Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ, theo quan niệm của người lớn ở nhà tôi, tất cả các thể loại nhạc ngoại đều là nhạc “đít cô, đít bà” (nhạc disco), thể loại nhạc nhố nhăng và hạ cấp chỉ dành cho mấy đứa “hippie choai choai” hoặc mấy cô gái “mắt xanh mắt đỏ” thích ăn chơi . Theo bà ngoại tôi thì loại nhạc này là đại diện cho nền văn hóa “bạc-ba” (“barbaric” tiếng Pháp có nghĩa là “mọi rợ”) sa đọa, trác táng của lính Mỹ đem tới Sài Gòn, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Là người chịu ảnh hưởng lớn của văn hóa Pháp, bà ngoại tôi có cái nhìn khá cực đoan và khinh thường đối với những gì thuộc về văn hóa Mỹ trừ tác phẩm Cuốn Theo Chiều Gió của nữ tác giả Margaret Mitchell và những cuốn tiểu thuyết viết về Trung Quốc của nhà văn nữ Pearl Buck. Với sự thần tượng bà ngoại từ bé và lớn lên trong khí thế “giải phóng miền Nam, diệt đế quốc Mỹ” vẫn còn chưa nguội ở những năm đầu thập niên 198x, tôi cũng mặc định rằng nhạc “đít cô, đít bà” của “đế quốc Mỹ” là xấu xa mặc dù tôi cũng chẳng biết rằng nó xấu xa ở chỗ nào. Có ai ngờ được chỉ khoảng 10 năm sau đó, tôi lại bị “nghiện” loại âm nhạc “xấu xa” đó cho tới ngày nay. Tất cả là vì cuốn sách “Tuyển tập bài hát tiếng Anh” do anh Phạm Thi Thơ biên soạn.
Từ sau khi Việt Nam bắt đầu mở cửa với nền kinh tế thị trường thu hút nước ngoài vào đầu tư, tiếng Anh vốn bị hắt hủi đột nhiên chiếm vị trí thượng tôn, hất cẳng tiếng Nga ra khỏi chương trình ngoại ngữ của các trường trung học trên cả nước. Hầu hết những giáo viên tiếng Nga của thập niên 1980 đều bị bắt đi học tiếng Anh cấp tốc để chuyển sang dạy tiếng Anh và các trung tâm tiếng Anh mọc lên như nấm khắp Sài Gòn. Đài truyền hình cũng bắt đầu phát sóng những chương trình dạy tiếng Anh cho cả người lớn và trẻ em. Điều kiện để xin các công việc văn phòng đều được nhanh chóng bổ sung thêm chứng chỉ tiếng Anh (chứng chỉ A, B, C do Sở giáo dục cấp). Trong không khí tưng bừng chào đón tiếng Anh quay trở lại, những tuyển tập bài hát tiếng Anh đua nhau ra đời để phục vụ nhu cầu học tiếng Anh của giới trẻ, đặc biệt là tầng lớp sinh viên vốn rất mê ca hát. Cuốn “Tuyển tập bài hát tiếng Anh” là một trong những tuyển tập ra đời sớm nhất và phổ biến nhất thời bấy giờ.
Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cuốn sách này là năm lớp 7, tức là khoảng năm 1993 khi một đứa bạn cùng lớp mang vào trường. Đó là một cuốn sách hình chữ nhật có chiều ngang gấp đôi chiều cao (20x10cm) bìa màu xanh biển in hình một đội nhân viên đang bày biện và lắp ráp những thiết bị âm thanh cho một buổi diễn live ngoài trời ở bìa trước, còn bìa sau là hình một cô ca sĩ…Nhật Bản mặc áo đỏ và đôi môi cũng đỏ như màu áo. Tới giờ tôi vẫn cảm thấy thắc mắc tại sao người thiết kế bìa sách lại chọn những hình ảnh không liên quan như thế để làm bìa thay vì dùng những hình ảnh của các ban nhạc hoặc ca sĩ nổi tiếng thời đó. Bên trong sách có khoảng 100 bài hát được tác giả Phạm Thi Thơ tổng hợp từ nhiều nguồn và sắp xếp theo thứ tự ABC để dễ tra cứu. Mỗi bài hát được in trong phạm vi 1 trang hoặc 2 trang nếu lời dài kèm theo tên của ca sĩ trình bày ca khúc đó. Ngoài ra không có thêm bất cứ thông tin hoặc hình ảnh gì về bài hát hoặc ca sĩ cả. Ở thời đại mà internet vẫn còn chưa xuất hiện và việc tìm được một thông tin về các nước u Mỹ còn khó hơn mò kim đáy bể thì một cuốn sách như vậy cả một kho tàng vô giá cho những người mê nhạc tiếng Anh.
Đi kèm với cuốn sách là một bộ 6 băng cassette với những bài hát trong album được sắp xếp lộn xộn ngẫu nhiên chứ không theo thứ tự trong sách. Cả sách và băng đều được bán rộng rãi ở các nhà sách lớn như Fahasa hay Xuân Thu ở Sài Gòn, sách thì tương đối rẻ còn băng thì tôi còn nhớ là giá từ 12.000 đến 15.000 đồng/băng tùy theo chất lượng băng (HF thì 12.000 đồng còn Maxwell thì 15.000 đồng vì băng Maxell bền hơn). Tôi nhớ thời đó, một tuần đi học tôi được 20.000 đồng để gửi xe, ăn vặt giờ ra chơi và mua sách thì để mua một băng cassette 12.000 đồng có nghĩa là tôi chỉ có thể có tiền để gửi xe chứ không còn tiền ăn quà vặt. Mua hết 6 băng một lúc thì càng không tưởng vì chưa bao giờ tôi được cho một số tiền lớn như vậy cả. Tuy nhiên vấn đề chính không phải ở đó mà nằm ở chỗ băng số 4 và số 6 không hiểu vì lý do gì rất hiếm, không phải lúc nào cũng có bán để mua. Nếu tôi nhớ không lầm bản thân mình đã tốn rất nhiều công sức để đi săn hai cuốn băng này ở tất cả các nhà sách mà tôi có thể đi tới gần cả năm mới mua được.
Trở lại với cuốn sách Tuyển tập bài hát tiếng Anh. Lần đó một đứa bạn tôi mang vào lớp khoe với các bạn giờ ra chơi. Vì tôi là đứa giỏi tiếng Anh nhất lớp nên nó hỏi tôi một vài từ trong một bài hát mà nó không biết. Cầm cuốn sách lật sơ qua một lượt, tôi nhận ra bài “Five hundred miles” và bài “Donna Donna” là 2 bài tôi biết nên hát thử. Không ngờ đám bạn chăm chú lắng nghe và yêu cầu tôi hát tiếp. Dĩ nhiên là lúc đó tôi chỉ biết vài bài thôi nên sau khi cố gắng hát thêm một bài “Over and over” và một đoạn điệp khúc của bài “Right here waiting” thì tôi hết vốn. Bạn tôi nói: “Mày hát hay đó. Tao cho mày mượn cuốn sách và cuốn băng để mày về nghe rồi vô hát lại cho tụi tao nghe.” Hôm sau nó đưa tôi cuốn băng số 2 và cuốn sách để tôi về nghe và tập hát.
Riêng tôi thì lúc đầu chỉ nghĩ rằng mình tập hát một vài bài dễ dễ mà tôi đã từng biết cho vui thôi, nhưng sau khi mượn được cuốn băng về thì tôi bắt đầu mê mẩn những bài hát trong đó đến mức sau 1 tuần mượn thì tôi dụ bạn tôi đổi cho tôi cuốn băng đó bằng mấy cuốn truyện tranh. Cũng may là bạn tôi không phải dân mê ca hát nên nó dễ dàng nhận lời đổi còn hào phóng tặng luôn cho tôi cuốn sách bài hát nữa. Và chỉ trong một thời gian ngắn, tôi đã có thể hát được lưu loát một số bài có giai điệu đơn giản có trong băng cassette 2. Điều này khiến cho đám bạn học càng phục tôi hơn vì tụi nó thường không đủ kiên nhẫn để tập hát một bài cho hoàn chỉnh chứ đừng nói là nhiều bài như tôi.
Tuy nhiên, hát được không có là tôi có thể hiểu hết được những từ vựng và cấu trúc văn phạm dùng trong những bài hát vì cho dù giỏi tiếng Anh hơn các bạn cùng lớp, tôi vẫn không thể hiểu hết được lời của các bài hát trong đó. Điều đã giúp tôi hiểu được rằng tiếng Anh của tôi thật ra còn rất hạn chế, chẳng qua “trong xứ người mù thì kẻ chột mắt làm vua” mà thôi. Điều này không khiến tôi nản chí mà trái lại lại tạo động lực tôi học tiếng Anh chăm chỉ hơn. Nhà tôi rất vui vì điều này nên không những không cấm mà còn khuyến khích tôi nghe nhiều và tập hát tiếng Anh nhiều một chút bằng cách mua cho tôi những cuốn băng còn lại với điều kiện tôi không vì chúng mà chểnh mảng chuyện học ở trường. Vì vậy tới cuối năm lớp 7, tôi đã có được 4/6 cuốn băng cassette trong Tuyển tập bài hát tiếng Anh đó và có thể hát được hơn một nửa các bài hát trong số đó.
Nhờ chăm chỉ tập hát những bài hát đó, trình độ tiếng Anh của tôi tại thời điểm đó có thể nói là tương đương với lớp 9, tức là vượt trên 2 lớp. Vốn từ vựng của tôi cũng tăng đáng kể nhưng quan trọng nhất vẫn là khả năng phát âm của tôi rất tốt vì tôi chú ý nghe và bắt chước hát cho giống giọng những ca sĩ Anh-Mỹ. Từ nhỏ tôi đã được học tiếng Anh trong nhà dòng, các sơ đều phát âm rất chuẩn và rất kỹ tính trong việc sửa phát âm cho người học nên phát âm của tôi từ nhỏ đã chuẩn hơn và không mắc những lỗi cơ bản của người Việt khi nói tiếng Anh như bỏ âm cuối, không nhấn trọng âm hoặc đọc tùy tiện bỏ dấu như tiếng Việt. Từ ngày tập hát tiếng Anh, tôi càng chú trọng để ý sửa phát âm của mình vì tôi không muốn hát sai phát âm kiểu “méo mó có còn hơn không”. Tính tôi trước giờ vẫn vậy, nếu không làm thì thôi, còn đã làm thì phải làm thật tốt, không có chuyện nửa chừng. Sau này khi đi dạy tiếng Anh, tôi vẫn khuyên học trò tôi rằng nếu muốn luyện nói cho đúng giọng chuẩn thì hãy tập nghe các bài hát tiếng Anh để hát theo và chú ý tới cách phát âm của người hát và bắt chước sao cho thật giống.
Trong quá trình tập hát, tôi phát hiện nhiều bài hát sử dụng những từ mà trong từ điển không có như “gonna”, “gotta”, “oughta”, “wanna”, “ain’t”… hoặc những cấu trúc sai ngữ pháp như “she/he don’t…” thay vì “she/he doesn’t…” Tôi mang những từ này đi hỏi các giáo viên dạy tiếng Anh trong trường và ai cũng tỏ ra bối rối vì họ cũng chưa từng thấy chúng bao giờ. Có người còn cảm thấy bực bội vì cảm thấy tôi phiền phức khi hỏi những cái không có trong sách giáo khoa. Và càng ngạc nhiên hơn nữa là hầu như những thầy cô tiếng Anh trong trường tôi không ai quan tâm tới những bài hát tiếng Anh mà tôi cứ đinh ninh rằng họ chắc chắn biết. Tôi lờ mờ ý thức được rằng thì ra các thầy cô dạy tiếng Anh ở trường không phải cái gì cũng biết và quan trọng hơn nữa là họ chỉ biết đủ những gì họ cần để dạy học trên lớp, ngoài ra thì họ không có hứng thú muốn biết thêm hoặc tìm hiểu thêm những kiến thức bên ngoài. Điều này khiến tôi bớt đi sự thần tượng đối với thầy cô dạy mình và đồng thời càng thôi thúc tự tìm tòi học hỏi bên ngoài hơn là chỉ học trong trường và trong sách vở. Khi đi dạy, tôi cũng tự nhủ với mình lúc nào cũng phải tìm hiểu và học hỏi nhiều hơn những gì mình dạy để trở thành một giáo viên không ngại bất cứ câu hỏi nào về tiếng Anh mà học trò đặt cho mình. Tôi không muốn học trò của mình thất vọng về tôi như tôi đã từng thất vọng về những giáo viên mà tôi đã từng tin tưởng.
Đến khi vào lớp 8, cuốn sách và bộ băng cassette “Tuyển tập bài hát tiếng Anh” gần như chiếm hết thời gian rảnh rỗi của tôi ngoài giờ học và giờ ngủ. Tôi bắt đầu có ấn tượng với một số tên tuổi như Bee Gees, ABBA, Carpenters, Lobo, Scorpions… vì số bài hát của họ trong sách khá nhiều. Thời gian này, cuốn sách có thêm tập 2 với bìa màu xám bên ngoài in hình một đôi ca sĩ nam nữ mà thú thật tới bây giờ sau hơn 30 năm nghe nhạc, tôi vẫn chưa biết họ là ai, chỉ nhớ là nam ca sĩ có râu quai nón rậm còn nữ ca sĩ thì tóc vàng mặc áo T-shirt hở một bên vai. Ngoài một số ca sĩ đã quen thuộc ở tập 1 với những bài hát mới, tập 2 giới thiệu thêm một số ca sĩ mới và đặc biệt là các trang trong tập 2 có in chìm hình của một số ca sĩ và nhóm nhạc, tuy nhiên vì chất lượng in quá mờ nên tôi không biết họ là ai. Rồi tập 3 (bìa màu đỏ in hình nhóm the Beatles năm 1968) và tập 4 (bìa màu xanh ngọc nhạt in hình nhóm ABBA) lần lượt ra đời trong vòng 2 năm tiếp theo. Mặc dù mua hết cả 4 cuốn nhưng tôi hầu như không có ấn tượng gì về cuốn 4 ngoài cái bìa của nó cả.
Nếu có điều gì khiến tôi không vừa lòng với cuốn sách Tuyển tập bài hát tiếng Anh này thì đó là một số bài hát có lời không chính xác hoặc có những bài hát mất cả một đoạn lời. Sau này, khi có dịp nói chuyện với anh Phạm Thi Thơ, người biên soạn cuốn sách này, tôi có nhắc lại về những thiếu sót này, không phải để chê trách vì tôi biết thời chưa có internet, việc cất công biên soạn một cuốn sách với hơn hàng trăm bài hát như vậy là một kỳ công. Rất thoải mái và thật lòng, anh Thơ chia sẻ rằng có những bài anh phải tự nghe để ghi lại lời nên việc sai sót là khó tránh khỏi. Quả thật, phải có sự đam mê vô cùng lớn mới có thể chịu khó nghe và viết lại lời như vậy. Cảm ơn anh đã truyền lại cho tôi và rất nhiều các bạn mê nhạc lứa tuổi 8x một nguồn cảm hứng bất tận từ cuốn sách tuyệt vời này.
Nhiều người khi được hỏi về cuốn sách thay đổi cuộc đời của mình hay nói tới những quyển sách cao siêu như tự truyện của Bill Gates hay Steve Jobs hoặc những cuốn sách thiền của Osho và thiền sư Thích Nhất Hạnh, nhưng đối với tôi cuốn sách thay đổi cuộc đời tôi là cuốn sách “Tuyển tập bài hát tiếng Anh”do tác giả Phạm Thi Thơ biên soạn được xuất bản vào những năm 1992-1993. Chính cuốn sách nhỏ này đã khơi dậy cho tôi tình yêu âm nhạc bất tận trong gần 30 năm cuộc đời. Nó cũng khiến tôi nuôi dưỡng niềm đam mê trọn đời đối với tiếng Anh chứ không chỉ dừng ở chỗ là học để lấy vài cái chứng chỉ phục vụ cho công việc.