Chương 5: Jazz, blues và zydeco
Đối với những người thích nghe nhạc Mỹ, đặc biệt là nhạc country và nhạc blues, cái tên New Orleans không hề xa lạ vì nó được nhắc tới trong vô số các ca khúc của hai dòng nhạc này. Theo thống kê, New Orleans đứng thứ tư trong các địa danh được nhắc đến nhiều nhất trong các bài hát chỉ sau New York, California và Chicago với hơn 200 bài hát khác nhau. Không chỉ có New Orleans, rất nhiều địa danh khác của Louisiana cũng được bất tử hóa trong âm nhạc. Thậm chí thị trấn nhỏ xíu với cái tên rặt Pháp Thibodaux (đọc là Típ-pì-đồ theo cách phát âm của người dân địa phương) mà tôi đã sống nhiều năm liền cũng được nhắc đến trong ca khúc country nổi tiếng “Jambalaya” của Hanks William. Tuy nhiên không biết vô tình hay cố ý mà địa danh Thibodaux trong bài hát Jambalaya luôn được (hoặc bị) các ca sĩ phát âm thành “Ti-bo-dau” chứ không phải là “típ pì đồ” như người bản xứ.
Sở dĩ thành phố New Orleans nói riêng và bang Louisiana nói chung được nhắc đến nhiều trong nhạc phổ thông của Mỹ là vì New Orleans chính là cái nôi của ba thể loại âm nhạc quan trọng của Mỹ: jazz, blues và zydeco, một thể loại dân nhạc đặc sắc chỉ có ở Louisiana. Là một người yêu âm nhạc, điều tôi thích nhất khi đến New Orleans đó là được đắm mình trong những giai điệu và tìm hiểu về nguồn gốc lịch sử của những thể loại âm nhạc nổi tiếng ngay chính tại quê hướng của nó.
Đầu tiên, hãy nói về nhạc jazz, niềm tự hào của người dân New Orleans. Trước khi F. Scott Fitzgerald viết cuốn tiểu thuyết “Gatsby Vĩ Đại” để miêu tả một New York sống động của thời đại nhạc jazz những năm 20 của thế kỷ trước, nhạc jazz đã rất phổ biến ở New Orleans rồi. Nhạc jazz là một thể loại nhạc kén người nghe vì nó kết hợp lối chơi nhạc phóng túng phá cách của thể loại ragtime qua những câu đảo phách “khó chịu”, những nốt luyến láy sầu thảm của nhạc blues với lối hát nhấn nhá đặc trưng trên một nền hòa âm “rất da trắng” bằng những nhạc cụ sang chảnh như piano hay dàn kèn đồng để tạo ra một chất nhạc rất riêng, rất jazz.
Jazz có nhiều thể loại tùy theo xuất xứ, nhạc cụ được sử dụng và tiết tấu của chúng. Nhánh jazz ở New Orleans còn được gọi là brass band jazz với sự hỗ trợ của đội kèn đồng dàn quân nhạc nên có phong cách rất sôi nổi và rộn rã. Những đám tang ở đây lúc đưa quan tài lên xe ra nghĩa trang và trước khi hạ huyệt đều có dàn kèn tây chơi nhạc làm nền, rất giống với dàn kèn tây sử dụng trong đám ma ở Sài Gòn. Một trong những ca khúc jazz nổi tiếng nhất của New Orleans là bài “When the Saints Go Marching In”. Mỗi lần thành phố có hội hè long trọng thì y như rằng dàn quân nhạc sẽ tấu lên ca khúc này. Có thể nói, “When the Saints Go Marching In” được nhiều người New Orleans mặc nhiên xem là “tiểu bang ca” riêng của mình bên cạnh bài quốc ca “Star Spangled Banner” chính thức của Mỹ. Đội bóng chày của thành phố New Orleans cũng lấy tên là the Saints theo ca khúc này.
Sở dĩ bài “the Saints” lại gắn liền với tên tuổi của New Orleans là bởi vì bản thu âm thành công nhất của ca khúc truyền thống này chính là bản thu của huyền thoại trumpet Louis Armstrong, người con ưu tú của thành phố. Năm 2001, thành phố New Orleans đã vinh danh Louis Armstrong bằng cách dùng tên ông để đặt cho sân bay quốc tế New Orleans và dựng tượng ông ngay cổng chính của sân bay. Đây là sân bay quốc tế thứ hai trên thế giới được đặt tên theo một nhạc sĩ nổi tiếng. (Sân bay đầu tiên là John Lennon International Airport ở Liverpool, Anh Quốc nhằm kỷ niệm 60 năm ngày sinh của thủ lĩnh nhóm Beatles huyền thoại (1960-2000)).
Dĩ nhiên, di sản nhạc jazz của New Orleans không chỉ có mỗi hành khúc “the Saints” mà còn là festival nhạc jazz tổ chức hằng năm thu hút hàng chục ngàn người mộ điệu đến từ khắp nơi trên thế giới. Điều tiếc nuối nhất của tôi có lẽ là suốt thời gian ở đây, tôi chưa từng được đi New Orleans Jazz Fest lần nào vì liên hoan này thường rơi vào thời điểm thi cuối kỳ nên tôi khá bận rộn để chuẩn bị ôn thi. Tôi luôn hứa với lòng rằng, sẽ có lúc tôi sẽ quay trở lại New Orleans để tham gia vào liên hoan âm nhạc này.
Tôi nghe jazz cũng nhiều, nhưng chưa bao giờ dám nhận mình là người hâm mộ của nhạc jazz, nhưng đối với nhạc blues thì tôi là một fan cứng đúng nghĩa vì blues và rock có mối quan hệ mất thiết với nhau, hay nói đúng hơn nếu không có blues thì sẽ không có rock. Công bằng mà nói, blues không hẳn là di sản riêng của New Orleans hay Louisiana mà là của cả miền nam nước Mỹ, nhưng theo dòng Mississippi, nhạc blues đã chảy khắp đồng bằng châu thổ của những tiểu bang miền nam và phát triển mạnh ở Louisiana. Nhạc blues đã ra đời từ những câu hò (holler) và đối đáp (call and response) của những công nhân đồn điền da đen để xua tan mệt nhọc khi làm việc và có lẽ vì lẽ đó, blues đã từng bị khinh rẻ xem như là thể loại âm nhạc hạ đẳng, bị kỳ thị vì màu da thậm chí còn bị coi là thứ âm nhạc của quỷ dữ.
Lần đầu tiên dạo bước trên đường Bourbon, điều hấp dẫn tôi không phải là những quán bar kiêm câu lạc bộ thoát y vũ hay những cửa hiệu bán đồ lưu niệm với đủ các loại bùa chú mà là hình ảnh những ông già da đen khắc khổ với cây đàn guitar thùng cũ kĩ và chiếc đèn harmonica ngồi bên một góc đường nào đó mà cất lên giọng ca buồn đến não lòng, khác hẳn với giới trẻ da đen của thế hệ hip hop ồn ào. Vốn hâm mộ Eric Clapton và Jimmy Page, những guitar heroes của dòng nhạc blues rock, tôi nhận ra được những giai điệu blues quen thuộc mà người nghệ sĩ vô danh kia đang đàn hát. Cảm giác được nghe nhạc blues chơi ngay tại một trong cái nôi của nó thật tuyệt vời, cũng như được đi trên sông nước miền Tây, vừa ăn cá đồng vừa nghe đờn ca tài tử. Và thế là như một thói quen, cứ mỗi lần có dịp đến với Bourbon Street, tôi lại tìm đến một góc đường vắng để nghe blues, cảm blues từ những nghệ sĩ da đen đường phố và trò chuyện với họ về âm nhạc.
Blues của New Orleans thuộc dòng delta blues với tuyệt chiêu slide guitar độc đáo. Cây guitar được lên dây lối open tuning (không cần bấm dây để chơi các hợp âm như lối lên dây thông thường) còn người chơi thì dùng một vật cứng và có bề mặt trơn nhẵn như cổ chai rượu hay cán dao nhíp để trượt trên mặt dây đàn tạo nên những âm thanh day dứt. Tôi mạo muội đặt ra một giả thuyết rằng, các nghệ sĩ blues da đen dòng delta blues trước kia trong một lần say khướt đã nổi hứng cầm chai rượu lướt trên cần đàn một cách vô thức. Nhưng những âm thanh ảo diệu được tạo ra một cách vô tình kia lại mê hoặc họ và thế là kĩ thuật bottleneck blues ra đời. Blues nguyên chất đúng điệu New Orleans cũng như rượu mạnh không pha, nếu không quen uống sẽ rất khó uống. Nhưng một khi đã quen rồi thì rất dễ nghiện.
Nếu nhạc jazz sang chảnh và nhạc blues đầy tâm trạng cần người nghe một trình độ thẩm âm và vốn kiến thức âm nhạc nhất định mới có thể cảm nhận được thì nhạc zydeco, thể loại dân nhạc của người Cajun da trắng, vui tươi và cuốn hút sẽ là lựa chọn thích hợp cho những ai muốn bắt đầu làm quen với âm nhạc của Louisiana. Bắt nguồn từ những giai điệu dân gian Pháp được những người di cư sang Mỹ mang theo trên đường thiên lý với lối hòa âm đơn giản, vui tươi và sôi động, nhạc zydeco được tấu bằng bộ ba nhạc cụ: đàn guitar thùng, accordion và vĩ cầm (được gọi là fiddle) cùng với bộ gõ tự chế như washboard (một miếng thiếc hay nhôm mỏng có gợn sóng dùng để…giặt quần áo), tea chest bass (cán chổi cắm vào một thùng thiếc đựng trà rồi căng một sợi dây dọc thân chổi) và những chiếc muỗng kim loại. Trong những lễ hội Cajun truyền thống ở Louisiana, từng đoàn người bất phân tuổi tác đều cùng nhau nắm tay nhảy những điệu dân vũ trên những đôi giày đế sắt theo giai điệu lôi cuốn của ban nhạc zydeco. Tiếng gót giày sắt lách cách gõ nhịp theo tiếng nhạc zydeco sôi động hòa vào những bài dân ca bằng giọng Cajun French đặc trưng tạo nên một không khí lễ hội tưng bừng khó tả.
Để nghe và cảm jazz, người nghe cần một quán bar sang trọng hay một dàn máy hi-end của dân audiophile chắt lọc từng âm thanh trung thực. Để nghe blues, hãy đến những quán rượu tồi tàn hay một góc đường nào đó lọt thỏm giữa thành phố phồn hoa đông đúc mà cảm nhận nỗi buồn trong từng câu hát. Còn đối với zydeco, không gian biểu diễn của thế loại nhạc này không thể thiếu được sự tưng bừng náo nhiệt của những tiếng hò reo phấn khích, những tiếng vỗ tay hay dậm chân theo nhịp để cảm nhận được hết sự lạc quan yêu đời của những người Cajun hào sảng và chân chất. Mỗi thể loại âm nhạc dù mang một sắc thái hoàn toàn riêng biệt, nhưng tất cả đã hòa quyện với nhau và tạo nên nét đặc trưng của một nền văn hóa chỉ có thể tìm được ở New Orleans mà thôi.