Share on facebook

Bạn đang làm chủ hay đang làm nô lệ cho AI?

Có thể bạn quan tâm

Tuần trước, tôi vừa cho một cậu nhân viên marketing nghỉ việc khi chưa hết hạn thử việc 2 tháng vì cậu ta lạm dụng Chat GPT để viết content marketing thay vì động não. Lần đầu sử dụng Chat GPT để viết content, cậu ta viện cớ rằng mới vào nên chưa nắm được hết nội dung các khóa học của BHV English để viết cho đúng yêu cầu nên tôi chỉ nhắc nhở và bỏ qua. Sau đó, tôi đích thân tổ chức hai buổi huấn luyện nhân viên để phổ biến nội dung tất cả các khóa học của BHV English cũng như những điểm mạnh cần khai thác để viết content quảng cáo cho trung tâm và yêu cầu tất cả các nhân viên sau hai buổi huấn luyện viết báo cáo về kế hoạch chiêu sinh và quảng cáo chiêu sinh cho mùa hè. Sau khi nhận được báo cáo của cậu này, tôi quyết định sa thải ngay lập tức vì cậu ta vẫn dùng Chat GPT để soạn nội dung báo cáo và báo cáo của cậu ta không hề ăn nhập với bất cứ một điều gì trong 2 buổi huấn luyện mà tôi đã phổ biến, thậm chí khi nộp báo cáo cậu ta cũng chẳng buồn đọc lại để chỉnh sửa bản báo cáo của mình cho phù hợp với thực tế mà để y nguyên thế. Chắc cậu ta nghĩ rằng tôi thiếu hiểu biết nhưng lại thừa tiền để trả cho một nhân viên mang tiếng tốt nghiệp trường đại học quốc tế mà lại dùng Chat GPT để làm việc thay cho mình. Chắc cậu ta nghĩ rằng bản báo cáo đó chỉ nộp cho có lệ chứ tôi chẳng bao giờ đọc tới. Trong tất cả các kiểu khôn, khôn lỏi thực ra chính là ngu xuẩn nhất. Thay vì cố gắng chứng tỏ năng lực của mình trong thời gian thử việc, cậu ta lại chọn cách ăn xổi ở thì mà quên một điều rằng lười biếng và thiếu trung thực là cách nhanh nhất để mất việc. Giá như cậu ấy hiểu được rằng nếu dùng Chat GPT để viết content thì tôi đâu cần thuê cậu ấy về làm gì. Nếu như trong suốt 4 năm học đại học ngành marketing mà tất cả những gì cậu ấy học được chỉ là dùng Chat GPT để viết content thì thực sự đáng tiếc.

Từ khi Chat GPT ra đời tới giờ, tôi chưa hề dùng nó để tìm câu trả lời cho bất cứ vấn đề gì mặc dù tôi biết là nó rất tiện, đơn giản là vì tôi có đầu óc để suy nghĩ và tôi không muốn dùng trí thông minh nhân tạo suy nghĩ giùm những việc mà tôi có thể động não. Tôi vẫn thích đọc thông tin từ nhiều nguồn, suy nghĩ về những gì mình đã đọc và đưa ra cho mình một góc nhìn riêng, không bao giờ tin vào điều gì một cách tuyệt đối. Có nhiều học viên của tôi than phiền với tôi rằng con của các bạn đó nhờ Chat GPT viết luận văn giùm, tóm tắt những nội dung cần đọc để lấy ý chính giùm và thậm chí là còn làm bài tập giùm. Điều lạ lùng là giáo viên của bé đó lại bật đèn xanh cho học trò mình sử dụng Chat GPT để …hỗ trợ làm bài. Nhiều giáo viên trong đợt workshop vừa rồi cũng có thói quen hỏi Chat GPT cho nhanh và khi gửi những câu trả lời của Chat GPT cho tôi xem, tôi đều chỉ ra những lỗi sai trong những câu trả lời đó và giải thích lại cho họ hiểu. Tôi không biết họ đã dạy những kiến thức sai này cho học trò của mình bao lâu. Có lẽ họ nghĩ rằng Chat GPT là đấng toàn năng và không bao giờ sai. Và khả năng rất cao là những người quen hỏi Chat GPT sẽ không bao giờ bỏ công sức kiểm tra lại những đáp án mà Chat GPT đưa ra.

Trên facebook và YouTube tràn ngập những trang sử dụng nội dung tổng hợp từ AI hoặc những video được tạo nên bởi vài hình ảnh giả lập do AI tạo ra và thuyết minh bằng một chất giọng đều đều của robot cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Mặc kệ, người ta vẫn tin như sấm và chia sẻ cho nhau với tốc độ chóng mặt. Sau nhiều lần đọc hoặc xem những thông tin đó, tôi phát hiện ra vô số lỗi sai về kiến thức nên về sau hễ cứ thấy chúng là tôi cho qua.

Các bạn trẻ GenZ đang sống trong một thời đại mọi thứ đều Tiện và Nhanh: ăn thức ăn nhanh, giải trí bằng những video ngắn kiểu tiktok chỉ 20-30s, học thi thì chỉ muốn luyện cấp tốc trong thời gian ngắn nhất để có dược điểm số cao nhất, các trend xã hội hay giải trí thì thay đổi liên tục và đa số đều chỉ là xem để cười cho vui rồi thôi, không đọng lại một điều gì để suy nghĩ hay rút ra được bài học gì hết. Có lần một bạn học viên nói với tôi rằng, đọc sách hoặc tìm tài liệu là xưa rồi, bây giờ cái gì người ta cũng tìm Chat GPT cho nhanh. Bạn đó còn tự hào khoe rằng bạn đó cũng chẳng mất thời gian xem phim nữa mà chỉ cần vào những trang review phim xem một clip tóm tắt nội dung bộ phim là đủ. Tôi hỏi bạn ấy rằng vậy các bạn muốn nhanh để làm gì? Thời gian trống các bạn có được từ việc “nhanh, gọn, lẹ” như thế được dùng để làm gì? Để học hỏi thêm và mở mang kiến thức? Để rèn luyện sức khỏe? Để làm những điều có ích? Hay chỉ đơn thuần là để có nhiều thời gian rảnh rỗi cày game, trà sữa, lướt tiktok và buôn chuyện trên mạng? Bạn đó sững người và im lặng. Tôi biết bạn học viên của tôi cũng như rất nhiều những bạn trẻ khác chưa từng nghĩ rằng mình muốn nhanh, muốn gọn lẹ để có nhiều thời gian hơn làm gì. Nếu nói về thời gian rảnh, các bạn đó chắc chắn có nhiều thời gian rảnh hơn tôi. Nếu nói về chuyện phải hoạt động trí óc, tôi dám cá họ không thể suy nghĩ nhiều như tôi. Nhưng tôi bên cạnh thời gian làm việc vẫn có thời gian cho gia đình, sức khỏe và những sở thích riêng. Họ chỉ đơn thuần nghĩ rằng giờ có cái suy nghĩ thay mình, tội gì phải phải động não cho mệt. Và não bộ cũng như bất cứ bộ phận nào trong cơ thể phải được vận động và rèn luyện thì mới có thể phát triển mạnh khỏe được. Bạn không luyện tập cơ bắp thường xuyên thì chỉ cần vận động một tí, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, đau nhức khắp người thậm chí là đổ bệnh. Đầu óc cũng vậy, nếu thường ngày không vận động để suy nghĩ thì đến khi cần suy nghĩ sẽ không thể nghĩ ra được gì cả. Một người trẻ mà cả thể chất lẫn tư duy đều lười biếng không chịu vận động, đi ra đường vài bước cũng phải lên xe, cần suy nghĩ một tí cũng phải hỏi Chat GPT thì có khác nào một cái xác chưa chôn?

Tôi cảm thấy mình cực kỳ may mắn khi đã sống qua cả hai giai đoạn trước và sau khi có internet. Lần đầu tiên tôi được sử dụng internet là năm 1998, năm tôi 17 tuổi. Trước đó tất cả những kiến thức mà tôi có được đều từ sách vở và báo chí. Tôi vốn ham đọc nên từ nhỏ đã đọc tất cả những gì có thể đọc, thậm chí là nghỉ hè, tôi còn tranh thủ mua sách giáo khoa của lớp tiếp theo về đọc trước. Có những cuốn sách tôi đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Sự khan hiếm kiến thức hình thành sự “đói khát” kiến thức cố hữu của tôi và thói quen đọc rất kỹ những gì có được. Từ khi có internet, tôi tận dụng nó để tìm hiểu sâu hơn về những khái niệm trước đây tôi biết nhưng vẫn còn sơ sài hoặc tìm thêm những góc nhìn khác của cùng một vấn đề để từ đó rút ra cách nhìn riêng của mình. Vì vậy, khi đọc những thông tin mà Chat GPT tổng hợp, tôi dễ dàng nhận ra được rằng thông tin nào đúng, thông tin nào sai chứ không tin vào chúng 100%.

Tôi không cấm Andi sử dụng AI hay Chat GPT vì biết có cấm cũng không được nhưng tôi luôn khuyến khích bé động não suy nghĩ, tìm kiếm thông tin hoặc hỏi tôi những gì cần hỏi chứ không dùng Chat GPT để tìm câu trả lời nhanh gọn. Tôi luôn hướng con tôi đọc sách, suy nghĩ để đặt câu hỏi và từ đó giảng lại cho con những điều mà bé chưa hiểu vì có những kiến thức đâu chỉ có xem lướt qua là có thể lĩnh hội được. Là người có thói quen đọc sách từ nhỏ, tôi hiểu rất rõ lợi ích của việc đọc, suy nghĩ và nghiền ngẫm những thông tin mình tiếp thu và quan sát để liên hệ chúng với cuộc sống. Việc tiếp thu kiến thức cũng như việc ăn. Ăn chậm, nhai kỹ thì chất dinh dưỡng mới có thể được hấp thu để nuôi cơ thể. Đọc chậm, suy nghĩ, đối chiếu và trải nghiệm thì kiến thức mới trở nên hữu dụng được.

Trên đời có ba loại người: người đủ giỏi để có thể tạo ra những công cụ và tiện ích, người đủ sáng suốt để làm chủ công cụ đó và những kẻ ngu đi làm nô lệ ngược lại cho những công cụ vốn dĩ được tạo ra để phục vụ mình. Xét cho cùng, Chat GPT hay AI hay bất cứ một công cụ nào do con người tạo ra kể cả đồng tiền thì cũng chỉ với mục đích là phục vụ cho con người nếu được dùng đúng chức năng và con người phải làm chủ được chúng. Công cụ đem lại lợi ích nếu người sử dụng khống chế được nó, ngược lại chúng cũng mang lại sự lệ thuộc cho những kẻ lười biếng và ỷ lại. Muốn làm chủ được công cụ, người sử dụng phải hiểu rõ mục đích sử dụng của công cụ đó. Điều đó đòi hỏi người sử dụng phải luôn nâng cao kiến thức của mình và dùng đầu óc để bắt công cụ làm việc. Còn người nào chỉ chăm chăm dựa vào công cụ mà không động não vì lười biếng, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành nô lệ cho nó mà thôi.

BHV English IELTS Team

Tags

Có thể bạn quan tâm