Trong friendlist facebook gần 5000 bạn của tôi hiện nay, có không ít những người đã kết bạn với tôi vì từng là fan của những bài viết về nhạc rock của tôi trên diễn đàn ttvnol.com với bút danh Barry Gibson (lúc đầu là barrygibson) từ năm 2002 đến năm 2005. Trong lần xuất bản trước của cuốn “Có một nước Mỹ rất khác” vào năm 2016, tôi đã hoàn toàn quên không nhắc tới sự kiện này và đây là một thiếu sót lớn vì nó cũng là một phần quan trọng trong thời gian sống ở Mỹ của tôi và từ đó hình thành nên thói quen viết lách bây giờ.
Một trong những điều tuyệt vời nhất đối với tôi trong năm đầu tiên qua Mỹ học đó là việc được sử dụng internet trong trường lên mạng miễn phí từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Hai mươi năm về trước, internet ở Việt Nam tuy đã phổ biến nhưng vẫn còn là thứ xa xỉ. Muốn sử dụng internet, tôi thường phải ra các quán net trên đường Trần Quang Khải để thuê máy với giá 30.000 đồng/giờ. Thời đó internet còn dùng dial-up kết nối với điện thoại và sử dụng trình duyệt Internet Explorer nên tốc độ đường truyền rất thấp, đã vậy không phải lúc nào cũng có máy trống. Những năm cuối thập niên 1990, hiếm có nhà nào ở Việt Nam có kết nối internet cá nhân, một phần vì tiền cước điện thoại cõng thêm gói cước internet sẽ rất mắc, đồng thời khi xài internet thì coi như điện thoại trong nhà sẽ không sử dụng được. Một phần là phụ huynh thời đó vốn mù công nghệ rất sợ nếu đặt internet ở nhà thì con cái mình sẽ lên mạng học hư. Vì thế, internet đối với giới thanh thiếu niên thời đó là một điều mơ ước.
Hồi mới qua Mỹ, tôi không ngờ rằng trường có một phòng máy tính hàng trăm máy trong thư viện cho sinh viên sử dụng thoải mái miễn phí. Chỉ cần check in bằng thẻ sinh viên tôi có thể vào sử dụng phòng máy bất cứ lúc nào mình cần, ngồi bao lâu cũng được. Năm nhất còn rảnh rỗi, bài vở chưa nhiều, về phòng ký túc xá thì chẳng có gì ngoài bốn bức tường và cái giường ngủ nên ngoài giờ học và giờ ăn ở căn tin trường, phần lớn thời gian của tôi đều ở trong phòng máy tính của trường để lên mạng. Lên mạng làm gì ư? Năm 2001, internet chưa có mạng xã hội, chưa có google và cũng chưa có youtube mà chỉ có Yahoo! và AOL (ở Mỹ) làm công cụ tìm kiếm. Chat thì chí có mỗi cái Yahoo! Messenger nhưng phòng máy tính ở trường không cho sử dụng để chat chit. Vì thế nên ngoài việc dùng internet để làm research và viết email cho người yêu ở Việt Nam mỗi ngày, thời gian còn lại tôi dùng lên mạng để đọc truyện kiếm hiệp. Đó là thời gian tôi đọc gần hết các bộ tiểu thuyết của Kim Dung trên một trang văn học ở hải ngoại. Mà cũng lạ, đều là truyện kiếm hiệp nhưng tôi chỉ thích đọc của Kim Dung, các tác giả khác như Ngọa Long Sinh, Cổ Long, Hàn Giang Nhạn thì tôi lại không hợp gu cho lắm, có lẽ là vì truyện của Kim Dung có lồng ghép nhiều yếu tố văn hóa và lịch sử. Phòng lab của trường thường đóng cửa vào 10 giờ tối nên thường tôi tranh thủ đến khoảng trước đó 15 phút sẽ in những chương chưa đọc hết ra giấy để mang về phòng ký túc xá đọc tiếp. Quy định của phòng máy tính ở trường là mỗi lần sử dụng máy sẽ được in tối đa 20 trang bất kể nội dung gì. Chỉ cần chỉnh font chữ nhỏ lại là có thể in được vài chương để mang về đọc. Ở bên Mỹ không có sách tiếng Việt đọc, những trang web văn học tiếng Việt chính là nguồn cứu cánh của tôi.
Đọc truyện kiếm hiệp chán tôi bắt đầu vào những trang web của các ban nhạc yêu thích của mình để đọc thông tin, tiểu sử, theo dõi lịch diễn và xem hình ảnh. Lúc đầu vốn tiếng Anh của tôi còn chưa nhiều nên đọc nhiều thông tin vẫn chưa thể hiểu hết nên tôi thường in những thông tin đó ra để mang về đọc lại, vừa đọc vừa lấy bút highline và tra từ điển những từ chưa biết. Phòng ký túc xá của tôi lúc đó chất đầy hàng đống giấy A4 in ra từ phòng máy tính của trường, vừa truyện kiếm hiệp vừa thông tin của mấy nhóm rock, Thời đói khát thông tin nên bất cứ tìm được gì hay và lạ thì tôi đều tìm cách chép về hoặc ghi lại.
Đến năm thứ hai, tôi không còn ở ký túc xá mà dọn ra căn hộ khu North Hotel gần trường để ở. Gia tài quý giá nhất của tôi lúc đó là cái máy tính để bàn cũ và cái TV có combo đầu băng video gắn ở phía dưới. Đó cũng là thời gian tôi bị stress nặng vì những cú sốc trong cuộc sống và trong việc học tập. Dù sao thì lúc đó tôi vẫn chỉ mới là một cậu thanh niên 20 tuổi, chân ướt chân ráo ở Mỹ, kinh nghiệm sống mọi thứ đều gần như bằng không. Chỉ trong vòng một năm trời, mọi thứ hoàn toàn thay đổi: tôi như từ trên trời rơi xuống địa ngục mà không hiểu tại sao lại thế. Tôi thức trắng hết đêm này sang đêm khác vừa tự trách bản thân mình, vừa buồn vừa lo không biết tương lai như thế nào. Tôi vốn khó ngủ, nay lại suy nghĩ lo lắng nên dần dần tôi bị bệnh mất ngủ trầm trọng. Một đêm tôi chỉ có thể ngủ được 2-3 tiếng, sáng thì lên giảng đường trong tình trạng lơ mơ như người say thuốc, đến trưa ngủ một tí lại thức tới gần sáng. Căn bệnh mất ngủ kinh niên này đeo đuổi tôi suốt mấy chục năm trời. Bây giờ mặc dù tôi đã ngủ lại được tốt hơn nhưng thỉnh thoàng tôi cũng bị mất ngủ vài đêm rất mệt mỏi.
Thời gian này tôi tình cờ tìm được trang ttvnol.com (Trí Tuệ Việt Nam Online, sau năm 2003 thì bị đóng cửa một thời gian và đổi tên thành Trái Tim Việt Nam Online), một diễn đàn lớn gồm nhiều diễn đàn nhỏ với nhiều chủ đề phong phú như âm nhạc, điện ảnh, lịch sử… Lúc đầu tôi chỉ vào để đọc bài chứ chưa định viết gì, nhưng về sau thấy một số bài viết thông tin không chính xác nên tôi có comment để chỉnh lại thông tin và từ đó kết bạn được với một số người cùng sở thích. Dần dần, tôi thấy mình có nhiều thông tin hay về âm nhạc muốn chia sẻ nên tôi cũng bắt đầu đăng một số bài viết trên diễn đàn rock cho mọi người cùng xem. Khổ nỗi, lúc đó tôi chưa biết cách gõ chữ có dấu bằng tiếng Việt nên các bài viết của tôi đều gõ không dấu rất khó đọc. Bị admin box nhạc rock nhắc phải gõ bài bằng tiếng Việt có dấu, tôi cảm thấy tự ái tranh cãi với admin và kết quả là tôi bị khóa nick. Ok, fine. Không cho chơi thì nghỉ.
Bỏ diễn đàn ttvnol được vài tuần, tôi lại thấy nhớ. Dù sao đây cũng là nơi để kết nối với những người cùng sở thích và cùng ngôn ngữ, điều vô cùng quan trọng đối với một người xa xứ như tôi. Ngẫm lại tay admin kia nói cũng đúng, một bài viết dài không có dấu đúng là rất khó đọc. Cho dù kiên nhẫn lắm thì cũng chỉ đọc được hơn nửa bài rồi phải ngừng vì mệt. Thế là tôi bỏ thời gian học cách gõ tiếng Việt bằng Telex và VNI. Cuối cùng tôi chọn cách gõ Telex vì nó tiện lợi hơn đối với tôi. Mỗi ngày tôi đều tập gõ từ 4-5 trang A4, từ lúc lọng cọng còn phải nhìn bàn phím cho tới khi đánh được với tốc độ nhanh như gõ chữ không dấu. Thế là tôi đăng ký lại một tài khoản mới trên ttvnol với tên tài khoản là barrygibson. Nick này là sự kết hợp giữa tên Barry Gibb, thần tượng âm nhạc của tôi và Gibson là hiệu đàn guitar điện mà tôi yêu thích. Tôi đã từng dùng nó trong một số diễn đàn về Bee Gees trên mạng ở Mỹ nên sẵn tiện dùng nó làm nick trên ttvnol luôn.
Có nick mới, tôi bắt đầu lao vào viết. Tôi không chỉ đơn thuần là dịch lại một bài viết nào đó bằng tiếng Anh trên mạng mà thường tôi đọc khoảng vài bài rồi mới tổng hợp lại thành một bài viết của mình, đồng thời đưa ra góc nhìn phân tích bình luận riêng nên các thành viên trên box rock rất thích đọc bài của tôi. Càng mất ngủ thì tôi càng viết nhiều. Lúc đầu chỉ là một vài topic đơn, càng về sau tôi càng viết nhiều topic dài hơi như những topic về các nhóm Deep Purple, Led Zeppelin, Bee Gees, Queen… topic nào cũng vài chục bài nối tiếp nhau từ tiểu sử ban nhạc cho tới bình luận phân tích ca khúc, album của nhóm. Chủ đề nào cũng được rất nhiều người đọc và phản hồi tích cực nhất là chuỗi bài về lịch sử classic rock và những ca khúc thay đổi bộ mặt nhạc rock được các bạn lưu lại làm tài liệu tham khảo và chia sẻ trên rất nhiều diễn đàn nhạc rock khác ở Việt Nam.
Khi box Nhạc cụ-Kỹ thuật mở ra, tôi bắt đầu viết bài giải thích những thuật ngữ về đàn guitar và các nhạc cụ khác trên đó và được mời làm admin của box. Tới khi box Beatles ra đời thì tôi viết loạt bài Giải mã tất cả những ca khúc của tứ quái The Beatles (sau này được tôi biên tập và xuất bản thành cuốn The Beatles-Nửa thế kỷ, một huyền thoại) và tổ chức cuộc thi đố vui hàng tuần về The Beatles. Thời đó, giới sinh viên mê rock ở Việt Nam có phong trào làm tạp chí nhạc rock. Nhờ những bài viết của tôi mà hai tờ tạp chí về rock ở Hà Nội lúc đó là Rock Vision và Rock Today đều mời tôi về cộng tác viết bài. Nhờ đó mà tôi quen biết rất nhiều bạn chơi rock ở Hà Nội và hè năm 2004, tôi về Việt Nam cùng người yêu đi phượt một tháng ở Hà Nội được anh em rocker ngoài đó chiêu đãi rất trọng hậu, dẫn đi khắp ba mươi sáu phố phường ăn chơi đủ các kiểu, thậm chí còn bao trọn gói cho chúng tôi đi Sapa chơi một chuyến. Đến tháng 12 năm 2006, khi tinh thần tôi rơi vào tình trạng suy sụp nhất đến mức gần bị trầm cảm, tôi lại được những người bạn trên box The Beatles ở Hà Nội mời ra tham dự buổi liveshow The Beatles Unplugged. Sau nhiều lần do dự, tôi quyết định book vé máy bay về Việt Nam rồi bay ra Hà Nội lần nữa để chơi nhạc trong tình trạng tệ hại nhất về cả mặt thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên nhờ chuyến đi diễn ở Hà Nội lần ấy mà tôi vực dậy được, lấy lại niềm tin vào bản thân mình không nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột.
Đến giờ thỉnh thoảng vẫn có những người bạn gửi tin nhắn hoặc comment vào những status của tôi để cảm ơn tôi đã liên tục viết bài chia sẻ những kiến thức âm nhạc trên những box chuyên đề của diễn đàn ttvnol. Nhưng nghĩ kỹ lại thì tôi mới chính là người phải cảm ơn diễn đàn “Trái Tim Việt Nam” online vì nó giúp tôi hai lần vượt qua trầm cảm, giúp tôi rèn luyện kỹ năng và thói quen viết lách và tạo ra một Barry Gibson, một bản thể ảo nhưng giúp tôi vượt qua những đau khổ có thật trong một cuộc sống đầy áp lực. Tại thời điểm đó, nếu Vien Huynh (tên tôi sử dụng khi ở Mỹ) là một kẻ cô đơn, khép kín, bị hiểu lầm và chịu nhiều áp lực thì Barry Gibson là một người được mọi người biết đến và ái mộ vì những bài viết đóng góp kiến thức cho cộng đồng. Là Vien Huynh, tôi chán nản, bế tắc muốn buông xuôi vì cảm thấy mình vô dụng thì khi là Barry Gibson, tôi lại cảm thấy mình tràn đầy hy vọng và có ích. Mỗi lượt xem, mỗi lời comment của các bạn trên ttvnol đều là một liều thuốc bổ về mặt tinh thần giúp tôi có thêm sức lực để đi hết con đường mình đã chọn. Cũng nhờ những bài viết đó mà tôi có thêm rất nhiều những người bạn tuy ảo mà thật, tuy xa mà gần. Từ mạng ảo, chúng tôi trở thành bạn thật ngoài đời, cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm buồn vui. Khi tôi rơi vào trạng thái trầm cảm, họ đã không ngại sự cách trở về giờ giấc giữa Việt Nam và Mỹ mà tâm sự với tôi hết đêm này qua đêm khác cho tới khi tôi vượt qua được sự suy sụp của mình. Những người anh em đó giờ ai cũng đã có cuộc sống riêng và tứ tán khắp nơi nhưng thỉnh thoảng gặp nhau trên mạng, chúng tôi lại ôn lại những kỷ niệm của một thời sống hoàn toàn vì đam mê và không vụ lợi với ttvnol.com.