Tôi không hề được sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc hoặc nghệ thuật. Nhà ngoại tôi có truyền thống nghề giáo, bà ngoại và hai dì tôi đều đi dạy còn ba mẹ tôi kinh doanh tự do. Ngày nhỏ tôi được người lớn dạy nói như một con vẹt là con sẽ học thật giỏi để mai mốt lớn lên làm kỹ sư, bác sĩ mặc dù tôi chẳng hề biết làm kỹ sư là làm gì còn bác sĩ thì tôi không thích chút nào vì tôi lúc nhỏ rất ghét đi bác sĩ. Ba tôi thì muốn tôi lớn lên sau này ra làm ăn buôn bán vì theo ông thì “phi thương bất phú”. Không có ai có ý định hướng tôi theo con đường nghệ thuật hay âm nhạc. Bản thân tôi cũng thế,
cho tới năm 10 tuổi, tôi vẫn chưa bộc lộ bất cứ một sở thích hoặc khuynh hướng gì về âm nhạc cả. Sở thích của tôi là vẽ tranh và tôi từ nhỏ đã vẽ rất đẹp mặc dù chưa trải qua bất cứ một lớp học vẽ nào cả. Ước mơ hồi nhỏ của tôi là trở thành họa sĩ chứ tôi chưa bao giờ có một ý nghĩ dù chỉ là thoáng qua rằng mình sẽ làm gì có liên quan tới âm nhạc cả.
Nói như thế không có nghĩa là tôi lúc nhỏ không hề có môi trường tiếp xúc với âm nhạc mà theo cách nói của người lớn trong nhà tôi lúc đó là “văn nghệ, văn gừng”. Những bài hát đầu tiên mà tôi tiếp xúc là những bài nhạc vàng trước những năm 1975 mà các dì hay hát ru tôi ngủ như Hận Đồ Bàn (tôi nhớ bài này vì trong bài có câu “ngàn thớt voi uy hiếp quân giặc thù” mà lúc nhỏ tôi cực kỳ thích voi), Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy (tôi nghe mà liên tưởng tới …cầu Kiệu vì đó là cây cầu duy nhất mà tôi biết lúc đó), Mưa Rừng, Nỗi Buồn Gác Trọ… cũng như một số bài nhạc “đỏ” như Dáng Đứng Bến Tre (ngày nhỏ, tôi nghe câu “con gái của Bến Tre năm xưa đi trong đạn lửa” thành “năm xưa đi trong…đàn lừa” và tôi mặc định cô gái Bến Tre trong bài hát làm nghề…chăn lừa) và Một Đời Người, Một Rừng Cây. Bà ngoại cũng hát ru tôi ngủ bằng những bài nhạc tiền chiến Hòn Vọng Phu, Đêm Đông, Ngày Xưa (tôi nhớ bài hát mở đầu bằng câu “Dòng sông Hát nước xanh mờ sâu, êm đềm trôi về đến nơi đâu?”), Đêm Đông, Sự Tích Trầu Cau và một bài hát gì có câu “có cô công chúa lòa, suốt đời nuông nấng hoa” mà mãi sau này nhớ …YouTube tôi mới biết đó là bài “Hoa Thủy Tiên” của cố nhạc sĩ Lê Thương.
Những năm thập niên 198x, đài truyền hình thành phố có chương trình Ca Nhạc Theo Yêu Cầu Người Xem vào mỗi tối thứ sáu sau chương trình thời sự. Tôi vẫn còn nhớ một số bài hát được phát nhiều ở thời đó như bài hát Lá Xanh động viên đi bộ đội biên giới Tây Nam chống Pol Pot, Mùa Chim Én Bay, Cô Đi Nuôi Dạy Trẻ, Mùa Xuân Trên Những Giếng Dầu và Chuyện Đời Xưa, Chuyện Đời Nay mà đám con nít thời đó chế lời lại thành “Nghe kể chuyện ngày xưa, có ông già leo núi. Leo một chân một tay, té chết cha ông già.” Về ca sĩ thì tôi không nhớ nhiều lắm chỉ nhớ ca sĩ Đình Văn đeo kiếng cận vừa hát vừa đàn guitar, ca sĩ Cẩm Vân vốn là giọng ca ưa thích của ba mẹ tôi, ca sĩ Thanh Lan có nét đẹp rất Tây và một ca sĩ kiêm bác sĩ tên Lê Hành nổi tiếng với bài Tình Đất Đỏ Miền Đông. Tuy nhiên, chương trình Ca Nhạc Theo Yêu Cầu Người Xem là chương trình mà tôi…ghét nhất vì đối với một đứa trẻ chưa đi học, chương trình chiếu phim hoặc cải lương tuồng cổ hấp dẫn hơn nhiều so với các ca sĩ đứng hát trên sân khấu những bài hát mà mình chẳng hiểu gì cả.
Có lẽ các bạn sẽ ngạc nhiên là tại sao một đứa trẻ ở tuổi còn phải hát ru ngủ mà có thể nhớ nhiều như vậy. Tôi có ký ức rất đặc biệt, những chuyện từ khi tôi 2-3 tuổi tôi vẫn có thể nhớ rõ ràng những chi tiết rất nhỏ như tôi và những người có mặt ở đó mặc quần áo màu gì hoặc lúc việc đó xảy ra là buổi nào trong ngày, không khí có mùi hương gì đặc biệt tôi đều nhớ. Nhiều lúc đi ngang qua một địa điểm nào đó trên đường phố, tôi lập tức có thể hình dung ra một kỷ niệm liên quan tới nơi này khi tôi còn rất nhỏ ví dụ tôi đã nhìn thấy gì, đang đi với ai hoặc nói với ai điều gì. Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ trí nhớ của tôi và ước gì mình cũng có trí nhớ tốt như vậy. Tuy nhiên, điều này chưa hẳn đã là một điều may mắn vì có những ký ức đau buồn mà tôi muốn quên cũng không thể quên được.
Trở về câu chuyện âm nhạc. Ngày còn nhỏ, tôi không hề có chút tình yêu với âm nhạc mà trái lại, tôi cảm thấy cực kỳ ghét âm nhạc và nguyên nhân chính là bởi vì âm nhạc thường gắn với những trải nghiệm không vui, nếu không muốn nói là cực kỳ tồi tệ của tôi. Đầu tiên, tôi có ác cảm với chương trình Ca Nhạc Theo Yêu Cầu Người Xem trên truyền hình được phát vào tối thứ sáu hàng tuần và thứ sáu là ngày tôi phải rời nhà bà ngoại để cùng ba mẹ về nhà ba tôi, một căn nhà tối tăm lạnh lẽo ở lô R chung cư Nguyễn Kim, quận 10 nơi tôi không có gì để chơi và cũng không có sách để đọc. Mặc dù trên đường từ Phú Nhuận về quận 10 ba tôi luôn chở tôi đi một vòng Chợ Lớn, cho tôi ăn những món ngon hoặc ghé Nhà Văn Hóa Quận 5 để cho tôi chơi những trò chơi trúng thưởng trong đó nhưng mỗi lần chiếc xe mobylette của ba tôi quẹo từ sân banh Cộng Hòa (sân vận động Thống Nhất) vào đường Nguyễn Kim là tôi lại cảm thấy vừa buồn vừa sợ. Những buổi chiều trời mưa hay những ngày ba mẹ tôi “chiến tranh” với nhau thì còn đáng sợ hơn vì đêm thứ sáu dường như dài vô tận. Có lẽ vì thế mà tôi ghét tất cả những ngày thứ sáu và những gì thuộc về nó.
Có một lần mẹ tôi, các dì và mấy người bạn của mẹ tôi rủ nhau đi xem ca nhạc ở nhà hát Hòa Bình và dẫn tôi theo. Để dụ khị tôi nghe lời, mẹ tôi bảo rằng sau khi xem xong chương trình ca nhạc thì tới tiết mục chiếu phim “Alibaba và 40 tên cướp” nên tôi ngoan ngoãn đi cùng. Sau hai tiếng đồng hồ kiên nhẫn xem hết chương trình ca nhạc mà theo tôi không có gì hấp dẫn, khi tôi háo hức được xem phim thì mẹ tôi tuyên bố là tới giờ về rồi. Khi tôi thắc mắc là tại sao không xem phim thì mẹ tôi đáp tỉnh bơ là … quá suất chiếu phim rồi còn suất sau thì trễ quá, nếu về trễ sẽ bị ba tôi la. Đối với một đứa trẻ 6 tuổi, đó là một sự hụt hẫng và thất vọng vô cùng to lớn. Tôi tức đến mức đã bật khóc rất to, khóc vì không được xem phim thì ít mà vì bị lừa dối thì nhiều. Thấy phản ứng của tôi, mẹ tôi không hề dỗ dành mà đanh mặt lại lôi tôi ra bãi giữ xe lấy xe ra về. Trên suốt đường về nhà, mẹ tôi nặng lời mắng tôi là mới từng tuổi đó mà đã không biết nghe lời, muốn ngang nào là đòi bằng được ngang đó, cho đi chơi mà còn dở chứng. Rõ ràng tôi không hề đòi đi mà mẹ tôi nói dối để bắt tôi đi theo. Tại sao không giữ lời hứa với tôi mà còn quay ngược lại trách tôi là đòi hỏi? Sau lần đó, tôi lại càng cảm thấy “ác cảm” với âm nhạc hơn và đặc biệt là ác cảm với nhà hát Hòa Bình. Khó có thể ngờ được là sau này tôi lại đứng hát trên sân khấu của nhà hát Hòa Bình, nơi mà tôi bị lừa đi xem ca nhạc, không chỉ một lần mà rất nhiều lần.
Một kỷ niệm nữa khiến tôi có ác cảm với âm nhạc lúc nhỏ là những buổi đi xem ca nhạc “cưỡng ép” ở thiền viện Vạn Hạnh (hay còn gọi là Phật Học Viện) số 750 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận vào những ngày lễ lớn như Phật Đản hoặc Lễ Vu Lan. Thiền viện Vạn Hạnh vào những ngày rằm tháng giêng, Phật Đản và Vu Lan thường tổ chức lễ rất lớn với nhiều hoạt động như thuyết pháp, cắm hoa, trưng bày bonsai, nấu đồ ăn chay, thư pháp… Đặc biệt sau giờ thuyết pháp của cố hòa thượng Thích Minh Châu là đến phần biểu diễn văn nghệ của các ca sĩ Phật tử từ 8 giờ tối trở đi. Mẹ tôi rất thích đi đến thiền viện Vạn Hạnh để xem chương trình ca nhạc cuối cùng. Và dĩ nhiên, lần nào đi mẹ tôi cũng dẫn tôi theo, bất chấp tôi có thích hay không. Đối với tôi đó là một điều hết sức tồi tệ vì thật sự không có gì khổ hơn khi bắt một đứa trẻ tuổi ham chạy nhảy ngồi xếp bằng chắp tay giữa một rừng những bà già mặc áo tràng xám buồn tẻ để nghe 1 tiếng đồng hồ thuyết pháp rồi thêm 1 tiếng đồng hồ ca nhạc nữa khiến chân tôi bị tê cứng rất khó chịu. Từ nhỏ tôi vốn đã không thích những chỗ đông người nhất là khi xung quanh toàn là những người xa lạ. Việc ngồi lọt thỏm trong đám đông những người lớn tuổi nhiều tiếng đồng hồ khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an và mệt mỏi. Tuy nhiên tôi không có cách nào khác vì một khi mẹ tôi đã muốn thì đừng mong mà cãi lại. Bài học ở nhà hát Hòa Bình trước đó vài năm đã dạy tôi muốn yên thân thì tốt hơn hết là ngoan ngoãn im miệng mà làm theo nếu không muốn mọi thứ trở nên tệ hại hơn nhiều.
Với những trải nghiệm không hề êm ái với âm nhạc lúc nhỏ, tôi vì thế mà không những không có chút sự yêu thích với âm nhạc nào mà trái lại còn cảm thấy chán ghét thậm chí vô cùng ác cảm với âm nhạc. Những “kỷ niệm” tồi tệ đó đã khiến tôi có ác cảm sâu sắc với âm nhạc và suýt nữa không bao giờ phát huy được niềm đam mê và năng khiếu âm nhạc bẩm sinh của mình sau này. Niềm đam mê âm nhạc của tôi đến một cách tự nhiên và lớn dần theo thời gian khi tôi chủ động tìm nghe những bài hát mình yêu thích chứ không phải là do sự ép buộc.
Trong khoảng 20 năm trở lại đây, ngày càng có nhiều gia đình có điều kiện bắt đầu cho con đi học đàn. Tất nhiên, điều này là một điều tốt vì nghệ thuật có thể nuôi dưỡng cái thiện và cái mỹ trong tâm hồn của con người. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho con mình học nhạc để cảm thụ âm nhạc và nuôi dưỡng tâm hồn thì ít mà để…khoe với mọi người rằng con mình cũng biết đàn như ai và nhà mình cũng có cây đàn piano sang trọng thì nhiều. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều cảnh các bạn nhỏ phải đánh đàn biểu diễn cho khách của ba mẹ xem với thái độ vô cùng bất mãn và khổ sở còn tiếng đàn thì khô khốc vô hồn mặc dù kỹ thuật diễn tấu có thể rất tốt. Những đứa trẻ như thế, sau này khi cha mẹ không còn quản thúc, chúng sẽ chẳng thèm ngó ngàng gì tới cây đàn cả. Bạn bè tôi cũng có nhiều người được cha mẹ cho học đàn từ bé nhưng khi lớn rồi thì cây đàn chỉ để đó cho bám bụi còn họ thì không có đam mê ngồi đàn và thậm chí cũng không có luôn niềm đam mê về âm nhạc.
Rất nhiều lần tôi được bạn bè hoặc những người quen biết hỏi tại sao không cho Andi học đàn, tôi chỉ trả lời là “tùy duyên”. Nhà tôi luôn có sẵn các loại đàn và Andi có thể tiếp xúc với chúng hàng ngày. Tôi luôn mở nhạc trong nhà cho con tôi nghe và thường hay đàn hát cùng con những bài hát Andi thích hát. Andi có nhạc cảm tốt, hát không bao giờ bị lạc tông đồng thời cũng thuộc lời bài hát và giai điệu rất nhanh. Đối với những bài hát yêu thích, bé chỉ cần tập sơ qua vài lần là có thể hát được khá chuẩn. Với tôi ở thời điểm hiện tại, như vậy là đủ. Nếu sau này con tôi muốn học âm nhạc bài bản, tôi sẽ hướng dẫn và ủng hộ con hết mình. Còn nếu không, điều đó cũng không quan trọng vì xét cho cùng đó chỉ là sở thích và năng khiếu cá nhân chứ không phải là kỹ năng sinh tồn. Tình yêu đối với nghệ thuật không thể đến bằng cách ép buộc hoặc áp lực mà phải được sinh ra từ sự cảm thụ tự nhiên trong môi trường sống hàng ngày. Một người có kỹ thuật diễn tấu nhạc cụ tốt nhưng không có tình yêu đối với âm nhạc thì cũng chỉ là một con robot được lập trình để chơi nhạc mà thôi.