Share on facebook

Chương 2: Chuyến đi bão táp

Có thể bạn quan tâm

Ngày 11.8.2001, đúng một tháng trước ngày xảy ra vụ khủng bố lịch sử 911 ở New York, tôi lên đường rời Việt Nam sang Mỹ. Bây giờ chuyện đi du học không quá khó khăn hay có thể nói là khá phổ biến nhưng cách đây 20 năm về trước, đi Mỹ du học là một sự kiện khá “chấn động” nhất là đối với những gia đình thường dân không có “gốc gác” hay nhiều tiền của . Vì thế bên cạnh gia đình, bạn bè cũ mới ra sân bay đưa tiễn tôi khá đông: ngoài bạn học cấp ba, bạn học ở đại học Khoa Học và Xã Hội Nhân Văn còn có các thành viên trong band nhạc the Wickends của tôi và rất nhiều cộng tác viên trong câu lạc bộ tiếng Anh ở Nhà Văn Hóa Thanh Niên, nơi tôi đã gắn bó từ năm lớp 11 và tại thời điểm đó đang là phó chủ nhiệm của câu lạc bộ. Đoàn người ra sân bay đi Mỹ hôm đó gần 50 người. Người ngoài nhìn vô tưởng chắc tôi là con cán bộ cao cấp chứ không biết tôi chỉ là phó thường dân.

Đêm trước khi lên đường tôi hầu như không ngủ mà nằm trò chuyện với hai người bạn thân nữa trong band nhạc suốt đêm cho đến gần sáng mới chợp mắt khoảng 1 tiếng đồng hồ. Tôi từ nhỏ đến lớn bị bệnh khó ngủ, nhất là khi có chuyện quan trọng là coi như tôi không thể ngủ được. Sau này khi sang Mỹ, một mình gặp và phải giải quyết vô số những vấn đề khó khăn, bệnh mất ngủ của tôi càng trở nên trầm trọng hơn và kéo dài suốt mười mấy năm liên tục. Thời còn thanh niên, đối với tôi, việc thức trắng một vài đêm là chuyện hết sức bình thường, không có gì ghê gớm cả. Lòng tôi đêm hôm đó chứa đầy những cảm xúc mâu thuẫn, vừa tiếc nuối khi phải ra đi, vừa nôn nóng muốn đi. Tôi không biết lựa chọn của tôi tại thời điểm đó là đúng hay sai và chờ đợi tôi những ngày tiếp theo là điều gì.

Việc mua vé máy bay đi Mỹ năm 2001 không hề đơn giản vì internet vẫn còn chưa phổ biến và cũng không thể đặt mua vé điện tử qua mạng mà chỉ có thể đến trực tiếp các dịch vụ bán vé máy bay để mua và cũng không có quá nhiều lựa chọn. Để bay từ Sài Gòn đến New Orleans vào ngày chủ nhật cho cô tôi có thể ra sân bay đón tôi, tôi đặt vé máy bay đi lòng vòng cực kỳ mệt mỏi: đầu tiên là phải quá cảnh ở sân bay Đào Viên ở Đài Bắc, rồi từ Đài Bắc bay đến Los Angeles để làm thủ tục nhập cảnh vào nước Mỹ, rồi từ Los Angeles bay sang Dallas của Texas để đón máy bay sang New Orleans, một lộ trình tính tổng cộng dài một 37 tiếng đồng hồ với những khoảng thời gian quá cảnh lên đến 8-9 tiếng. Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn cảm thấy kinh hoàng.

Một điều gây trở ngại rất lớn cho tôi lúc đó là ngoài hai vali lớn đựng quần áo và vật dụng cá nhân, ba tôi còn bắt tôi phải mang theo một thứ rất oái oăm, đó là một thân cây chuối để làm quà cho một người cô của tôi ở New Orleans. Khi biết tôi sẽ sang New Orleans, người cô đó bảo với ba tôi là cần một số hạt giống các loại trái cây nhiệt đới như đu đủ, mãng cầu và một thân chuối ở Việt Nam vì bên Mỹ không có giống chuối đó. Thế là ba tôi đi tìm những hạt giống và thân chuối bắt tôi phải mang đi cho bằng được bất chấp bên hãng vé máy bay đã khuyến cáo rằng những thứ có nguồn gốc động vật và thực vật chắc chắn sẽ bị tịch thu khi làm thủ tục nhập cảnh ở Mỹ. Hạt giống thì tôi bỏ vào vali nhưng thân cây chuối dài cả thước thì phải ôm trong tay, tuy không nặng nề gì nhưng hết sức cồng kềnh và dị hợm. Vậy mà tôi cũng tha được nó qua tới sân bay Los Angeles trước khi bị hải quan bên đó bắt bỏ lại cũng tất cả những gói hạt giống trong vali.

Hành trình từ sân bay Tân Sơn Nhất bay sang sân bay Đào Viên mất khoảng 5 tiếng và quá cảnh khoảng 4 tiếng đồng hồ, hành lý khá suông sẻ vì tôi chỉ ngồi chờ chuyến bay mà không cần phải lấy hành lý xuống và làm thủ tục nhập cảnh. Chuyến bay tiếp theo đến Los Angeles dài đến 14 tiếng và khổ nỗi là tôi không thể ngủ được trên máy bay nên 14 tiếng thức trắng đó đúng là một cực hình. Sau khi xem hết ba bộ phim chiếu trên máy bay, nhìn đồng hồ thì vẫn còn 7-8 tiếng nữa mới tới. Mọi người trên máy bay phần lớn đều đã ngủ hết và đèn cũng tắt. Tôi lôi cuốn sách trong ba lô ra đọc nhưng cũng chỉ đọc được khoảng 1 tiếng đồng hồ thì không thể tập trung thêm nữa. Và cứ thế tôi nằm nhắm mắt trong bóng tối chịu trận trên máy bay suốt 6-7 tiếng đồng hồ, lòng thì vừa nhớ Sài Gòn, vừa lo không biết cuộc sống tương lai ở Mỹ sẽ như thế nào. Có nhiều lúc tôi ước gì chuyến bay này đột nhiên không bay đến Mỹ mà quay đầu bay về Sài Gòn để tôi tiếp tục cuộc sống hiện tại của mình. Tôi nghĩ người nào đã từng bay một chuyến bay dài xuyên đêm ít nhiều gì sẽ có những cảm giác như tôi.

Cuối cùng thì máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay Los Angeles vào 11 giờ tối giờ địa phương. Tôi vẫn chưa tin rằng mình đã đặt chân lên nước Mỹ. Nước Mỹ đón tôi bằng cái sân bay vắng tanh vắng ngắt vì giờ đó chỉ còn có mỗi chuyến bay từ Đài Bắc của tôi đến. Theo lịch trình chuyến bay từ Los Angeles sang Dallas khởi hành vào 9 giờ sáng ngày 12.08, có nghĩa là tôi có đến gần 10 tiếng đồng hồ vật vạ ở sân bay Los Angeles chờ tới giờ bay tiếp. Lúc này tất cả các hàng quán trong sân bay đều đóng cửa và hầu như không có một nhân viên nào có mặt trong sân bay cả. Sau khi lấy lại hành lý ký gửi từ băng chuyền, tôi trải chiếc áo khoác ra đất rồi nằm xuống cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng nhiệt độ trong sân bay quá thấp cộng với đèn mở sáng trưng, tôi lại tiếp tục nằm trằn trọc cho tới khi những nhân viên lao công ca sáng bắt đầu công việc quét dọn của họ.

Lúc đăng ký thủ tục nhập cảnh tôi mới bắt đầu thấm mệt vì đã gần 3 đêm liền chỉ ngủ chập chờn được vài tiếng. Nhìn những hàng người dài từ khắp nơi chờ đăng ký nhập cảnh vào nước Mỹ mà tôi phát nản. Vẫn còn chuyến bay từ Los Angeles sang Dallas, tiếp tục vật vạ vài tiếng rồi lại lên máy bay sang New Orleans. Sau gần 1 tiếng rưỡi xếp hàng, tôi cũng tới quầy làm thủ tục nhập cảnh. Tất nhiên cây chuối và đám hạt giống bị hải quan sân bay tịch thu khi khai báo nhập cảnh nên khi qua được cửa khẩu tôi chỉ còn 2 cái vali to và một cái ba lô xách tay nên cũng đỡ mệt một tí.

Sân bay Los Angeles rộng chắc phải gấp 5-6 lần sân bay Tân Sơn Nhất và hiện đại hơn rất nhiều. Từ chỗ tôi nhập cảnh đến cửa bay đi Dallas phải đi xe điện một vòng rất xa. Khi ký gửi hành lý và tìm được cửa bay của mình xong thì cũng là lúc lên máy bay bay sang Dallas. Đây là lúc tôi được nếm mùi bay nội địa của Mỹ trên máy bay của American Airlines: loại máy bay nhỏ chỉ có hai hàng ghế và hoàn toàn không có tiện nghi gì cả. Khoang hành khách bốc lên một mùi giống như những chiếc xe du lịch, thứ mùi mà lúc đó mỗi lần ngửi thấy là tôi lại buồn nôn kinh khủng. Mỗi lần máy bay cất cánh và hạ cánh đều rung lắc dữ dội khiến tôi chóng mặt nôn thốc nôn tháo không biết bao nhiều lần. Còn tiếp viên hàng không đều toàn những bà đáng tuổi mẹ tôi chứ không phải là những cô gái trẻ đẹp như tiếp viên của những hãng hàng không khác. Vậy mà khi tôi kể lại cho gia đình và bạn bè ở Việt Nam nghe, không ai tin rằng máy bay nội địa của Mỹ lại giống…xe đò Việt Nam đến thế.

Khi máy bay hạ cánh ở sân bay Fort Worth Dallas, tôi gần như đã hết sức và chỉ còn có thể lê lết để đi tìm cửa chờ để bay tiếp đi New Orleans. Nhưng cơn ác mộng chưa thực sự chấm dứt ở đó. Có lẽ vì quá mệt mỏi do đoạn đường dài tôi đã quên chỉnh đồng hồ theo giờ địa phương ở Texas nên khi đến được cửa bay thì chuyến bay đi New Orleans đã cất cánh hơn nửa tiếng đồng hồ. Thế là tôi phải đổi vé và vật vạ ngồi chờ thêm 2 tiếng rưỡi đồng hồ nữa mới có thể bay sang New Orleans. Khỏi cần phải nói khi đến được New Orleans thì tôi gần như trong trạng thái lơ tơ mơ như đang say thuốc. Cô tôi và hai người anh chị họ ra sân bay đón tôi và chở tôi đến một nhà hàng buffet để ăn mừng bằng một bữa ăn thịnh soạn nhưng tôi hầu như không ăn được gì vì quá mệt. Tất cả các món ăn đều không có chút mùi vị nào. Tôi ngồi đó nhìn mọi người ăn và trả lời các câu hỏi của cô tôi như một cái máy, trong lòng chỉ mong muốn được về nhà cô để ngủ một giấc. Chuyến đi đầu tiên tới Mỹ của tôi là một chuyến đi “bão táp” như vậy đó.

BHV English IELTS Team

Tags

Có thể bạn quan tâm