Chương 4: Ôi Mardi Gras!
(lưu ý: có nội dung 18+)
Thành phố New Orleans vốn là niềm tự hào không chỉ của bang Louisiana mà còn của miền nam nước Mỹ với văn hóa Cajun-Creole đặc trưng của mình. Để có thể khám phá và trải nghiệm một cách trọn vẹn văn hóa đầy màu sắc của người dân New Orleans, thời điểm tốt nhất chính là mùa lễ hội Mardi Gras, một lễ hội truyền thống lâu đời và là niềm tự hào của người dân thành phố.
Ngày thường Canal Boulevard của khu French Quarters vốn dĩ đã rất náo nhiệt, nhưng tới gần mùa lễ hội Mardi Gras, con đường này lại càng tưng bừng hơn. Mardi Gras (trong tiếng Pháp có nghĩa là ngày thứ Ba béo) là dịp người Công giáo ở đây tổ chức ăn chơi thả cửa trước khi vào tuần chay của Lễ Phục Sinh vì từ Lễ Tro (Ash Wednesday) trở đi, họ phải chay tịnh kiêng khem và không được uống rượu bia cho đến lễ Phục Sinh (Easter Day). Vốn từng là thuộc địa của Pháp và Tây Ban Nha, thành phố New Orleans và cả bang Louisiana có số người theo Công giáo La Mã vượt trội so với những người theo đạo Tin Lành. Chính vì vậy Mardi Gras ở đây thường được tổ chức rất lớn, thậm chí là lớn hơn cả Giáng Sinh hoặc năm mới nhiều. Thật vậy, trong suốt bao nhiêu năm ở Louisiana, tôi thấy người dân New Orleans ăn lễ Mardi Gras khá rầm rộ, còn Noel hay Tết Tây thì họ chỉ đến nhà thờ cầu nguyện rồi về nhà ăn tối với gia đình và người thân chứ không ra đường như ở Việt Nam ta.
Lễ hội Mardi Gras thường rơi vào trung tuần tháng 2 hoặc đầu tuần tháng 3 dương lịch, vì thế có những năm, lễ Mardi Gras chỉ cách Tết Âm Lịch ta vài ngày. Đến với New Orleans vào dịp lễ Mardi Gras, bạn sẽ có cảm tường mình đang tham gia vũ hội hóa trang Carnival náo nhiệt ở Brazil hay Tây Ban Nha với đường phố keng đặc người dân địa phương lẫn du khách chào đón những đoàn xe hoa trang trí đủ màu sắc sặc sỡ diễu hành trên các tuyến đường chính của khu French Quarters trong tiếng nhạc jazz rộn rã của những marching band cũng như tiếng reo hò phấn khích của những người xem hội. Và dĩ nhiên Bourbon Street, con đường ăn chơi nổi tiếng của New Orleans, là nơi tập kết cuối cùng của những người đi chơi lễ.
Từ xa, những đoàn xe hoa diễu hành này nhìn giống những đoàn xe lân sư rồng chạy khắp các nẻo đường Chợ Lớn trong dịp tết Nguyên Đán ở Sài Gòn vậy. Nếu xe hoa diễu hành được trang trí thật bắt mắt thì những người ngồi trên xe hoa hoặc tháp tùng theo xe cũng phải ăn mặc và hóa trang thật đẹp cho xứng với xe. Những người tham gia diễu hành có thể hóa trang thành bất cứ gì họ muốn, sang chảnh cũng được, lố lăng cũng được, kín cổng cao tường hay sexy hết nấc đều được cả nhưng không được hóa trang thành ma quỷ như Halloween. Những người chịu chơi và có tiền thì đầu tư những trang phục đắt tiền kiểu quý tộc Pháp thời vua Louis XVI hoặc những nhân vật thần thoại, cũng có đoàn hóa tranh thành các nhân vật hoạt hình Disney vui nhộn nhưng hầu như ai cũng đeo một chiếc mặt nạ khiêu vũ nửa mặt có gắn lông vũ nhuộm màu sắc sặc sỡ. Những chiếc mặt nạ này được bày bán phổ biến trong các cửa hàng bán quà lưu niệm ở khu trung tâm thành phố với giá rất rẻ nên các du khách rất thích mua để đeo cho có “không khí” lễ hội. Một loại mặt nạ nữa cũng mang tính chất biểu tượng của Mardi Gras là mặt nạ chú hề, gần giống hình nhân vật Joker trong bộ bài tây đội chiếc mũ ba sừng màu xanh lá cây, vàng và tím, ba màu sắc biểu tượng của Mardi Gras. Tuy nhiên, mặt nạ này thường được làm với kích cỡ rất lớn để treo ở đầu những chiếc xe hoa đi diễu hành hoặc ngoài cửa các nhà hàng hay cửa hiệu như một biểu tượng của dịp lễ hội này chứ không phải để đeo như những chiếc mặt nạ vũ hội hóa trang nửa mặt.
Những người tham gia lễ hóa trang trên xe hoa sẽ tung những xâu chuỗi đủ màu sắc bằng nhựa xuống cho những người xem lễ hai bên đường. Những xâu chuỗi nhựa đủ màu này tượng trưng cho sự phồn vinh và thịnh vượng là một đặc trưng của Mardi Gras nên dù không có giá trị gì về mặt vật chất vẫn được người đi xem lễ tranh nhau giành giật càng nhiều càng tốt. Có người trên cổ và hai cánh tay đã trĩu nặng những vòng chuỗi như thế vẫn nhào lên trước để giật thêm. Cảnh tượng giành những xâu chuỗi hạt này không khác cảnh giật cô hồn tháng bảy ở Việt Nam là bao. Thật ra con người ở đâu cũng có những thuộc tính tâm lý giống nhau. Có những hành động hết sức ngớ ngẩn thậm chí là nguy hiểm, nếu bình thường thì chắc sẽ không ai làm. Nhưng nếu trong một trường hợp đặc biệt như các lễ hội chẳng hạn và nhất là khi có nhiều người cùng làm. Thật vậy nếu vào một ngày bình thường nào đó và bạn chỉ có một mình, chắc gì bạn đã đứng đấy để đón lấy những xâu chuỗi nhựa rẻ tiền một người xa lạ ném cho bạn một cách hồ hởi phấn khởi như thế. Nhưng Mardi Gras thì khác: đã nhập gia thì phải tùy tục.
Theo tôi được biết, một số bang khác ở Mỹ như Texas hay Georgia cũng tổ chức lễ diễu hành Mardi Gras tuy nhiên chỉ có Mardi Gras ở New Orleans mới có một tục lệ khiến nhiều du khách lần đầu tiên chứng kiến phải giật mình về sự táo bạo của nó: khoe ngực để nhận những xâu chuỗi. Thường các cô gái trẻ (và không thiếu các bà trung niên) đứng trước ban công của một quán café hay nhà hàng nào đó, bên dưới là đám đông các chàng trai reo hò phấn khích, tay thì dứ dứ những nắm xâu chuỗi hạt. Mỗi lần các cô gái ở trên cuộn chiếc áo T-shirt mỏng tang đã ướt đẫm bia và mồ hôi lên để lộ toàn bộ bộ ngực trần, các chàng trai bên dưới lại ném lên một mớ chuỗi hạt để thưởng cho họ. Thôi thì đủ thứ chanh, cam, dưa, cà, mướp… Càng được thưởng nhiều chuỗi hạt, các cô các bà lại càng khoe bạo. (Chỉ cần vào google image gõ từ khóa “Mardi Gras boob flashing” bạn sẽ hiểu tôi đang nói gì). Có người cởi hẳn cả áo mình trần như thế chạy xuống đám đông và dúi đầu các chàng trai vào bầu ngực của mình. Nói thật lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, tôi thật sự bị shock đến mức không nói nên lời. Những mùa Mardi Gras sau, tuy không quá ngạc nhiên như lần đầu tiên, chưa bao giờ tôi dám đứng trong đám trai ném chuỗi hạt để “nhận thưởng” từ các cô gái chịu chơi. Không phải là vì tôi quá ngoan hiền nhưng thật lòng tôi chưa bao thích hay ủng hộ những trò quá khích để thể hiện bản thân mình. Và nói thật, tôi cảm thấy điều này không “vệ sinh” cho lắm.
Nói về ẩm thực Mardi Gras, ngoài những món truyền thống của vùng New Orleans như crawfish, gumbo, jambalaya và dĩ nhiên … rất nhiều bia thì món ăn đặc trưng của lễ hội này là King Cake, món bánh tương truyền là một trong những món quà mà ba vị vua đã mang đến hang đá Bethlehem để tặng cho Chúa Jesus đêm Giáng Sinh. King Cake là một loại bánh vừa giống bánh ngàn lớp vừa giống bánh mì to và dài đến vài mét bề mặt có phủ một lớp đường cát nhuộm màu tím, xanh, vàng cùng một lớp bột quế còn phía trong có nhân mứt trái cây. Khi ăn, người ta sẽ cắt bánh ra thành từng khoanh và chia cho những người có mặt ở đó. Sau lễ diễu hành, King Cake sẽ được cắt ra thành từng lát phát cho mọi người thưởng thức. Khi nhào bột, người làm bánh lén giấu một đồng xu nhỏ vào bột, ai nhận được lát bánh có đồng xu coi như may mắn cả năm. Các buổi diễu hành Mardi Gras ở New Orleans thường dẫn đến quảng trường thành phố nơi một chiếc bánh King Cake thật dài được bày trên bàn và được cắt chia cho những người dự lễ hội. Một phiên bản khác của King Cake, thương được làm ở nhà cho gia đình hoặc bạn bè là loại bánh bên trong thay vì có một đồng xu thì lại có một hình búp bê em bé bằng nhựa nhỏ bằng ngón tay út. Ai nhận được phần bánh có búp bê nhựa này sẽ phải mở tiệc tại nhà mời những người có mặt trong buổi chia bánh đến dự hoặc phải tự tay làm một cái bánh King Cake khác và chia cho mọi người. Tôi cũng đã thử ăn King Cake nhưng chỉ đúng một lần duy nhất vì nó ngọt quá, rất ngán.
Cũng như bao lễ hội náo nhiệt khác trên khắp thế giới, những buổi diễu hành Mardi Gras sau khi kết thúc để lại những con đường ngập rác và đầy mùi xú uế của bia, nước tiểu, thức ăn thừa và những đống nôn. Những vụ ẩu đả do say xỉn tranh giành và những vụ móc túi giật đồ trên đường phố cũng không hề hiếm. Du khách đến New Orleans để dự Mardi Gras luôn được cảnh báo về an ninh đặc biệt nhưng ít ai chịu quan tâm một khi đã đắm mình vào không khí lễ hội sôi động ở đây. Ôi, Mardi Gras!