Lúc mới sang Mỹ, tôi sống trong ký túc xá còn cuối tuần về nhà cô tôi cách trường khoảng 40 cây số. Ký túc xá tôi ở có tên là Long Hall, là một tòa nhà cao 8 tầng nằm trong khuôn viên trường, sau lưng thư viện. Có hai ký túc xá nam là Long Hall và Millet Hall thì hầu như các sinh viên đều né Long Hall vì cơ sở vật chất bên đó cũ và chủ yếu là sinh viên người da đen ở nhiều. Tôi mới sang chân ướt chân ráo nên trường xếp đâu ở đó thôi, chứ cũng không lựa chọn gì. Phòng tôi ở lầu 4, một phòng hai người ở nên được chia làm hai bên giống nhau gồm một cái giường đơn, một cái tủ đựng quần áo và một cái bàn học. Học kỳ đầu không hiểu vì sao tôi chỉ có một mình mà không có roommate, đến học kỳ thứ hai thì có một anh chàng roommate da đen tên Chris. Cũng may anh chàng này thuộc dạng hiền, vừa học vừa viết báo cho trường nên ở chung cũng không có trở ngại gì. Còn mấy anh chàng da đen ở những phòng khác thì đêm nào cũng mở nhạc rap ầm ầm rất kinh khủng.
Tôi ở ký túc xá từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, còn cuối tuần thì về nhà cô tôi ở Raceland, một thị trấn nhỏ và heo hút nằm lọt giữa những cánh đồng trồng mía bạt ngàn dọc theo con đường xa lộ Highway 1 buồn hiu hắt. Ở Raceland cô tôi có một nhà hàng nhỏ tên là Chinese Chef, chuyên bán những món Hoa nấu theo khẩu vị của người Mỹ. Ví là nhà hàng duy nhất ở cả khu Raceland nên việc kinh doanh của cô tôi cũng khá tốt. Nhà hàng của cô tôi mở cửa cả tuần từ thứ hai đến thứ bảy còn chủ nhật thì đóng cửa nghỉ một ngày. Cứ mỗi tuần chiều thứ sáu ký túc xá đóng cửa, cô tôi lại lên trường rước tôi về nhà cô, đến chiều chủ nhật lại chở tôi trở lại ký túc xá để sáng thứ hai đi học.
Thời gian tôi mới qua Mỹ, mỗi chủ nhật cô thường hay chở tôi lên New Orleans để ăn phở, mua sắm và gặp hai người anh chị con cô con cậu của tôi là chị Monic và em trai của chị là Tom. Chị Monic học ngành bác sĩ tâm lý rất dễ mến và đối xử rất tốt với tôi. Tôi sau này nghiên cứu ngành tâm lý học một phần cũng nhờ sự dẫn dắt của chị. Cũng như tôi chọn ngành sư phạm, chị Monic không được gia đình bên nội tôi thích cho lắm vì chọn ngành tâm lý học, một ngành theo quan niệm của người Hoa là không kiếm ra tiền. Còn Tom, em trai của Monic ngay từ đầu đã không ưa tôi, tới bây giờ tôi vẫn không hiểu là vì lý do gì. Mỗi lần gặp nhau, Tom thường chỉ nói chuyện với chị mình và cô tôi thì phớt lờ tôi như thế tôi là người tàng hình. Nhiều lúc tôi cũng cố gắng bắt chuyện nhưng Tom chỉ trả lời nhát gừng khiến tôi cảm thấy hụt hẫng. Điều mà tôi buồn nhất là cô tôi thấy hết tất cả nhưng không hề nhắc nhở Tom. Thái độ đó khiến tôi cảm thấy mình như kẻ ăn nhờ ở đậu, là người ngoài chứ không phải là cháu ruột của cô như Tom và Monic.
Dần dần mỗi lần chủ nhật đi lên New Orleans với cô tôi đều khiến cho tôi cảm thấy bị ức chế. Một phần vì cô tôi là người có tuổi nên chỉ đi vài nơi quen thuộc, tuần nào cũng chỉ đến đúng tiệm phở đó để ăn và đi đúng siêu thị đó để mua đồ. Còn tôi thì lần đầu đến Mỹ, muốn đi đây đi đó để mở mang tầm mắt mà không được. Phần còn lại là thái độ của Tom đối với càng lúc càng tệ. Dưới mắt Tom, tôi giống như một kẻ quê mùa đến Mỹ ăn bám không đáng ngồi chung bàn với hắn. Mỗi lần đi siêu thị chung với Tom, hắn đều soi giỏ của tôi xem tôi đã mua những gì bằng ánh mắt nửa giễu cợt nửa soi mói. Nhiều lúc tôi muốn nói với cô là tôi không đi New Orleans nữa, nhưng sợ cô buồn nên lại thôi.
Sống chung nhà với cô tôi là ông dượng họ Tào, ba của Monique và Tom, và là chồng cũ của cô tôi. Ông và cô tôi sống chung một nhà, làm chung một nhà hàng, ăn chung một bàn nhưng về nhà mỗi người một phòng không ai nhìn mặt ai. Chuyện người lớn như thế nào tôi không biết và cũng không dám hỏi, nhưng bản thân cảm thấy rất ức chế. Tôi vốn bị ám ảnh bởi những cuộc chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh liên miên giữa ba mẹ tôi khi ở Việt Nam nên mới quyết định qua Mỹ để tránh. Ai ngờ qua bên này thì lịch sử lại được lặp lại một lần nữa. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Ông dượng Tào từng về Việt Nam chơi nên gặp tôi ở Mỹ cũng đối xử rất tốt với tôi nhưng khi chỉ có riêng tôi với ông thì ông lại tìm lời cạnh khóe cô tôi. Và ngược lại khi không có ông ở đó cô tôi cũng dùng những từ không tốt để nói về ông. Một lần nữa tôi lại thấy mình bị mắc kẹt trong một cuộc sống mà mình đã tìm mọi cách để thoát khỏi. Tôi dần dần khép kín, thu mình lại trong phòng, hạn chế tiếp xúc với cả cô và dượng.
Chủ nhật dù phải đi New Orleans với cô không hẳn là vui, nhưng dù sao cũng còn được đi ra ngoài, với lại chiều thì tôi lại được trở về trường nên còn đỡ. Thứ bảy mới là ngày kinh khủng vì cô tôi làm ở nhà hàng còn tôi thì ở nhà không biết làm gì. Xem tivi và lên mạng chán thì tôi lại đạp xe ra nhà hàng của cô với ý định phụ giúp này nọ nhưng không hiểu vì sao cô lại không cho tôi đụng tay vào bất cứ thứ gì. Mà thật ra cũng chẳng có gì để phụ giúp vì sau bếp ngoài dượng Tào đứng bếp chính còn có ba người phụ bếp từ Trung Quốc sang, công việc đều được phân công ổn định. Phía trước cũng có hai người chạy bàn và đâu phải lúc nào cũng có khách. Chính cô tôi cũng thường chỉ ngồi ở quầy tính tiền nhiều lúc ngủ gà ngủ gật, hễ có điện thoại thì giật bắn người dậy nghe điện thoại, ghi đơn đặt hàng rồi lại gà gật ngủ tiếp. Cứ thế tôi cứ quanh quẩn đi ra đi vô nhà hàng, hoặc đi sang siêu thị Wal-mart gần đó dạo vài vòng hóng máy lạnh cho tới giờ cơm rồi quay về. Cuộc sống nói chung hết sức nhàm chán và tẻ nhạt.
Nhớ lại trước đó không lâu, mỗi ngày của tôi ở Sài Gòn đều bận rộn với những công việc của câu lạc bộ tiếng Anh và band nhạc, không thì cũng có vô số bạn bè rủ rê đi đây đi đó, tôi lại cảm thấy hối hận khi mình quyết định đi sang Mỹ. Trước khi qua Mỹ, tôi cứ đinh ninh mình sẽ được sống ở một thành phố hiện đại đông đúc như Sài Gòn chứ không bao giờ nghĩ được rằng mình lại sống ở một vùng quê hẻo lánh như vậy. Ở tuổi hai mươi, tôi muốn được đến Mỹ để đi đây đi đó, mở mang tầm mắt, tiếp xúc với thế giới văn minh hiện đại chứ tôi không muốn bị giam lỏng ở Raceland, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào sinh hoạt của cô. Hy vọng duy nhất mà tôi có được là cô tôi hứa qua một học kỳ sẽ đưa chiếc xe cũ cho tôi chạy khi cô đổi xe. Nếu có xe tôi sẽ được tự mình đi đây đi đó khám phá nước Mỹ, không còn phải bị lệ thuộc như thế này.
Buồn tình, tôi làm quen với mấy người phụ bếp từ Trung Quốc qua làm công cho cô tôi, sẵn tiện có dịp sử dụng tiếng Hoa phổ thông đã học ở Việt Nam cho đừng quên. Tôi vốn biết nói tiếng Quảng Đông từ nhỏ, đến lúc gần sang Mỹ thì lại học thêm tiếng Hoa phổ thông khoảng 1 năm vì nghe nói sang bên đó sẽ phụ làm bếp trong nhà hàng của cô tôi mà những người phụ bếp từ Đại Lục sang không biết tiếng Anh. Nhờ có căn bản tiếng Quảng Đông nên tôi học tiếng phổ thông rất nhanh, chỉ trong vòng một năm đã học hết giáo trình trung cấp. Đến khi qua Mỹ, tôi đã có thể giao tiếp tốt bằng tiếng phổ thông Trung Quốc.
Phụ bếp của cô tôi có ba người từ Phúc Châu vượt biên sang Mỹ: hai vợ chồng Triệu sư phụ (người Hoa dùng chữ “sư phụ” để gọi tất cả những người thợ chính của bất cứ ngành nghề gì, chứ không hẳn phải là thầy) – Cao Ái Minh và một ông anh của Ái Minh mà tôi không biết tên nên hay gọi là lão Cao. Vợ chồng Triệu sư phụ có ba cô con gái còn nhỏ để cho người thân ở Trung Quốc chăm sóc còn lão Cao thì không vợ con gì cả. Cả ba đều là nông dân ít học, không biết nói tiếng Anh, tiếng Hoa phổ thông cũng rất tệ, rặt giọng địa phương rất khó nghe. Khi nói chuyện với họ, tôi phải vừa nghe vừa đoán rất vất vả mới hiểu được phần nào. Họ sang Mỹ bằng con đường đi chui rất cực khổ để kiếm tiền bảo lãnh ba đứa con qua Mỹ. Qua được tới Mỹ, chữ nghĩa không biết, giấy tờ không có, họ phải làm chui trong các nhà hàng để gửi tiền về nuôi con và trả nợ số tiền vượt biên sang Mỹ nên suốt ngày họ cắm đầu trong nhà bếp làm việc không dám đi đâu cả. Ngoài thời gian ăn trưa và ăn tối, thỉnh thoảng họ chỉ ra ngoài hút điếu thuốc rồi quay vào bếp làm tiếp. Ở Mỹ gần 3 năm, thế giới của họ chỉ gồm ba chỗ, nhà bếp của nhà hàng cô tôi, nhà trọ của họ và siêu thị Wal-mart gần đó. Còn lại thì họ không biết đi đâu và cũng không dám đi đâu.
Triệu sư phụ có dáng người cao gầy, ít nói và khá lịch sự, khi hút thuốc thường lặng lẽ ra sau nhà hàng hút xong mới vào làm việc tiếp. Bà vợ Cao Ái minh thì to lớn phốp pháp đúng kiểu phụ nữ nông thôn Trung Quốc nhưng nói chung cũng hiền lành vui vẻ. Bà hay lấy hình ba đứa con gái ở Trung Quốc ra cho tôi xem và nói hồi tôi đi tụi nó cao bằng từng này, không biết bây giờ bao lớn rồi. Mục đích của hai vợ chồng Triệu sư phụ là kiếm đủ tiền để bảo lãnh cho ba đứa con qua Mỹ. Tới năm 2005 thì không biết bằng cách nào mà họ bảo lãnh được cả ba đứa con qua Mỹ được thật. Tính tới giờ thì lão Triệu và bà vợ cũng phải trên 50 tuổi, còn mấy đứa con chắc cũng đã trưởng thành hết rồi. Còn lão Cao, anh vợ của Triệu sư phụ, thì đúng là kiểu dân Đại Lục nhà quê điển hình, nói chuyện khoa chân múa tay ồn ào, hút thuốc nhả khói bất chấp, còn khạc nhổ lung tung. Mỗi lần dẫn Triệu sư phụ hay Ái Minh đi siêu thị mua đồ, họ đều cảm ơn tôi rất tử tế còn lão Cao thì nói thật là tôi không thích đi với lão chút nào. Sau khi lục hết cái này tới thử cái khác, lão vứt lung tung khiến tôi phải để lại lên giá cho siêu thị cho đàng hoàng. Lão Cao này còn có một thói quen rất dễ điên là hóng nghe người khác nói chuyện rồi nhại giọng. Khi tôi nói chuyện với cô tôi bằng tiếng Quảng Đông, hắn đứng hóng nghe rồi bảo tiếng Quảng Đông nói như ếch kêu và bắt đầu nhại lại. Dẫn hắn vào siêu thị, hắn hóng nghe người Mỹ nói chuyện rồi cũng nhại theo rồi cười hề hề rất mất văn hóa . Sau nhiều lần nổi đóa mà không có kết quả, tôi học cách coi hắn như kẻ thiểu năng mà không chấp nhất, né được thì né, tránh được thì tránh.
Một điều khó xử nữa khi ở nhà cô tôi là nếp sống của tôi bị đảo lộn nghiêm trọng theo nếp sống của cô. Cô tôi mở nhà hàng bán đến 9 giờ tối mới đóng cửa để ăn cơm tối xong về đến nhà thì cũng đã 10 giờ hơn. Tôi mới qua, tuy không muốn nhưng cũng không thể ăn trước vì người Hoa thường ăn cơm chung với nhau, là con cháu không thể ăn riêng khi người lớn chưa ăn. Sau khi về tới nhà khoảng 10 giờ rưỡi, cô tôi bắt đầu làm việc riêng và xem TV đến 1 giờ sáng mới ngủ và ngủ đến 9-10 giờ sáng hôm sau mới dậy vì nhà hàng đến trưa mới mở cửa. Nhà cô tôi ở khu hoang vu hẻo lánh, mở cửa ra là đồng không mông quạnh, chẳng biết đi đâu nên có dậy sớm cũng chẳng có gì ăn hay biết phải làm gì. Mà dậy sớm thì phải ngủ sớm, giờ giấc sẽ trái ngược với giờ sinh hoạt của cô tôi. Thế là tôi đành phải nhập gia tùy tục, cô đi ngủ mấy giờ thì tôi đi ngủ mấy giờ, cô dậy mấy giờ thì tôi cũng dậy giờ ấy. Dần dần mọi giờ giấc sinh hoạt của tôi đều bị đảo lộn từ việc ăn uống tới ngủ nghỉ khiến cho trao đổi chất của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi bắt đầu tăng cân không kiểm soát và mất ngủ triền miên. Hai điều này đã gây cho tôi rất nhiều phiền toái và khổ sở trong suốt những năm tháng tiếp theo của cuộc đời.
Tuy buồn chán và có phần hối hận vì đã quyết định sang Mỹ, tôi chưa bao giờ dám thể hiện những điều này ra bên ngoài vì tôi biết mình không thể đòi hỏi hơn từ cô, người đã bỏ tiền cho mình qua bên này du học. Thậm chí tôi còn cảm thấy rất áy náy vì không phụ giúp gì được những việc vặt trong nhà hàng của cô. Tôi tự bảo mình rằng cứ để hết học kỳ này khi tôi mang kết quả học tập tốt về, cô sẽ cho tôi chiếc xe cũ và tôi có thể tự do một chút, rồi mọi việc cũng sẽ ổn thôi nếu mình cố chịu đựng một chút. Tôi không hề biết rằng những gì chờ đợi tôi phía trước còn tồi tệ hơn như thế rất nhiều.