Trong thời gian làm Vice President cho NIC, vì là người Việt Nam, tôi phụ trách tiếp quản các bạn du học sinh từ các nước châu Á. Hè năm 2002, có hai cậu sinh viên, một người Nepal và một người Bangladesh vừa nhập học và trong thời gian chờ ký túc xá sắp xếp phòng, hai cậu này được chỉ định ở căn hộ của tôi. Binaya người Nepal theo đạo Phật nên rất vui khi được sống cùng người có đạo Phật như mình. Còn Salyek “Prince” Khan, cậu bạn người Bangladesh là người Hồi giáo nhìn lù đù khờ khạo, bảo gì cũng nhe răng cười. Thấy cả hai cũng hiền lành dễ thương và hơn nữa cũng chỉ ở tạm trong căn hộ của mình vài ngày, tôi cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng không ngờ ngay đêm đầu tiên ở chung phòng tôi, hai ông tướng ấy đã gây ra chuyện lớn.
Tối hôm đó sau khi ăn uống và trò chuyện xong, tôi đi vào phòng tắm để tắm rửa bỏ lại hai cậu lính mới ngoài phòng ngoài xem TV. Khi tôi tắm xong đi ra thì nhìn thấy hai cậu bạn nhìn nhau cười cười vẻ bí mật. Tôi thật tình cũng không để ý lắm nên không hỏi. Thình lình ngoài cửa có tiếng gõ rất mạnh và tiếng gọi lớn: “Chúng tôi là cảnh sát 911, mở cửa ra! Có phải ở đây vừa có người gọi điện thoại báo án không?” Tôi vội vàng mở cửa thì hai nhân viên cảnh sát to con xông thẳng vào nhà gần như ép tôi vào tường. Thấy trong nhà còn hai cậu nữa, một ông tiến về phía họ như để khống chế rồi hỏi: “Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Có phải vừa có người gọi 911 không?” Tới lúc này tôi đã hiểu tại sao hai tên kia nhìn nhau cười bí mật khi tôi vừa tắm ra. Vì ngồi buồn tình, ông nọ bảo ông kia mày thử bấm điện thoại 911 xem chuyện gì sẽ xảy ra. Hai chàng ngốc đó không ngờ điện thoại cảnh sát 911 có định vị dò tìm được địa chỉ cuộc gọi và chưa đầy 5 phút sau đã cử người đến.
Ở Mỹ được hơn một năm, tôi cũng hiểu được cách ứng phó với cảnh sát: cứ bình tĩnh hợp tác làm đúng những gì cảnh sát yêu cầu, không cự cãi lôi thôi hay làm trái lại. Nếu mình không có vấn đề gì, cảnh sát sẽ không làm khó dễ mình. Vì thế tôi cứ tình thật bảo rằng tôi vừa tắm ra nên không biết ai gọi 911 và cũng khẳng định không có chuyện gì xảy ra. Thấy tôi tóc tai còn chưa khô lại vắt khăn tắm trên vai, hai vị cảnh sát chuyển hướng sang hai cậu kia. Cậu Binaya lúc này sợ quá rúm người lại tuôn một tràng tiếng Nepal. Còn cậu Bangladesh thì cứ ấp a ấp úng nói tiếng Anh câu được câu mất và khoa chân múa tay giải thích. Thế là hai ông cảnh sát bắt cả ba ngồi yên một góc rồi bắt đầu lục soát trong nhà xem có dấu vết của án mạng hay chất kích thích không. Sau đó họ yêu cầu xem thẻ sinh viên và hộ chiếu. Tôi thì có đầy đủ còn hai cậu kia vì mới nhập học nên chưa có thẻ sinh viên, còn hộ chiếu thì phòng du học sinh đang giữ để hoàn tất thủ tục nhập học. Lúc đó là buổi tối nên văn phòng tiếp nhận sinh viên nước ngoài của trường đã đóng cửa, còn tôi thì không có số điện thoại nhà riêng của cô Gonzales, người chịu trách nhiệm về du học sinh nên không làm sao chứng minh được với cảnh sát đây là hai du học sinh mới nhập học. Lập tức họ bị cảnh sát áp giải về đồn để điều tra tình trạng nhập cư có trái phép hay không. Nhìn hai cậu bạn mặt xanh như tàu lá riu ríu đi theo các nhân viên cảnh sát ra xe mà tôi cũng không biết phải làm thế nào vì không ngờ cảnh sát lại mạnh tay như vậy. Tội nghiệp hai cậu sinh viên mới chân ướt chân ráo sang Mỹ phải ngủ trong sở cảnh sát đêm hôm đó. Sáng hôm sau, tôi tức tốc chạy lên phòng quản lý du học sinh của trường để nhờ bà Gonzales giải quyết bảo lãnh hai cậu này về. Rất may là cảnh sát ở Mỹ làm việc rất đúng luật không làm khó dễ nên khi đại diện nhà trường xuất trình giấy tờ hợp lệ và kết quả kiểm tra âm tính với chất kích thích, hai cậu kia được thả ra và chỉ bị nhắc nhở chứ không xử phạt tội phá rối người thi hành công vụ. Sau vụ đó, tôi dám cá rằng hai cậu bạn của tôi học được một bài học nhớ đời khi mới đặt chân sang nước Mỹ.
Binaya chỉ ở lại học tại NSU một học kỳ sau đó cậu ta xin chuyển trường sang LSU (Louisiana State University) vì trường tôi không có ngành học cậu muốn theo còn “Prince” thì ở lại học tiếp ở trường tôi thêm một năm nữa. Đây là cậu bạn có thể nói là “phiền toái” nhất mà tôi từng gặp trong suốt thời gian ở Mỹ với sự ngớ ngẩn ngoài sức tưởng tượng của tôi. Thật ra khó trách được “Prince” vì trước khi đến Mỹ, cậu này hoàn toàn chưa có bất cứ một sự va chạm nào với cuộc đời nên những chuyện tưởng như đơn giản nhất đối người khác lại là vô cùng khó khăn đối với cậu ta. Là con của một nhân viên ngoại giao Bangladesh nên từ bé, “Prince” đã sống trong nhung lụa sang giàu. Cậu ta lúc đầu nói với tôi rằng từ bé chỉ cần bước xuống giường là có người mang quần áo và chậu rửa mặt tới tận nơi phục vụ, tôi không tin cho lắm. Nhưng sau này mới biết là cậu nói không ngoa vì “Prince” không biết làm bất cứ một việc gì dù là nhỏ nhất ngoài chuyện học. Bố mẹ cậu ta bỏ nhau vì mẹ cậu là một người cấp tiến. Bà sang Canada để sinh sống để lại cậu con trai duy nhất cho chồng. “Prince” được cưng chiều như ông hoàng, ngay cả cái biệt danh “Prince” cũng là do bố hắn đặt cho và hắn quen được gọi với cái tên này đến mức hầu như không nhận ra khi ai đó gọi tên thật của hắn là Salyek Khan. (Vậy mà mới đầu tôi tưởng hắn là fan cứng của ca sĩ nổi tiếng Prince ở Mỹ.) Tính “Prince” hiền lành thật thà nhưng rất chậm chạp và hậu đậu. Lần đầu tiên được thả vào môi trường tự phải lo lấy thân, cậu cứ lóng nga lóng ngóng chẳng làm gì ra hồn. “Prince” không ăn đồ ăn trong căn tin của trường vì lý do tôn giáo, không ăn thịt heo và cũng không ăn thức ăn không Halal. Mỗi tuần cậu lại nhờ người chở đi New Orleans đến những cửa hàng bán thực phẩm Halal theo kiểu Hồi giáo về chế biến. Còn nếu không cậu chỉ ăn mì gói, bánh mì lạt, trứng và rau chứ kiên quyết không đụng vào đồ ăn trong căn tin.
Ở trong Long Hall chưa hết một học kỳ, “Prince” bị đuổi ra vì sự ngớ ngẩn của câu chàng. Nửa đêm nửa hôm không có việc gì làm, cậu lang thang ra hành lang và bật…chuông báo cháy. Ở Mỹ, trong mỗi ký túc xá đều có trang bị chuông báo cháy, mỗi khi bật thì chuông sẽ reo rất lớn suốt 15 phút đồng hồ và tất cả sinh viên đều phải ra khỏi tòa nhà để đội cứu hỏa đến kiểm tra, an toàn rồi mới được trở vào. Lúc tôi còn ở ký túc xá, nhiều lần có những tên Mỹ đen chơi ác bật chuông báo cháy vào lúc nửa đêm báo hại toàn bộ sinh viên phải quấn chăn ra ngoài đường đứng giữa trời đêm lạnh như cắt cả tiếng đồng hồ chờ nhân viên cứu hỏa đến kiểm tra. Sau này ban quản lý của Long Hall đã gắn camera gần chuông báo cháy để bắt tại trận ai cả gan báo động giả để phạt thật nặng. Xui xẻo cho “Prince” là cậu chàng bị máy camera quay lại và thế là ngay lập tức bị lập biên bản tống cổ ra khỏi Long Hall. Trong tờ biên bản, “Prince” khai là do bạn cùng phòng xúi và do buồn không biết làm gì nên bấm thử. Đúng là “điếc không sợ súng”, đã bị cảnh sát 911 hốt một lần ở nhà tôi vì cái tội chơi dại rồi mà còn chưa sợ.
Là Vice President của NIC lại chịu trách nhiệm về mảng sinh viên châu Á, tôi phải xử lý việc của Prince. Lúc đó là gần cuối học kỳ, nếu muốn tìm chỗ trọ mới cũng không phải là dễ nhất là khi tôi và hắn đều bận rộn ôn bài thi. Thấy tội nghiệp, tôi cho hắn về ở tạm phòng trọ của tôi trong thời gian tìm chỗ trọ mới. Và thế là phiền phức bắt đầu xảy ra từ đó.
Prince suốt ngày làu bàu là chỗ ở của tôi thiếu tiện nghi, không có máy lạnh cũng không có nước nóng nước lạnh. Đồ ăn tôi nấu thì hắn không ăn, kiên quyết không nếm thử một miếng vì đó không phải là đồ Halal. Giờ tôi thức thì hắn ngủ, giờ tôi ngủ thì hắn thức và khi thức thì hắn lại mở đèn đi ra đi vào làm tôi không thể nào ngủ được. Đã thế, hắn còn bảo tôi dời cái nệm sang chỗ khác để chỗ cho hắn cầu kinh vì hướng đó là hướng đông. Tôi không dời bảo rằng nếu dời ra nữa đi vướng nhà vệ sinh rất bất tiện, thế là hắn trải thảm cầu kinh đối diện với…nhà vệ sinh. Những lúc nhờ hắn rửa chén thì y như rằng cả cái nhà bếp đầy nước và bọt xà bông. Lúc đó tôi vừa đi học vừa đi làm. Những lúc đi ra ngoài để nhà cho hắn ở một mình, nói thật tôi rất lo sợ vì không biết có xảy ra sự cố chập điện hay cháy nổ gì không. Một khi có chuyện xảy ra, chẳng những tôi không có chỗ ở, phải bồi thường thiệt hại cho chủ nhà trọ mà còn khó yên được với cô tôi. Cô tôi thế nào cũng sẽ cho rằng tôi dẫn bạn bè bậy bạ vào ở và phá hoại. Cũng may là suốt thời gian ở chung với tôi, Prince chưa gây ra vụ tai nạn nào ngoài tầm kiểm soát.
Mỗi tuần “Prince” đều gọi điện thoại đường dài cho mẹ ở Canada nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Hắn kể mẹ hắn vốn cũng là con nhà danh giá được đi du học ở Úc, nhưng khi về nước gả cho bố hắn thì không chịu nổi sự gia trưởng khắc nghiệt đã đơn phương ly dị và sang Canada lập nghiệp bỏ lại hắn khi Prince chỉ mới 4 tuổi. Ở một quốc gia Hồi giáo như Bangladesh, đó là cả một sự dũng cảm phi thường. Tuy không được gặp con, mẹ “Prince” vẫn luôn quan tâm tới hắn. Việc “Prince” đi du học Mỹ cũng là do mẹ hắn thuyết phục bảo hắn nên ra ngoài nhìn thế giới. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất mà mẹ “Prince” muốn là sẽ được gặp lại con mình vì từ Canada sang Mỹ là điều không có gì khó khăn. Một hôm sau khi nói chuyện với mẹ xong, Prince hí hửng bảo tôi, ngày mai tao sẽ nấu cari gà đãi mày, coi như là cảm ơn vì đã làm phiền mày trong thời gian vừa qua. Tôi bảo hắn, mày làm gì thì làm, đừng làm cháy phòng tao là được, trong lòng vẫn nghĩ rằng tên này chỉ biết ăn đồ đông lạnh bỏ lò vi sóng thì nấu nướng cái gì. Hôm sau Prince đi siêu thị sớm để tìm gia vị nấu cari. Siêu thị Wal-Mart không có cari của người Ấn còn cari đóng gói kiểu người Nhật thì hắn chê không đúng vị nên tha về một lô một lốc gừng, quế, đại hồi, nhục đậu khấu và những thứ linh tinh khác và bắt đầu pha chế.
Tôi hỏi khi nào ăn được, hắn cười bảo tao cũng chưa biết nhưng để tao gọi cho mẹ tao hỏi cách làm. Thế là hắn vừa nấu cari vừa nấu cháo điện thoại với mẹ hắn ở Canada. Tôi thì không dám đi đâu một phần vì sợ hắn làm cháy nhà, một phần cũng tò mò muốn biết hắn sẽ nấu cari như thế nào từ đống gia vị kia. Đến giữa trưa, hắn vẫn cứ đủng đà đủng đỉnh thêm cái này một ít, bớt cái kia một tí, thỉnh thoảng lại gọi điện cho mẹ hắn làm tôi xót ruột vì tốn tiền điện thoại mà con gà vẫn còn nguyên. Hỏi hắn, hắn nhăn răng cười bảo, chiều mới xong, bây giờ mày mua gì về ăn trước đi. Thế là đành phải ăn fast food cho bữa trưa và chờ món “mầm đá” của trạng Quỳnh vậy. Ăn xong tôi vào phòng trong đóng cửa ngủ trưa bỏ mặc hắn hí hoáy với cái đống tạp nham trong lòng vẫn không dám chắc rằng mình sẽ được ăn cari tối nay. Đến khoảng xế chiều thì Prince vào đánh thức tôi dậy bảo ra ăn cari với hắn. Ái chà, cũng thơm lắm đây, màu sắc cũng bắt mắt nhưng phải thử mới biết. Ngon tuyệt! Tôi không hiểu bằng cách nào mà Prince lại chế biến được món cari ngon như thế từ vô số những thứ gia vị linh tinh. Nhưng khi nhìn tới cái nhà bếp thì tôi mới hoảng hồn thực sự vì nó không khác một bãi chiến trường kinh khủng. Từ sau đó, mặc dù có lúc thèm món cari Prince nấu tôi cũng không có can đảm mở miệng bảo hắn nấu thêm lần nữa.
Ở với tôi được khoảng 1 tháng, sau khi thi xong học kỳ tôi thực sự không thể chịu được sự bừa bộn của Prince nên đã nhờ người thuê chỗ khác để tiễn hắn đi lấy lại sự yên bình. Tuy tôi không biết hắn xoay sở thế nào nếu sống một mình nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi không thể nào yên tâm giao nhà cho hắn để đi học hay đi làm gì cả và cũng không thể nhờ vả gì được cậu “hoàng tử” này. Thật lòng mà nói, hắn đi tôi như trút được gánh nặng trên vai, nhưng nhìn cảnh hắn kéo cái vali thất thểu dọn sang nhà mới, tôi lại thấy chạnh lòng. Nhưng căn phòng tôi thì nhỏ quá và tôi cũng cần sự riêng tư của mình. Từ khi “Prince” dọn vào, giờ ăn giấc ngủ của tôi lại tiếp tục bị đảo lộn. Trong học kỳ cả hai đi học thường xuyên còn đỡ, bây giờ là hè, không có chỗ nào để đi. Ở nhà nhìn nhau mỗi ngày, tôi không điên thì hắn cũng điên.
Sau khi dọn ra khỏi phòng trọ của tôi, chỉ một thời gian ngắn sau “Prince” quen một cô gái Mỹ rồi hai người lấy nhau, sinh ra một cậu con lai. Ông bố danh giá nổi điên cắt hết viện trợ của cậu con buộc hắn phải về nước. Từ đấy tôi mất liên lạc với “Prince” vì hắn không còn đi học nữa. Trong lòng tôi cứ nghĩ một là hắn đã bị bố triệu hồi về Bangladesh, hai là hắn trốn sang Canada với mẹ cho đến một hôm lang thang trong một khu mua sắm ở Houma, tôi bắt gặp “ông hoàng” Bangladesh ngày nào đang bán điện thoại di động cho một cửa hàng của Verizon. Gặp tôi hắn không né tránh mà vui vẻ kể về gia đình của hắn. Hắn bảo hắn đã bỏ học và không về Bangladesh ở lại Mỹ tự kiếm sống. Hắn còn khoe bây giờ mình biết chăm con, làm việc nhà giỏi lắm. Ở đời ai học được chữ ngờ!



