Sẽ rất thiếu sót khi không nhắc tới Nicholls State University (viết tắt là NSU), trường đại học mà tôi theo học ở Mỹ từ năm 2001 đến năm 2006 khi nói về thời gian tôi sống ở Mỹ vì đây là mục đích chính của tôi khi đến Mỹ. Trong suốt thời gian học ở đây, tôi sống khép kín và hầu như không có bạn bè người Mỹ ngoài một nhóm bạn ở chi hội Tin Lành Chi Alpha nên có thể nói tôi không có nhiều kỷ niệm với trường như một năm học ở Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn ở Việt Nam. Nhắc đến NSU là nhắc đến một quãng đời tuổi trẻ cô đơn và đơn điệu với những gam màu xám xịt, trái ngược hoàn toàn với những tháng năm tươi đẹp ở Đại Học Nhân Văn. Nó biến tôi từ một chàng thanh niên xông xáo năng nổ và hướng ngoại thành một người già trước tuổi và hướng nội toàn tập. Tôi không nhớ được bao nhiêu lần mình đã muốn bỏ cuộc để quay về vì áp lực của chuyện học hành và những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng giờ đây nghĩ lại, tôi phải cảm ơn những năm tháng dài như vô tận học ở NSU vì nó góp phần thay đổi tư duy, giúp tôi trưởng thành và rèn luyện tính cách của con người tôi ngày hôm nay.
Được xây dựng từ năm 1948 trên một diện tích 1.16 km vuông, trường Nicholls State University mang tên người dựng nên nó, cựu thống đốc Louisiana Francis T. Nicholls, người từng phục vụ trong quân đội Mỹ thời thế chiến thứ 2 với quân hàm thượng tá. Vì vậy, vật khước (mascot) của trường là một ông già râu bạc mặc quân phục và biểu tượng của đội bóng bầu dục trong trường mang tên NSU Colonel là một thanh gươm xuyên qua chữ N màu đỏ. Tuy nằm ở thị trấn Thibodaux “khỉ ho cò gáy” và dĩ nhiên không lọt vào top nào của các trường đại học ở Mỹ, NSU vẫn là một trường đại học công lập ở Mỹ và dĩ nhiên phải đạt tất cả những tiêu chuẩn của một trường đại học ở Mỹ. Trước khi đặt chân đến trường, tôi vẫn đinh ninh rằng NSU là một trường đại học “nhỏ” theo đúng nghĩa đen về quy mô nhưng khi đến nơi, tôi thực sự cảm thấy choáng vì diện tích trường ít nhất gấp đôi những trường đại học lớn nhất ở Sài Gòn như đại học Bách Khoa hay đại học Sư Phạm. Tôi đã từng nghe đồn rằng ở Mỹ có những trường đại học lớn đến mức sinh viên phải lên xe bus để di chuyển từ khu này sang khu kia của trường để kịp vào học lớp tiếp theo nhưng tôi nghĩ rằng đó chỉ là một sự phóng đại quá mức. Nay nhìn quy mô “nhỏ” của NSU, tuy chưa tới mức phải có tuyến xe bus riêng cho trường nhưng nếu muốn di chuyển giữa các building của trường thì ít nhất cũng phải vắt giò lên cổ chạy hoặc đạp xe đạp mới kịp giờ học.
Tuy là một khu phức hợp có diện tích lớn bao gồm có khu giảng đường, khu nghiên cứu, khu ký túc xá, khu hành chính và cả khu thể dục thể thao nhưng khuôn viên (campus) của trường được thiết kế rất khoa học. Tất cả văn phòng hành chính của trường đều tập trung ở dãy nhà Elkins Hall ở phía trước, còn các lớp học và giảng đường sẽ được phân bố trong các tòa nhà lớn gọi là Hall trong khuôn viên trường. Sau khu giảng đường là khu Student Union, nơi đặt các văn phòng liên quan đến đời sống của sinh viên như xin việc làm, xin giấy phép đậu xe, đăng ký ký túc xá hoặc apartment và khu căn tin trường nơi sinh viên nội trú được phục vụ ba bữa bữa ăn sáng trưa và tối từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần. Trong khu Student Union còn có rạp chiếu phim, phòng chơi game, phòng gym, nhà sách và cả nhà hàng pizza và quán cafe nữa. Sau khu Student Union là thư viện Ellender Memorial Library với phòng máy tính (computer lab) cho sinh viên sử dụng truy cập internet miễn phí. Khu vực thể thao của trường cũng rất lớn có hồ bơi, sân bóng rổ, sân bóng đá, sân tennis, sân bóng chày cho sinh viên trường. Nếu nói về sự tiện nghi và hiện đại của cơ sở vật chất thì NSU mang tiếng là đại học tỉnh lẻ vẫn ăn đứt bất cứ một trường đại học nổi tiếng nào ở Hà Nội hay Sài Gòn.
Bao bọc xung quanh trường là những dãy nhà dành cho sinh viên. Bên trái là hai ký túc xá dành cho nam sinh là Long Hall và Millet Hall và một ký túc xá nhỏ dành cho nữ tên Zeringue Hall, còn bên tay phải trường là ký túc xá lớn Ellender Hall của nữ và khu căn hộ dành cho những sinh viên đã có gia đình muốn có cuộc sống riêng tư. Trường còn có cả nhà thờ trong khuôn viên trường cho sinh viên nội trú đi lễ. Nói chung, toàn bộ trường như một thành phố thu nhỏ đáp ứng tất cả mọi nhu cầu ăn ở và sinh hoạt của sinh viên chứ không chỉ đơn thuần là những văn phòng hành chính và lớp học.
Sẵn tiện, tôi cũng giải thích luôn chữ “university” và “college” trong tiếng Anh vì ở Việt Nam vẫn có rất nhiều bạn hiểu “university” có nghĩa là “đại học” còn “college” là “cao đẳng”. Trước tiên, “university” và “college” đều có nghĩa là “đại học”, nhưng “university” được hiểu theo nghĩa là một khuôn viên lớn gồm nhiều “colleges” bên trong, với mỗi college đóng vai trò một phân khoa. Ví dụ trường tôi là Nicholls State University bao gồm: College of Sciences and Technology chuyên về các ngành khoa học tự nhiên, College of Business Administration chuyên các ngành kinh tế, College of Education and Behavioral Sciences chuyên các ngành sư phạm, ngôn ngữ và tâm lý học, College of Nursing chuyên về ngành y tá và College of Liberal Arts chuyên dạy các ngành về mỹ thuật và âm nhạc. Bên trong mỗi college lại chia thành nhiều chuyên ngành (major) khác nhau. Tất cả những thông tin này sẽ được in rõ trên bằng tốt nghiệp của sinh viên khi ra trường. Ví dụ như tôi học chuyên ngành sư phạm phổ thông tiếng Anh thì trên bằng tốt nghiệp của tôi sẽ ghi rõ là major của tôi là Secondary English Literature Education thuộc College of Education & Behavioral Sciences của Nicholls State University.
Mỗi college sẽ “đóng đô” tại một tòa nhà nhất định gọi là “hall”, ví dụ các văn phòng của các giáo sư cũng như các lớp thuộc College of Sciences & Technology thì đều tập trung ở Peltier Hall, còn những lớp của tôi học về ngành ngôn ngữ và giáo dục đều tập trung ở College of Education đặt tại Beauregard Hall. Đối với những sinh viên năm đầu bắt buộc phải học một số môn tập trung bắt buộc (mandatory general subjects) hoặc các sinh viên muốn học một số môn tùy theo sở thích của mình nếu còn thời gian (optional subjects) thì việc di chuyển từ hall này sang hall khác là chuyện hết sức bình thường. Cũng may là trường NSU thuộc dạng “nhỏ” nên việc di chuyển bằng chân hoặc bằng xe đạp giữa các hall cũng không đến nỗi quá bất tiện.
Tất cả các tòa nhà trong trường đều được trang bị cửa điện tử tự động, thang máy hộp và lối thoát hiểm cho dù chỉ có một hoặc hai tầng lầu. Khi mới đến trường, tôi hơi thắc mắc vì điều này vì ở trường Nhân Văn của tôi lúc trước, cho dù học ở những lớp trên lầu 3 hoặc lầu 4 thì sinh viên vẫn phải leo thang bộ. Lúc đó tôi còn nghĩ rằng người Mỹ lười biếng lạm dụng thang máy mà không chịu leo cầu thang. Nhưng sau này khi để ý kỹ hơn tôi mới biết rằng tất cả mọi building của các tòa nhà công cộng ở Mỹ khi xây dựng đều bắt buộc có lối đi dành riêng cho người tàn tật phải ngồi xe lăn và thang máy được xây dựng với mục đích chính là dành cho người tàn tật chứ không phải là dành cho người lười biếng. Nút bấm của cửa điện tử phải được đặt ngang tầm tay của một người ngồi xe lăn để họ có thể dễ dàng thao tác đóng mở cửa. Bãi đậu xe cũng luôn có vài chỗ đậu xe sơn màu xanh nước biển dành cho xe của người tàn tật và nếu người thường lười tìm chỗ đậu xe mà tấp vào đậu đại ở đó sẽ bị phạt rất nặng. Các biển số phòng học và giảng đường đều có ký tự Braille dành cho sinh viên khiếm thị để họ có thể vào đúng phòng học của mình. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra được rằng quyền lợi của con người ở Mỹ được coi trọng như thế nào bằng những hành động hết sức thiết thực chứ không phải bằng những câu khẩu hiệu trên các pa-nô cổ động trên đường phố. Và tôi hiểu đó mới chính là công bằng, hiện đại và văn minh.