Từ khi mê nhạc, tôi bắt đầu có thú vui mới là sưu tầm những băng cassette nhạc tiếng Anh được bán rộng rãi ở các nhà sách ở Sài Gòn. Nơi tôi thường đến để mua băng về nghe là nhà sách Đình Ông Súng trên đường Lê Văn Sĩ (số 394A, phường 14 quận 3). Nhà sách này vốn trước đây là một cái đình nên diện tích không lớn và bên trong rất cũ kỹ nhưng đối với tôi, đó là cả một thế giới hấp dẫn.Tuần nào tôi cũng để dành tiền ăn vặt để ra đây mua sách hoặc mua băng cassette. Ngay cả những lúc không có tiền, tôi cũng đạp xe ra nhà sách để đọc sách mới miễn phí và tất nhiên tôi mua sách thì ít mà đọc cọp thì nhiều. Cũng may là các cô chú nhân viên bán sách ở đó biết tôi là học sinh nên cũng để cho tôi đọc thoải mái, không có thái độ gì.
Nhà sách Đình Ông Súng được chia ra làm hai tầng, tầng dưới bán sách, còn tầng trên, đúng hơn là một cái gác người ta xây thêm để mấy cái tủ kiếng bán văn phòng phẩm, băng cassette và băng video nhạc tiếng Anh. Tất cả băng cassette ở đó đều là băng Maxell 45 phút/mặt và được thu theo ca sĩ/nhóm nhạc với giá 14.000 đồng/băng. Tôi nhớ cuộn băng cassette đầu tiên tôi mua ở nhà sách Đình Ông Súng là của nhóm heavy rock Scorpions vì tôi rất thích lối chơi guitar rải từng dây trong các bài ballad của Scorpions như Holiday, Always somewhere, When the smoke is going down và Still loving you trong cuốn Tuyển tập bài hát tiếng Anh mà tôi có. Rủi thay cuốn băng Scorpions mà tôi mua được lại toàn những bài cực nặng và ồn khiến cho tôi nghi ngờ không biết có phải nhóm Scorpions này và nhóm Scorpions mà tôi thích hay không vì ngoài giọng hát của ca sĩ thì phong cách chơi nhạc hoàn toàn khác nhau. Sau này tôi mới biết, cuốn băng Scorpions tôi mua được ở nhà sách thu lại album Face the Heat (1993), album nặng nhất trong tất cả các album của Scorpions tính tới thời điểm đó.
Hầu như nguyên năm lớp 8, tiền ăn vặt của tôi đều được quy đổi ra thành băng cassette. Cứ hai tuần nếu xài tiết kiệm thì tôi lại có dư tiền để mua một băng cassette mới vì thế đến khoảng hè lớp 8 lên lớp 9, tôi đã có hầu hết những băng cassette có bán ở nhà sách Đình Ông Súng như Beatles, Bee Gees, ABBA, Boney M, Carpenters… Chỉ có những băng nhạc hòa tấu của Richard Clayderman và Paul Mauriat là tôi không mua mà thôi. Cộng với những băng cassette từ bộ Tuyển tập bài hát tiếng Anh trước đó thì tôi có được khoảng 20 băng, cả một gia tài đối với một học sinh cấp 2 như tôi. Mỗi ngày sau khi học và làm hết bài tập về nhà, tôi sẽ được phép nghe 1 mặt băng cassette để giải trí. Còn ngày chủ nhật cuối tuần thì tôi được đặc cách nghe cả cuốn băng. Tuy nhiên, nếu tháng nào tôi không được học sinh giỏi thì tôi bị mất quyền lợi nghe nhạc sau giờ học mà chỉ được nghe vào cuối tuần mà thôi. Có lẽ vì vậy mà tôi luôn có động lực để đạt học sinh giỏi hàng tháng. Đối với tôi, việc mất đi phần thưởng nghe nhạc thật sự là một điều hết sức tồi tệ.
Năm tôi học lớp 8, đĩa CD có nguồn gốc từ Trung Quốc bắt đầu trở nên phổ biến hơn ở Việt Nam và trên khắp Sài Gòn, các cửa hàng kinh doanh đĩa CD mọc lên như nấm. Nhưng vì giá khá đắt nên đĩa CD vẫn chưa thể thay thế được băng cassette vốn rất quen thuộc đối với đại đa số người nghe nhạc thời bấy giờ mà chỉ có thể đáp ứng được nhu cầu của những người chơi nhạc có điều kiện kinh tế cao. Đối với những người không có điều kiện mua đĩa CD, các cửa hàng bán đĩa còn có thêm dịch vụ thu đĩa vào băng cassette với mức giá chỉ 8.000 đồng cho một mặt băng cassette. Chỉ cần chọn 2 đĩa CD cửa hàng đang sẵn có mà bạn thích, ghi mã số in trên đĩa vào tờ biên lai và đưa nó cùng cuốn băng cassette bạn mang theo cho nhân viên phục vụ, bạn sẽ nhận được giấy hẹn khoảng 2-3 ngày quay lại lấy băng còn tiền có thể trả trước hoặc sau đều được. Bìa đĩa với danh mục bài hát sẽ được photo trắng đen và thu nhỏ với kích cỡ vừa với hộp băng cassette kèm theo. Nếu chưa có băng thì bạn có thể mua băng tại cửa hàng với giá từ 12.000 -15.000/băng tùy loại băng HF hay Maxell. Vì thế, với khoảng 16.000 đồng và một cuốn băng sẵn có, bạn đã có thể thu được 2 CD tùy chọn còn nếu mua luôn băng thì cũng chỉ tốn khoảng 30.000 đồng, vẫn rẻ hơn giá mua một CD Trung Quốc.
Sau khi đã mua hết tất cả những băng cassette ở nhà sách Đình Ông Súng, tôi bắt đầu trở thành khách hàng thân thiết của những tiệm đĩa CD có dịch vụ chép băng cassette. Tôi thường lui tới những cửa hàng lớn như hệ thống cửa hàng Quỳnh có một chi nhánh trên đường Hai Bà Trưng và 1 chi nhánh ở Lê Văn Sỹ, cách nhà sách Đình Ông Súng không xa. Đây là hệ thống cửa hàng đĩa có đầu tư vốn mạnh nên mặt bằng rất rộng, decor rất đẹp và có đội ngũ nhân viên khá rành về âm nhạc và thái độ phục vụ rất tốt. Mỗi lần bước vào trong đó, tôi có cảm giác như mình bước vào một thế giới khác vậy. Đó là một bầu không khí mát lạnh của máy lạnh, một thứ hết sức xa xỉ thời bấy giờ, của mùi nước hoa xịt phòng nhẹ nhàng và của tiếng nhạc du dương phát ra từ dàn máy hát đắt tiền. Quan trọng dù chỉ là học sinh cấp 2 đi xe đạp, tôi vẫn được các nhân viên của tiệm đối xử như người lớn. Có một anh nhân viên tên Thành nhớ gu nhạc của tôi nên thường giới thiệu những CD mới hợp gu với tôi mỗi lần tôi bước vào cửa hàng. Đặc biệt mặc dù cửa hàng lúc nào cũng đông khách nhưng chưa bao giờ họ trễ hẹn giao băng cho khách. Chính vì phong cách phục vụ chuyên nghiệp như vậy mà việc kinh doanh của những cửa hàng này rất phát đạt, lúc nào cũng tấp nập người ra vào.
Hai tiệm băng đĩa nữa mà tôi cũng thường hay lui tới đó là cửa hàng Nhạc Trẻ 81 đường Lý Chính Thắng, nơi mà tới ngày nay vẫn còn kinh doanh tuy nhiên quy mô cũng như chất lượng đã không còn được như trước và một cửa hàng băng đĩa nữa nằm ngay góc ngã tư Lý Chính Thắng-Huỳnh Tịnh Của, cách cửa hàng số 81 chỉ khoảng vài trăm mét. Cửa hàng này vốn của diễn viên kịch nói Lê Hải, người rất đam mê âm nhạc và có kiến thức về âm nhạc thuộc loại khủng thời bấy giờ. Tài diễn xuất của diễn viên Lê Hải thật tình mà nói thì chỉ ở mức “thường thường bậc trung” nên anh không nổi tiếng bằng những ngôi sao của làng kịch nói Sài Gòn thập niên 199x như nghệ sĩ Thành Lộc, Hữu Nghĩa hay cố nghệ sĩ Lê Vũ Cầu mà chỉ xuất hiện ở một số vai phụ mờ nhạt. Tuy nhiên đối với dân chơi nhạc thời bấy giờ, cái tên Lê Hải là một cái tên ai cũng biết đến vì anh phụ trách mục “Hỏi đáp âm nhạc” trên báo Tuổi Trẻ thứ Ba và thứ Năm hàng tuần. Năm 1996, anh Lê Hải còn có một thời có cả một chương trình chuyên về nhạc nước ngoài trên kênh HTV7 mang tên “Đêm thứ sáu” rất chất lượng về mặt thông tin. Tuy nhiên không hiểu vì sao mà chỉ sau vài số, chương trình đã không còn phát sóng nữa. Chính tại hai cửa hàng Nhạc Trẻ 81 và Lê Hải mà tôi chép được hết tất cả những album cớ ở Việt Nam của Beatles và Bee Gees, hai thần tượng lớn của tôi lúc bấy giờ. Ở hai cửa hàng này, ngay cả khi bạn không muốn chép cả CD vào băng cassette mà chỉ chọn 1 vài bài trong từng CD làm một album tổng hợp theo đúng ý của mình, các nhân viên vẫn sẵn sàng phục vụ với giá 2000 đồng/bài. Để thu hết 2 mặt băng cassette 90 phút, mỗi mặt cần ít nhất khoảng 10-12 bài tùy độ dài của mỗi bài nên một cuốn băng như thế giá trung bình từ 45.000 – 50.000 đồng. Năm đó tôi có được rủng rỉnh tiền lì xì nên đã thu một cuộn băng cassette chọn bài như thế và quý nó hơn vàng.
Những năm cấp hai của tôi ngoài giờ học chính thức ở trường và thời khóa biểu đi học thêm tối mắt tối mũi theo đúng chuẩn “con ngoan, trò giỏi” Việt Nam, thời gian hiếm hoi còn lại của tôi đều dành cho những cuốn băng cassette chép các album từ đĩa CD. Thiên đường của tôi lúc đó là những buổi trưa nằm trên chiếc ghế bố, ôm trong tay chiếc máy nghe nhạc Walkman Sony và đeo tai nghe để nghiền ngẫm những album của the Beatles và Bee Gees. Đối với một băng cassette tôi có thể nghe đi nghe lại cả tuần mà không hề cảm thấy chán. Bây giờ nhắm mắt lại, tôi vẫn còn có thể hình dung ra rất rõ ràng không khí của những lần nằm nghe nhạc như thế, thậm chí còn ngửi được mùi đất sau cơn mưa của những buổi trưa hè oi bức, nghe được tiếng ghế bố cót két mỗi khi trở mình hoặc tiếng nhạc chậm dần rồi tắt hẳn khi chiếc máy Walkman hết pin. Cái cảm giác đó rất giống với cái cảm giác trong “Yesterday Once More” của Carpenters hay “Radio Gaga” của Queen khi người nghe đón chờ từng phút giây để tới giờ được nghe nhạc, được cùng hát theo và cùng vui buồn với từng câu hát trong những bài hát yêu thích. Thế giới tuổi teen của tôi không có nhiều niềm vui, nhưng cũng may tôi còn có những cuộn băng cassette. Từ lúc đó, tôi biết âm nhạc sẽ luôn mãi là một phần quan trọng trong cuộc đời của tôi cho tới ngày tôi nhắm mắt.