Share on facebook

Chương 11: Đi nửa vòng trái đất để ăn bánh mì “trai nghèo” và bánh tiêu Chợ Lớn

Có thể bạn quan tâm

Dân Sài Gòn chắc không ai lạ gì món bánh mì thịt bình dân bán hầu như mọi nơi. Nhưng ra nước ngoài thì đôi khi thèm ăn một ổ bánh mì thịt đúng điệu Sài Gòn thì còn khó hơn mò kim đáy nước mặc dù xứ Tây thiên hạ toàn ăn bánh mì. Có lần tôi đi chợ người Việt ở Texas ăn thử một ổ bánh mì thịt, cũng thịt nguội, cũng rau, cũng pate, đồ chua, ngò và ớt nhưng tuyệt nhiên không có mùi vị bánh mì xe đẩy Sài Gòn. Còn ăn bánh mì Subway “eat fresh” thì thôi, tôi chỉ ăn đúng một lần vì ngoài ấn tượng là nó quá nhiều thịt ra, món bánh mì này mùi vị thực sự thua xa bánh mì thịt Sài Gòn.

Thành phố New Orleans cũng có món bánh mì kẹp trứ danh với cái tên gọi khá lạ lùng “Po’ Boy sandwich” (bánh mì “trai nghèo”). Cũng giống như bánh mì thịt của người Sài Gòn, món Po’ Boy sandwich cũng là bánh mì baguette (ở Mỹ gọi là French bread hay submarine sandwich) kẹp nhân bên trong nhưng Po’ Boy sandwich to hơn và ăn ngán hơn nhiều vì ít rau và nhân toàn là đồ chiên giòn được tẩm ướp khá mặn. Thay vì kẹp thịt nguội, nhân của Po’ Boy sandwich là cá basa phi lê, cua lột, tôm hay crawfish và hàu tẩm bột chiên giòn. Không thích seafood hoặc các món chiên nhiều dầu mỡ thì có thể thay thế bằng thịt gà xông khói hoặc thịt bò nướng. Có nơi còn dùng nhân thịt cá sấu hay thịt rùa nữa. Nhìn ổ bánh mì to tướng kẹp đồ chiên đấy ứ tràn cả ra bên ngoài, nói thật tôi đã thấy ngán đến tận cổ chứ đừng nói đến ăn. Điều duy nhất có thể gỡ gạc lại chút đỉnh là sốt ớt Tabasco cay xé lưỡi khiến cho món ăn bớt ngấy.

Trong suốt sáu năm sống ở Louisiana, tôi chỉ ăn Po’ Boy sandwich có một lần sau khi kiên nhẫn đứng xếp hàng gần cả tiếng đồng hồ trước một nhà hàng nổi tiếng chuyên bán loại bánh mì này ở New Orleans và một lần do một cô bạn mua ổ to tướng cắt đôi nhờ tôi ăn giùm. Gọi là Po’ Boy sandwich, món này không hề dành cho người nghèo vì giá khá đắt, từ 6-12 đô một phần. Với số tiền đó, tôi có thể mua cả mấy chục ổ bánh mì thịt ở Sài Gòn để ăn mà không hề ngán. Saigon street style sandwich rules! (Bánh mì thịt Sài Gòn vẫn là số một!)

Một món ăn nữa mà tôi muốn nhắc đến trong số “tinh hoa ẩm thực” của New Orleans là một món tráng miệng có cái tên Pháp “beignet” (đọc là “bờ nia”, đừng hỏi tôi tại sao lại đọc như thế vì tôi cũng chỉ nghe người ta phát âm như thế và bắt chước đọc theo mà thôi). Du khách đi tour du lịch tham quan thành phố New Orleans, đặc biệt là khu French Quarters chắc chắn sẽ được dẫn đến tiệm bánh beignet nằm bên bờ sông Mississippi cuối đại lộ Canal để xếp hàng chờ được thưởng thức món bánh này. Một phần bánh beignet gồm 4 cái bánh to bằng cái bánh gối ở Việt Nam, phía trên rắc một lớp đường trắng được dùng kèm với một ly cà phê đen nóng. Chỉ có thế thôi mà 6 đô một phần, đắt hơn cả một tô phở Bằng to tướng. Nhiều lần đi New Orleans chơi, tôi cũng muốn thử món bánh này nhưng nhìn cảnh thiên hạ đứng xếp hàng cả cây số để chờ, tôi lại cảm thấy “nhụt chí anh hùng” quá. Mãi đến năm 2005, tức là 4 năm sau khi đến Mỹ, tôi mới hạ được quyết tâm nếm thử “đặc sản beignet” vì tôi không muốn sau này phải hối tiếc rằng đã mang tiếng sống ở New Orleans từng ấy năm mà chưa biết mùi vị của món ăn này như thế nào.

Lần đó, tôi và Jing dẫn anh chàng Ye Rongzhong đi giải ngố New Orleans khi anh này vừa sang. Đi rong ruổi khu French Quarters và Bourbon Street cả buổi đến khi mỏi chân, chúng tôi quyết định dừng chân tại tiệm bánh beignet nổi tiếng nhất mang tên Café du Monde bên bờ sông Mississippi vừa nghỉ ngơi lấy lại sức vừa uống cà phê và thưởng thức món bánh đã nghe danh đã lâu nhưng chưa từng thấy mặt này để sau này còn có cái kể cho bọn mới đến nghe. Hơn nửa tiếng đồng hồ xếp hàng và order, ba đứa hí hửng nhìn món bánh hấp dẫn được bày trên đĩa sứ trắng và ly cà phê đen nóng tỏa khói nghi ngút được bưng ra.

Sau khi chụp hình tạo dáng đủ kiểu bên đĩa bánh, ba thằng chết đói cầm chiếc bánh đầu tiên bỏ vào mồm. Rồi không ai bảo ai, cả ba đồng thanh thốt lên “xian xuan bing” (bánh tiêu) rồi cười như điên khiến lớp bột đường phủ trên mặt bánh bay tứ tung còn những thực khách ngồi xung quanh ngớ người không hiểu vì sao mấy thằng châu Á này lại phấn khích như thế. Có khi nào thay vì rắc bột đường lên mặt bánh, đầu bếp lại rắc nhầm heroin không nhỉ? Quả thực, cái món bánh beignet trứ danh mà ai cũng muốn thử khi đến New Orleans này ăn rất giống, nếu không muốn nói là giống y hệt, món bánh tiêu dân dã ở Việt Nam. Đối với người Việt hay người Trung Quốc, bánh tiêu bánh bò và dầu cháo quẩy ai mà chẳng biết. Vậy mà ba thằng bọn tôi, những kẻ chưa chắc gì bỏ vài đồng tiền lẻ ra mua bánh tiêu ăn ở quê nhà, lại vượt nửa vòng trái đất, đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ và mất gần 20 đô để ăn…bánh tiêu ở xứ người. Thật là hài hước!

BHV English IELTS Team

Tags

Có thể bạn quan tâm