Ở Louisiana cũng như ở hầu hết các tiểu bang khác của Mỹ, các loài vật hoang dã sống chan hòa với con người và con người rất có ý thức bảo vệ thiên nhiên. Tuy nhiên, việc thú rừng sống chung với người cũng gây ra khá nhiều bất lợi cho người dân. Nhà bếp bạn quên đóng cửa sổ ư? Có thể món tráng miệng mà bạn để ra ngoài chuẩn bị dọn lên sau bữa ăn chính hay rổ cherry để trên bàn sẽ bị mấy chú sóc nếm thử trước. Nửa đêm về sáng nếu bạn nghe trong thùng rác đặt ngoài cửa có tiếng lục đục thì đó rất có thể là một chú gấu trúc Mỹ (raccoon) hay chuột túi (possum) đang kiếm ăn trong đấy. Những đêm trời đông trời lạnh, nếu trong nhà bạn có bật lò sưởi điện mà cửa nẻo không cẩn thận rất có khả năng sáng hôm sau xuống giường bạn sẽ nhảy cẫng lên vì nhìn thấy một con rắn cuộn tròn trên tấm thảm trải sàn để xin chút hơi ấm. Ở Mỹ có cả những dịch vụ xử lý thú hoang xâm nhập nhà dân bất hợp pháp. Lính cứu hỏa ở Mỹ ngoài nhiệm vụ chính là dập lửa còn được huấn luyện xử lý những vụ rắc rối do động vật hoang dã gây ra vì những việc này xảy ra thường xuyên như cơm bữa.
Trong tất cả những điều kể trên, tệ hại nhất và phổ biến nhất vẫn là roadkill, có nghĩa là những con vật hoang dã chạy ra đường kiếm ăn vào ban đêm bị xe hơi đụng chết, nhỏ thì có chuột hải ly (nutria rat), chuột túi possum hay loài tê tê Mỹ (armadillo), to hơn có thể là hươu nai hoặc heo rừng. Khác với việc săn trộm thú rừng, việc đụng chết thú trên đường không phạm pháp và không bị phạt vì lỗi hoàn toàn do bọn thú gây ra. Thú vật vốn hay kiếm ăn vào ban đêm, gặp ánh đèn pha xe hơi thì mắt chúng bị hiện tượng bắt đèn, có nghĩa là cứ nhìn chằm chằm vào ánh đèn như bị thôi miên mà không tránh được. Vả lại trên đường cao tốc xe chạy từ 80 mile/giờ trở lên, muốn tránh cũng khó. Người Mỹ dường như đã quen với cảnh ngày nào đi ra đường xa lộ cũng thấy một cái xác con vật gì đấy nằm chỏng gọn với ruột gan lòng thòng bên ngoài. Tuy nhiên họ cũng rất sợ đụng phải những con vật lớn như hươu nai vì với tốc độ cao như thế, xe rất dễ bị lạc tay lái và xảy ra tai nạn. Đã có không hiếm những vụ xe tai nạn xe cộ liên hoàn hoặc xe mất lái đâm vào dải phân cách sau khi đụng trúng nhưng con thú lớn kiếm ăn trên đường mặc dù dọc đường người ta đã dựng bảng cảnh báo.
Đối với những con vật lớn bị xe đụng chết, nếu vẫn còn mới chưa có dấu hiệu thối rữa, có người sẽ dừng lại và vác lên xe để mang về nhà xẻ thịt ăn dần. Tôi không biết ở các tiểu bang khác, người Mỹ có ăn thịt rừng kiểu roadkill không nhưng ở Louisiana thì chắc chắn là có. Thậm chí có cả những cuốn sách dạy nấu ăn dành hẳn cho việc chế biến roadkill thành những món ăn ngon lành theo đúng kiểu Cajun từ cá sấu, rùa, sắn, raccoon tới hươu nai, heo rừng đều có đủ. Đối với những con thú nhỏ như armadillo hay possum, người ta chẳng buồn dọn xác mà để cho những con kền kền đen (American black vulture) đến đánh chén tiện thể dọn vệ sinh luôn. Đôi lúc có những xác động vật chết dính cả xác chết của một con kền kền xấu số, có lẽ do no quá không cất cánh bay lên kịp cùng bầy đàn nên chịu chung số phận bị xe cán bẹp như con mồi nó vừa rỉa thịt. Một người bạn Mỹ hỏi tôi ở các xa lộ ở Việt Nam có hay thấy roadkill như thế này không, tôi cười bảo, ngoài xa lộ thì không vì thú rừng Việt Nam gần như tuyệt chủng hết cả rồi nhưng trong thành phố thì thường xuyên, trong đầu nghĩ đến những con chuột cống mà người ta đập chết rồi quăng ra đường cho xe cán chơi. Khi tôi kể cho cậu bạn nghe về nguồn gốc của roadkill ở Việt Nam, cậu ta cứ thè lưỡi lắc đầu: “No way! How could it be?” (Không, sao lại thế?)
Khi tôi kể chuyện chim thú và chuyện roadkill ở Mỹ, hầu hết bạn bè ở Việt Nam đều hỏi tôi câu hỏi “bất hủ”: “Chim thú nhiều như thế, bộ không có ai săn bắn hay sao mà phải đợi xe đụng chết rồi mới mang về ăn?” Thật ra, ở Mỹ, việc đi săn thú rừng là hợp pháp tuy thú rừng ở Mỹ được bảo vệ nghiêm ngặt để quản lý số lượng các loài vật trong tự nhiên. Súng săn đủ loại cũng như rất nhiều những phụ kiện dành cho người đi săn như kính hồng ngoại nhìn xuyên bóng đêm, quần áo ngụy trang, dao găm, ủng đi rừng… được bán công khai ở các siêu thị hoặc các gun shop và pawn shop với giá không quá đắt.Thậm chí có hẳn những tạp chí và kênh truyền hình dành riêng cho người đi săn. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể mua súng săn để vào rừng tự do săn bắn mà để sở hữu súng săn, bạn phải đăng ký và tuân theo khá nhiều quy tắc nghiêm ngặt. Đầu tiên, người được sở hữu và sử dụng súng săn phải trên 21 tuổi, không có tiền án tiền sự, không có vấn đề về sức khỏe thể chất lẫn tâm thần và phải được cấp giấy phép của cục kiểm lâm và bảo vệ động vật hoang dã ở tiểu bang. Tuy nhiên đó chỉ mới là việc sở hữu súng săn, còn săn con gì, khi nào lại có một loạt các nguyên tắc khác mà người chơi phải tuân theo. Vậy mới biết là nghề chơi cũng lắm công phu.
Động vật hoang dã ở Louisiana được chia làm ba loại: được phép săn thoải mái, được săn theo mùa và tuyệt đối không được săn bắn. Những loài vật bạn có thể săn thoải mái mà không hề sợ bị phạt là những loài động vật có dân số quá đông và phần lớn gây hại nếu không được kiểm soát về mặt số lượng như thỏ rừng, sóc, chồn raccoon, gà tây hoang và chuột hải ly nutria. Một điều mà tôi thắc mắc là chim ở Louisiana rất nhiều nhất là các loài cò vạc nhưng hầu như không ai săn bắn cả. Loài vịt muscovy to béo nhìn khá giống vịt xiêm (ngan) ở Việt Nam cũng làm tổ rất nhiều ở các bờ kênh cũng không thấy ai săn bắn hoặc lấy trứng. Mỗi lần nhìn hàng trăm đàn cò đậu trắng các cành cây hoặc những đàn vịt xiêm lạch bạch dẫn theo lũ con xuống nước là tôi lại nghĩ thầm, may là chúng sống ở Mỹ chứ ở Việt Nam thì… Những loài vật lớn hơn như hươu, nai, heo rừng và cá sấu thì muốn săn bắn chúng, người đi săn phải xin giấy phép của cục kiểm lâm và thường phải đóng một số tiền tương ứng để “mua” lại thịt của con vật bị hạ để tránh việc săn bắn bừa bãi. Đồng thời, thợ săn chỉ được săn những con đực già, yếu hoặc bị thương còn con non và con cái đang mang thai thì tuyệt đối không được bắn. Nếu vi phạm, người đi săn có thể bị tước giấy phép, tịch thu súng và phạt rất nặng. Tôi đã từng tham gia vào một cuộc săn nai đầy ấn tượng mà tôi sẽ kể trong chương sau.
Còn lại gấu đen Bắc Mỹ, loài động vật biểu tượng của bang, đại bàng đầu trắng, quốc điểu của Mỹ, bò rừng bison và sư tử núi cougar (hay còn gọi là puma) là bốn loài tuyệt đối không được săn bắn vì đó là những loài quý hiếm được pháp luật bảo vệ. Sư tử núi, bò bison và gấu đen Bắc Mỹ thì tôi chưa từng thấy ngoài hoang dã mà chỉ thấy trong vườn thú, còn đại bàng đầu trắng thì tôi đã tận mắt thấy chúng tại môi trường sống ngoài hoang dã trong chuyến swamp tour mà tôi đã kể trong chương trước. Đối với một người mê thiên nhiên và động vật như tôi, thấy được đại bàng đầu trắng trong môi trường sống của chúng là một may mắn rất lớn trong đời còn quan trọng hơn là trúng vé số nữa.