Share on facebook

Chương 6: Bị đuổi khỏi nhà cô

Có thể bạn quan tâm

Mấy tháng đầu sống ở Mỹ của tôi diễn ra khá tốt đẹp, tuy nhàm chán nhưng nói chung là bình yên. Học kỳ đầu tiên ở Mỹ của tôi với điểm số toàn A và B khiến tôi cũng cảm thấy tự tin khi cầm bảng điểm (report card) về khoe với cô. Ít ra thì tôi cũng không phụ lòng cô đã lo cho tôi sang bên này ăn học. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn sau, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ. Cô tôi bắt đầu đối xử lạnh nhạt với tôi và càng lúc càng khó chịu gắt gỏng. Hầu như tất cả những gì tôi làm đều chướng tai gai mắt cô. Lúc đầu là một vài lời mỉa mai cạnh khóe bóng gió, về sau trở thành những lời hằn học nặng nề. Tôi tự hỏi mình đã làm gì khiến cô phiền lòng. Lúc trước khi qua Mỹ, ba tôi dặn đi dặn lại với tôi là qua bên này ăn nhờ ở đậu cô, cô nuôi cho ăn học thì cô bảo sống thì sống, bảo chết thì chết, không được cãi lời, đừng làm cho ba tôi phải mất mặt. Tuy không thích kiểu áp đặt phi lý của ba tôi nhưng tôi cũng hiểu mình phải cư xử thế nào cho phải đạo khi sống với cô vì cô là người ơn của gia đình tôi nên chuyện cư xử không phải đạo chắc chắn là tôi không có. Hơn nữa nếu tôi có gì không phải, cô tôi có quyền nói thậm chí là mắng chửi tôi cũng được. Đằng này cô không nói gì cả mà chỉ dần dần thay đổi thái độ với tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi và ức chế. Cứ mỗi chiều thứ sáu nghĩ đến việc dọn đồ ra trước ký túc xá để cô đón về Raceland là tôi lại cảm thấy căng thẳng vô cùng.

Thời gian đó, tôi tập lái xe ở Mỹ để lấy bằng lái xe vì cô tôi hứa sẽ cho tôi chiếc xe hơi cũ của cô để sau này có thể tự lái đi học mà không cần cô đưa đón. Thực sự tôi cũng chỉ mong có bao nhiêu đó, có xe rồi tôi có thể tự do tự tại đi đây đi đó hoặc ở nhà nếu không muốn đi chứ không phải lệ thuộc vào cô, đi đâu làm gì cũng phải phụ thuộc vào cô, nhất là khi tình hình căng thẳng như thế này. Trước khi đi Mỹ tôi đã có học lái xe ở Việt Nam nên cũng có thể lái được sơ sơ. Những ngày cuối tuần tôi xin phép cô mượn xe chạy vòng vòng khu bãi đậu xe ở siêu thị để tập de ra de vào đậu xe cho đúng chỗ, còn mỗi khi tập chạy ngoài đường thì tôi nhờ cô hoặc cô phục vụ bàn người Mỹ của cô tôi là Sue ngồi kế bên vì luật của Mỹ bắt buộc phải có người có bằng lái ngồi trong xe để kèm người tập lái. Mỗi lần cô Sue ngồi kèm thì tôi lái rất tốt nhưng mỗi lần cô tôi ngồi ghế kế bên là tôi lại bị căng thẳng không điều khiển được tay lái. Những lần nhìn tôi luống cuống xử lý tay lái, cô tôi lại buông lời nặng nhẹ: “Nếu con muốn về Việt Nam lành lặn gặp lại mẹ và người yêu của con thì lái xe cho tử tế, đừng có lái xe kiểu đó. Cô già rồi, có chết cũng không sao đâu.” Những lần tập lái cho tôi xong, cô tôi đều gọi điện thoại về nói với ba tôi là tôi lái xe rất ẩu và không nghe lời cô. Mỗi lần giao điện thoại lại cho tôi nói chuyện với ba tôi là tôi phải hứng biết bao nhiêu câu chửi rủa của ba tôi như thể tôi qua bên Mỹ để gây họa cho cô vậy. Chính vì những lần tập lái xe như vậy, tôi trở nên có ấn tượng hết sức xấu với xe hơi đến mức suốt thời gian ở Mỹ tôi toàn đi xe đạp và mô tô cho dù trời lạnh tới mức nào đi nữa. Sau này về Việt Nam đi làm có đủ điều kiện tài chính để mua xe hơi, tôi vẫn không mua vì ám ảnh mỗi khi nghĩ chuyện cũ.

Rồi thì tôi cũng thi được bằng lái xe chỉ trong một lần duy nhất, chứng tỏ tay lái tôi không tệ. Cô bắt đầu giao tay lái cho tôi chạy mỗi lần đón tôi từ trường về nhà. Mỗi lần như thế tôi lại căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh, cố gắng tập trung lái xe để không gây ra bất cứ một sơ xuất nhỏ nào. Tôi có linh cảm là cô tôi đang chờ đợi một sơ suất nhỏ của tôi để trút lên đầu tôi một cơn thịnh nộ mà chính tôi cũng không biết nguồn cơn từ đâu. Tôi chỉ biết cố gắng thu mình lại, tránh mọi va chạm để được yên thân ngày nào hay ngày nấy mặc dù trong lòng tôi cũng đang nổi sóng.

Nhưng rồi việc gì đến cũng phải đến, có muốn tránh né cũng không thể tránh né mãi được. Một lần, tôi và cô tôi đi siêu thị mua ít đồ dùng. Mua xong, cô tôi bảo tôi đậu xe vào bãi trước nhà hàng nhưng tôi thấy cốp sau của xe quá đầy nên sau khi thả cô ở nhà hàng, tôi lái xe về nhà cô cách đó chỉ khoảng 5 phút để cất đồ bớt ở nhà. Tôi nghĩ bụng rằng biết đâu cô sẽ khen mình vì mình giúp cô mang đồ về cất bớt đỡ chật xe. Nhưng khi tôi lái xe về nhà hàng của cô tôi thì tôi thấy bà đứng trước cửa đằng đằng sát khí và chửi rủa tôi thậm tệ bằng những lời kinh khủng nhất, bảo rằng tôi là đứa hư hỏng luôn tìm cách chống đối bà. Tôi chưa bao giờ thấy cô tôi nổi giận đến mức gần như mất hết lý trí như vậy. Lúc đó tôi bất ngờ quá trước thái độ hung hăng của cô tôi nên chỉ biết đứng như trời trồng cầm chìa khóa xe trong tay mà không giải thích được gì.

Lý do cô tôi nổi giận với tôi rất đơn giản: lúc đó tôi vừa có bằng lái xe hơi nhưng chưa kịp mua bảo hiểm xe. Cô tôi cho rằng tôi lái xe về nhà lúc đó nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ rất phiền phức. Điều đó không phải không có lý vì ở Mỹ luật pháp rất nghiêm, không có bảo hiểm xe nếu xảy ra va quẹt thì phải bồi thường rất nặng. Nhưng đoạn đường từ nhà cô tôi ra tới nhà hàng chỉ khoảng 1km, lại là đường thẳng, xe cộ cũng ít. Tay lái của tôi cũng đã cứng, và tôi đã lái xe từ trường về nhà mấy chục cây số nhiều lần rồi. Vậy mà thay vì trách mắng vài câu, cô tôi chửi tôi thậm tệ, lôi cả mẹ tôi và cả gia đình bên ngoại tôi ra để chửi rất nặng trong suốt bữa cơm tối. Lúc đó vì bị dồn nén lâu ngày, tôi có nói lại vài câu hơi lớn tiếng một chút nhưng không hề hỗn hào vô lễ. Cô tôi lập tức lại bùng lên gọi điện thoại cho ba tôi ở Việt Nam làm ầm ĩ bảo rằng tôi là đứa bất trị mất dạy. Bà bảo rằng nếu khi ly dị với mẹ tôi, bố tôi chịu nhận tôi về nuôi thì tôi đâu có trở thành thứ vô giáo dục thế này. Tôi thực sự chịu hết nổi. Tôi đã nhẫn nhịn rất nhiều vì biết cô tôi là người lo tài chính cho tôi đi học nhưng con giun xéo lắm cũng quằn. Nếu hôm nay tôi nhịn nhục tiếp tục thì ngày mai tôi cũng khó sống yên thân. Tôi bảo với cô đừng chửi rủa nữa, ngày mai tôi sẽ đi khuất mắt cô. Không ngờ câu nói này lại như đổ dầu vào lửa, cô tôi hét vào mặt tôi nếu muốn đi thì cút ngay trong tối hôm đó, đừng đợi tới sáng. Lúc đó tôi còn trẻ, máu nóng bốc lên đầu, tôi về phòng thu dọn quần áo vào vali và ném trả chìa khóa nhà lại sau khi đóng cửa một cái rầm, bỏ lại cô tôi tiếp tục gào thét sau lưng.

Đó là một đêm cuối tháng giêng, trời lạnh như cắt, tôi một mình kéo cái vali nặng chịch đi trong đêm tối nước mắt rơi lã chã. Tôi không nghĩ rằng chỉ chưa đầy nửa năm ở Mỹ du học, tôi lại có một kết quả thê thảm như thế này. Tâm trí tôi rối bời không biết tương lai của minh sẽ đi về đâu. Tôi không có mặt mũi quay về Việt Nam chỉ sau vài tháng ở Mỹ với mọi thứ đều dở dang. Ba tôi nhất định sẽ nghe lời cô tôi mà không tha cho tôi. Còn ở lại thì tiền đâu để tiếp tục học? Lê lết như thế được nửa tiếng thì tôi nhận ra mình đang ở trên đường xa lộ Highway 1, hai bên đường một bên là đồng mía bất tận, còn bên kia là con kênh đầy bụi rậm. Thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy vụt qua. Lúc này tôi bắt đầu thấy sợ. Cũng may đi một lúc thì tôi thấy có một trạm điện thoại công cộng. Tôi bèn gọi cho anh bạn Zhang Jing người Trung Quốc của tôi từ trường chạy xuống đón và chở về phòng trọ của anh ta ngủ đỡ một đêm. Tới phòng trọ của Jing, tôi xin phép mượn máy tính của anh để gọi cho mẹ tôi ở Việt Nam. Lúc đó tôi nhớ rằng mình chỉ nói được một câu: “Con bị cô đuổi ra khỏi nhả rồi!” là tôi chỉ có khóc nức nở và không nói được gì thêm nữa. Ở tuổi hai mươi, đó là một cú sốc vô cùng nặng nề. Mọi cánh cửa mở ra đến một tương lai tươi đẹp đều đóng sầm lại trước mắt tôi. Phía trước chỉ là một hố sâu thăm thẳm.

(Mãi sau này tôi mới hiểu được lý do thực sự của việc tại sao cô lại thay đổi thái độ đối xử tệ với tôi như thế. Suốt bao nhiêu năm tôi mang trong lòng nỗi ấm ức và bất mãn muốn tìm ra sự thật. Nhưng khi biết sự thật, tôi lại ước gì thà mình đừng biết gì hết, có thể như vậy sẽ tốt hơn.) 

BHV English IELTS Team

Tags

Có thể bạn quan tâm