống cùng khu phòng trọ mỗi tối đi chạy bàn nhà hàng về đều chia cho tôi một ít thức ăn mà chủ nhà hàng cho mang về. Chưa bao giờ từng nấu ăn khi còn ở Việt Nam, tôi phải tập nấu ăn vì không còn ở ký túc xá thì cũng có nghĩa là mất luôn phần ăn trưa và ăn chiều ở căn tin. Mua đồ ăn thì đã có hai siêu thị Walmart và Rouse’s ở gần đó. Quần áo dơ thì mang ra chỗ giặt đồ công cộng để giặt, mỗi tuần một lần. Hôm nào Lili hay Jing đi giặt đồ thì tôi xin quá giang xe đi chung, không thì đành phải đạp xe đạp chở bao quần áo to tướng ra chỗ giặt cách đó mấy cây số.

Khoảng nửa tháng sau khi dọn ra ở trọ, Jing giúp tôi xin một việc làm trong phòng máy tính của nhà trường để giải quyết phần tiền chi tiêu. Mặc dù lúc ở Việt Nam, tôi không có máy tính riêng và cũng rất mù mờ về máy tính, tôi vẫn nhận lời vì không muốn phụ lòng tốt của bạn và cũng muốn kiếm tiền chi tiêu để cô tôi không coi thường. Chỉ trong vòng một buổi tối, Jing đã chỉ tôi cách sử dụng máy tính tất cả những thứ mà một nhân viên phòng máy cần phải biết để hôm sau tôi đi thi tuyển nhân viên. Khi làm bài thi đầu vào để xét đi làm, tôi hết sức căng thẳng vì trước giờ môn vi tính là một ác mộng của tôi, vậy mà không ngờ tôi đã thi đậu với số điểm không tệ. Khi nhận được giấy báo đi làm thêm, tôi vẫn không tin được một đứa yếu công nghệ như tôi lại có ngày đường đường đã trở thành một nhân viên IT phụ trách phòng máy tính của trường. Đúng là trong hoàn cảnh hiểm nghèo, con người sẽ có một bản năng sinh tồn mãnh liệt vượt qua những thử thách để tiếp tục sống. Là sinh viên nước ngoài, tôi chỉ được làm việc tối đa 20 tiếng một tuần, có nghĩa là tối đa 4 tiếng một ngày. Lương mỗi tháng là 400 đô, nhận bằng check hai tuần một lần. Số tiền này giúp tôi trang trải thêm những chi phí phát sinh mà không cần phải xin cô. Lãnh lương xong, tôi phải mang tờ check ra ngân hàng để đổi tiền mặt hoặc gửi vào tài khoản. Đổi tiền mặt thì bị tính phí, còn gửi tài khoản thì có thể rút ra sau mà không bị tính phí nên tôi thường chọn cách thứ hai. Sau này tôi còn học người ta bán đĩa nhạc trên ebay nên thu nhập cũng không đến nỗi nào.

Phải tự lo thân ở xứ người, vừa đi học, vừa đi làm, vừa tự làm việc nhà từ giặt giũ, nấu nướng , dọn dẹp tất tần tật quả là không dễ dàng cho một thằng con trai chỉ biết học như tôi. Nhiều lúc đạp xe trong mưa về nhà sau ca trực đêm, nước mắt tôi chỉ chực trào ra. Về nhà là phải chuẩn bị nấu nướng, giặt đồ rồi học bài cho ngày hôm sau. Khí hậu Louisiana mùa hè tương đối giống Việt Nam, nóng trên 35-36 độ và mưa như trút nước. Chịu nóng thì tôi không sợ vì ở Sài Gòn quen với cái nóng rồi. Chỉ có điều mưa thì khá bất tiện vì tôi cận nặng, mưa càng to thì tầm nhìn càng bị hạn chế khi đi ngoài đường. Bất cẩn bị xe đụng thì chỉ có nước chết. Tôi đã bị xe đụng một lần ở Mỹ do mới qua không rành luật, tuy không gãy xương nhưng cũng bầm tím ê ẩm khắp người cả tuần lễ. Mùa mưa đến, đám muỗi đầm lầy vừa to lại độc cũng khiến tôi khổ sở vì những vết muỗi đốt thường sưng tấy cả tuần lễ và đau nhức vô cùng, cũng may là chưa bị sốt siêu vi hay sốt xuất huyết. Mùa đông từ tháng 11 trở đi thì đúng là thảm họa, trời lạnh như cắt, nằm co kiểu gì cũng lạnh cóng. Bao nhiêu quần áo ấm mặc vào cũng đều vô dụng.Trời lạnh tôi bị một chứng bệnh về da rất khó chịu. Mỗi lẫn trời ửng nắng lên là cả người tôi ngứa ngáy như điên nhất khi là sau khi vận động mồ hôi ra. Suốt sáu mùa đông ở Mỹ, năm nào tôi cũng bị chứng ngứa này hành hạ khổ sở. Nhưng lạ là khi về Việt Nam thì chứng bệnh này không chữa cũng tự hết.

Khoảng thời gian ở North Hotel, chứng mất ngủ của tôi càng trầm trọng hơn. Phòng trọ đầu tiên của tôi ở tầng cao nhất, mái nhà bị dột nên nước mưa cứ theo đó mà rơi xuống chỗ ngủ. Nhiều đêm như thế tôi phải cuốn nệm lại ngồi bó gối nhìn nước chảy vào cái xô trước mặt cho tới khi nào mưa tạnh rồi mới đi ngủ. Mưa tạnh thì trời cũng gần sáng. Muốn dọn xuống phòng dưới lầu 2 vì ở dưới đó rộng hơn lại không bị dột nhưng giá tiền thì mắc hơn một trăm đô. Tôi xin cô tôi tăng trợ cấp lên một tí để tôi có thể dọn xuống dưới. Cô tôi bảo ở được thì ở, không thì thôi chứ cô tôi không cho thêm tiền. Nói chuyện với cô qua điện thoại mà cổ họng tôi nghẹn đắng vì tủi thân. Nhưng lòng tự trọng của tôi cũng khá lớn. Đã không cho thì thôi, tôi không năn nỉ. Một hôm đi làm về nhà, tôi thấy nguyên miếng vữa trần nhà rơi xuống đúng chỗ tôi nằm. Nếu tôi ở nhà chắc thế nào cũng nhập viện. Thế là tôi gọi cho chủ phòng trọ và than phiền về chất lượng chỗ ở, còn dọa sẽ kiện vì điều kiện nơi ở không an toàn. Dọa thì dọa thế thôi chứ tôi chẳng biết kiện ở đâu và cũng chẳng có tiền để lo án phí nếu thực sự phải kiện. Nhưng nhờ vậy chủ nhà trọ mới cho tôi xuống ở phòng dưới to hơn mà giá chỉ mắc hơn 50 đô. Đúng là trong cái rủi có cái may.

Vừa phải đi làm thêm, vừa vật vã học chuyên ngành quá khó, lại bị những cú sốc dồn dập, điểm số của tôi bắt đầu tuột dốc như một lẽ đương nhiên. Từ năm hai trở đi, điểm số của tôi cuối học kỳ không còn đẹp như năm đầu mà chủ yếu là đủ điểm để qua môn, thỉnh thoảng bị 1-2 điểm liệt. Mỗi lần gửi bảng điểm về cho cô tôi xem là tôi lại căng thẳng mất ăn mất ngủ. Cô tôi vốn không hiểu gì về chuyện học hành ở đại học cộng thêm mâu thuẫn đã có sẵn với tôi bắt đầu đổ lỗi rằng tôi lo ăn chơi không lo học hành và gọi điện thoại cho ba tôi ở Việt Nam để nói đủ thứ điều không hay về tôi, thậm chí là dựng lên nói tôi muốn dọn ra ngoài để tiện việc cặp bồ cặp bịch và học bạn xấu hút cần sa. Ba tôi thì không cần biết đúng sai và cũng chẳng cần tìm hiểu đầu đuôi ngọn ngành liên tục làm áp lực bắt tôi về Việt Nam để tôi “không phá nát hết gia sản của cô”. Mỗi tuần ông đều gửi cho tôi một cái email thật dài đầy những lời trách móc thật nặng nề cay nghiệt mặc cho tôi giải thích như thế nào. Ba tôi vốn không ủng hộ việc tôi đi học ngành sư phạm Anh ngay từ đầu, nay trước những khó khăn của tôi, ông càng cảm thấy tức giận. Có lần ông gọi điện thoại cho tôi chỉ để nói rằng nếu tôi học không nổi nữa thì về Việt Nam kiếm cái nghề gì đó lao động tay chân để kiếm sống chứ đừng ăn bám cô tôi mà học hành không ra gì. Nghĩ đến chuyện đó tôi lại bị ám ảnh đến mức trầm cảm.

Ngồi viết lại những dòng này, tôi như sống lại khoảng thời gian từ năm 2002 đến 2007 gắn bó với khu nhà trọ North Hotel. Đó là khoảng thời gian cực khổ nhất trong đời tôi. Không biết bao nhiêu lần tôi đã nghĩ đến việc bỏ cuộc để về Việt Nam hoặc thậm chí là tự tử. Nhưng bây giờ, tôi lại thực sự cảm ơn những ngày tháng đầy cay đắng này vì nó giúp tôi trưởng thành hơn, biết làm hết việc nhà, biết cách kiếm tiền để tự nuôi sống bản thân và có nghị lực đương đầu với nhiều sóng gió lớn hơn sau này.

BHV English IELTS Team

Tags

Có thể bạn quan tâm