Trên đời có ma không? Tôi tin là có. Tôi có sợ ma không? Tôi luôn nghĩ, ma chỉ là hồn người đã khuất vẫn còn lảng vảng ở chốn dương trần này vì một lý do nào đó mà còn chưa đi được. Cho dù nếu có duyên gặp thì cũng như gặp người thôi. Vả lại, nếu người đó lúc sống là người hiền lành, chắc chết cũng không đến nỗi thành ma dữ. Bất quá những hồn ma như thế chỉ chọc ghẹo những người yếu bóng vía một tí cho sợ thôi, chứ nếu không thù oán gì với mình khi còn sống, ma chắc cũng chẳng hại mình làm gì. Là người thích những chuyện tâm linh và ma quỷ, đôi lúc tôi cũng muốn được gặp ma xem như thế nào. Trong thời gian ở Mỹ, có ba lần tôi tin rằng mình đã gặp ma, nhưng thực hư thế nào thì tôi vẫn không dám chắc lắm. Tôi xin kể ra để mọi người suy nghĩ thử giùm xem có phải là ma không.
Câu chuyện 1: Ông già da đen trong giấc mơ.
Lúc tôi mới dọn vào căn phòng 2I ở tầng 2 ở khu nhà trọ North Hotel cũ kĩ, tôi đã phải rất vất vả làm vệ sinh lại căn phòng đó. Tuy rằng nó to hơn nhiều so với căn phòng cũ ở lầu trên nhưng bị bỏ lâu ngày nên dơ kinh khủng, nhất là cái toa lét. Tôi phải mua 4 lít nước thông cầu có tính acid cực mạnh đổ vào bồn cầu rồi ngâm cả ngày mới có thể rửa sạch được. Cái mùi kinh khủng đó vẫn còn ảm ánh tôi tới ngày nay. Nghe nói ông già ở trong phòng này trước đó bị bệnh đường ruột mãn tính, không kiểm soát được việc vệ sinh của mình. Thảo nào chẳng ai dám thuê căn phòng ấy để ở dù cho nó to và rẻ.
Như đã nói ở những phần trước, tôi bị bệnh mất ngủ kinh niên vì nhiều lý do khác nhau. Đêm nào sớm lắm cũng phải là 2 giờ sáng tôi mới ngủ được, còn 3-4 giờ mới chợp mắt là chuyện bình thường. Mỗi tháng phải có ít nhất ba bốn đêm tôi thức trắng. Sáng thì phải đi làm và đi học nên thời gian đó, tôi lúc nào cũng lờ đờ. Trưa về thì tranh thủ ngủ một tí để tối còn có sức thức. Trước đây tôi ngủ trưa thì không có vấn đề, nhưng từ khi chuyển xuống căn phòng ở lầu dưới, tôi rất hay bị bóng đè rất mệt. Ai từng bị bóng đè đều biết được cảm giác khó chịu này: đầu thì tỉnh táo nhưng người thì nặng như chì, không thể nào mở mắt hay nhấc tay chân lên được. Lần nào bị bóng đè như thế tôi cũng thấy có người đi qua đi lại trong phòng mình nói chuyện rì rầm, muốn mở miệng hỏi họ là ai, tại sao vào phòng mình mà không thể nào há miệng ra nói gì cả. Lâu dần cũng quen, chỉ biết là khi nào chuẩn bị có cảm giác nặng nề lúc đang ngủ thì phải tỉnh dậy cho nhanh để khỏi phải bị đè.
Nhưng cũng có vài lần tôi bị bóng đè và thấy có một ông già da đen gầy gò nhìn rất khắc khổ ngồi ở bên cạnh giường tôi. Ông già nói rất nhiều nhưng tôi không bao giờ nhớ được ông ấy nói gì khi tỉnh lại. Chỉ biết là nhìn ông ta có vẻ tội tội, không có gì có vẻ đáng sợ cả. Điều lạ là ở chỗ, những bóng người nói chuyện rì rầm trước đây thì tôi không thấy rõ mặt, chỉ là cảm nhận có người ở đó, còn ông già này thì mấy lần tôi đều thấy rõ. Một hôm tôi hỏi thử người quản lý nhà trọ về chủ nhân trước đây của phòng tôi ở. Ông quản lý xác nhận là người chủ trước là một ông già da đen sống một mình không gia đình và có tật nghiện rượu. Ông ta chết trong nhà vào một đêm mùa đông, vài ngày sau mới phát hiện ra. Khi chết vẫn còn nợ tiền thuê nhà hai ba tháng. Tôi hỏi có hình không thì ông quản lý bảo là không có hình nhưng tôi cũng đoán được là ông già tôi gặp trong những lần bị bóng đè là ông này. Nhớ lúc trước ở Việt Nam nhà tôi hay cúng những người khuất mặt khuất mày trong nhà trong cửa, tôi cũng sắm một mâm trái cây, coi như có tin có lành, với lại cũng thấy tội tội ông già. Không có nhang, tôi đi mua đèn cầy về thắp, cũng xì xụp khấn khứa, lúc thì tiếng Anh lúc thì tiếng Việt. Từ đó về sau, tôi ngủ trưa không bị bóng đè hay gặp lại ông già da đen đó nữa.
Câu chuyện thứ hai: Ai dọn đồ trên phòng trên vào nửa đêm?
Khu nhà trọ tôi ở phần lớn dành cho sinh viên nghèo và những người thu nhập thấp. Sinh viên thì đến kỳ nghỉ đông và nghỉ hè đều rủ nhau về thăm nhà hay đi du lịch cả. Tôi không có tiền nên hè và đông vẫn ở lại đó. Đôi khi cả khu nhà vắng tanh chỉ có mình tôi và một hai phòng có người ở trong suốt mấy tháng trời. Có khi cả tuần đi ra đi vào mà chẳng đụng mặt một người nào cả. Nếu không có ông phát thư già đến bỏ thư vào thùng mỗi buổi sáng, tôi tưởng chắc mình đang ở trong một căn nhà hoang hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới loài người.
Một đêm nọ, khoảng quá nửa đêm một tí, tôi nghe ngay trên phòng mình có tiếng động rất lớn giống như tiếng người đang khiêng đồ dọn nhà. Lúc đầu tôi không để ý lắm nhưng về sau tiếng dọn đồ ngày càng ồn. Bực mình, tôi lấy cán chổi gõ lên trần nhà và la lớn: “Tối rồi, để ngày mai dọn được không? Ở dưới đây cần ngủ!” Tiếng dọn đồ lục cục thêm một lát nữa rồi im luôn. Tôi cũng chẳng cho đó là chuyện lạ tiếp tục xem phim rồi ngủ.
Sáng hôm sau tôi lên lầu ba để xem người mới dọn đến là ai, chẳng phải để gây sự mà vì ở một mình buồn quá nên có người làm bạn cũng vui. Ngờ đâu, gõ cửa mấy lần vẫn không thấy ai mở. Tôi nghĩ rằng người ở trên đấy đi ra ngoài rồi nên trở về phòng mình. Tối đêm đó tôi không nghe gì lạ nên cũng quên luôn. Bẵng đi vài ngày sau, một đêm đó, cũng khoảng tầm 11-12 giờ, tiếng dọn đồ lại lục cục vang lên ngay phía trên phòng tôi. Lần này tôi quyết định lên xem cho bằng được và yêu cầu người hàng xóm này giữ trật tự giùm. Lên tới trên lầu, nhìn từ ngoài vào, trong phòng không có ánh đèn, cửa thì vẫn khóa như lần trước tôi lên, tiếng kéo bàn kéo tủ cũng không còn nữa. Cảm thấy hơi lạnh lạnh người, tôi vội bỏ xuống lầu về phòng mình khóa cửa thật chặc.
Vài hôm sau, nhân dịp đóng tiền nhà cho người quản lý, tôi hỏi ông ấy rằng ai đã dọn vào căn phòng ở ngay trên phòng tôi mà cứ vài đêm lại kéo bàn kéo ghế rầm rầm. Ông ta trả lời là chả có ai cả. Phòng đó từ khi một cặp trai gái trả phòng dọn ra tới giờ cũng bốn năm tháng mà chưa có người thuê. Tôi hỏi ông quản lý tối khuya có lên đó dọn dẹp gì không? Ông nhìn tôi như thể tôi bị điên nói: “Mày nghĩ tao rảnh chạy xe từ nhà tao ở Houma (cách chỗ tôi ở khoảng 30km) lên đây dọn dẹp hả?” Tôi vẫn không tin, bảo ông ấy lên mở phòng cho tôi xem. Đúng là bên trong phòng trống trơn chẳng có bàn ghế hay đồ gì nặng để có thể gây ra những âm thanh mà tôi nghe khuya hôm đó cả. Thế là lâu lâu ở trên lầu trên có tiếng di chuyển đồ đạc, tôi cũng mặc kệ vì biết rồi, có gì nữa đâu mà thắc mắc.
Câu chuyện thứ 3: Tiếng cười ma quái ở đài phun nước:
Đây có lẽ là chuyện kinh dị nhất vì nó quá hoang đường và rùng rợn. Tới bây giờ nhớ lại tôi vẫn cảm thấy lạnh xương sống. Năm 2006, cô bạn thân Lili Chen của tôi tốt nghiệp và chuẩn bị chuyển sang Texas sống vì có một bệnh viện ở Houston đã nhận đơn xin việc của cô. Ở Mỹ, ngoài Zhang Jing, Lili Chen là người bạn thân thứ hai của tôi nên khi cô ấy báo dọn đi, tôi vừa mừng cho bạn, vừa cảm thấy hơi buồn vì lại mất đi một người bạn nữa.
Trước khi đi không lâu, cô ấy có nhờ tôi cùng với cô ấy đi ra đài phun nước của trường nơi có một bảng tên trường bằng đá hoa cương để chụp hình kỷ niệm. Lili muốn chụp hình vào buổi tối vì mỗi tối ở đó người ta bật đèn ở dưới đài phun nước nên nhìn những cột nước phun lên rất đẹp. Tôi thì không tán đồng ý tưởng này vì tôi biết đêm tối chụp bên cạnh ánh đèn sáng thì thế nào người chụp cũng bị tối nếu chụp bằng máy tự động, còn nếu để flash thì hình trắng nhách không đẹp. Thời đó chưa có điện thoại thông minh, chỉ có máy ảnh kỹ thuật số với độ phân giải khá kém. Nhưng rồi chiều bạn tôi cũng đi với Lili ra đấy chụp hình.
Tối hôm đó, Lili về nhà khoảng 10 giờ đêm, sau khi thay đồ và trang điểm, cô ấy qua gõ cửa phòng tôi đòi đi chụp hình ở đài phun nước. Trường đại học của chúng tôi nằm trên xa lộ có tên là Highway 1, chạy dọc theo một con kênh dài tít tắp. Đài phun nước và bảng tên trường thì nằm bên kia đường phía con kênh. Bọn tôi ra đó, Lili thì tạo dáng, tôi thì chụp hình. Chụp tấm nào cô ấy cũng chê là không thấy mặt đâu cả (tôi đã bảo trước mà không nghe) và đòi chụp lại. Lúc đó cũng gần 11 giờ khuya, ngoài đường chỉ có hai đứa “rảnh rỗi sinh nông nổi” đứng chụp hình bên cạnh đài phun nước. Đang lúc tôi và Lili đang cãi nhau xem chụp như thế nào cho đẹp mà không bị ngược sáng thì tự dưng đằng sau tấm bảng đá hoa cương, một tràn cười lanh lảnh cất lên nghe sởn hết gai ốc. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng cười nghe rõ mồn một, là tiếng cười của người chứ không phải tiếng của chim hay thú kêu. Lili sợ quá níu chặt lấy tôi, mặt không còn giọt máu. Móng tay cô ấy bấu vào tay tôi đau điếng. Tôi bản thân cũng bắt đầu thấy run nhưng vẫn cố trấn tĩnh nhìn về phía đài phun nước để tìm thử xem tiếng cười ấy phát ra từ đâu nhưng không thấy gì cả. Đánh bạo tôi định lại gần, dùng đèn flash máy hình soi thử thì tiếng cười kinh khủng đó lại phát ra một lần nữa, lần này còn dài hơn và giòn hơn. Lần này thì không ai bảo ai, cả hai đứa tôi đều cắm cổ chạy thật nhanh ra xe rồi leo lên chạy thẳng về nhà. Về đến nhà rồi mà chân tôi vẫn còn run cầm cập. Thật lòng mà nói, cho dù rất tò mò muốn biết tiếng cười đó của ai và phát ra từ đâu, có cho tiền tôi cũng không dám quay lại đài phun nước của trường để tìm ra sự thật.



