Một trong những thú vui đơn giản của tôi vào những lúc rảnh rỗi là lên YouTube để tìm lại những video clip ca nhạc của những nhóm nhạc từ thập niên 1990 trở về trước như một cách để hoài niệm về quá khứ. Ngày nay, với những trang web chuyên về video như YouTube hoặc Dailymotion, việc tìm xem MV của một ca khúc yêu thích cho dù là mới ra mắt hay đã ra mắt cách đây hàng nửa thế kỷ đều rất thuận lợi. Tuy nhiên, khi tôi mới bắt đầu nghe nhạc cách đây khoảng 30 năm về trước, những MV (music video) luôn là thứ hấp dẫn vì chúng cực kỳ hiếm hoi và quý giá.
Từ năm 1992, mẹ tôi mở một dịch vụ cho thuê băng video ở đầu đường Cô Bắc, Phú Nhuận nên thỉnh thoảng mẹ tôi cũng lấy về một những băng video nhạc tiếng Anh cho khách thuê. Cuốn băng video ca nhạc đầu tiên mà tôi được xem đã khiến thực sự mê mẩn với những video clip được dàn dựng khá công phu và lôi cuốn. Điều quan trọng nhất là tôi được ngắm dung nhan của những ca sĩ mình yêu thích và được xem phong cách biểu diễn của họ. Tới giờ mặc dù đã đúng 30 năm, tôi vẫn còn nhớ gần hết những video clip trong cuốn băng đó như Like a virgin (Madonna), Hello và Say you, say me (Lionel Richie), Right here waiting (Richard Marx), Careless whisper và One more try (George Michael), Heal the world (Michael Jackson), Shine shine (Barry Gibb), Sacrifice (Elton John), Wonderful tonight (Eric Clapton), Another day in paradise (Phil Collins), More than I can say (Leo Sayer), When the rain begins to fall (Jermaine Jackson), Cherish (Kool and the Gang), Look in my heart (Alyssa Milano), Still loving you (Scorpions) và Venus (Bananarama) nhưng ấn tượng nhất đối với tôi vẫn là bài hát quy tụ dàn sao khủng USA for Africa mang tên We are the world. Bài hát này tôi đã nghe nhiều lần trong băng cassette Tuyển tập bài hát tiếng Anh nên khi thấy hơn 40 ca sĩ cùng hát, “mỗi người một vẻ” tôi thực sự rất thích mặc dù chỉ nhận ra được Michael Jackson, Lionel Richie và Stevie Wonder trong số đó. Tôi mê cuốn băng đó đến mức tôi đã xin mẹ tôi cho hẳn tôi cuốn băng đó thay vì để lên quầy cho thuê như những cuộn băng khác và tuần nào tôi cũng phải xem nó một lần mới cảm thấy vừa lòng.
Cuốn băng video thứ hai khiến tôi mê mẩn là cuốn băng ghi hình buổi diễn live của Bee Gees tại Melbourne trong tour diễn One for all năm 1989. Qua những cuốn tuyển tập bài hát tiếng Anh, tôi đã biết được kha khá những bài hát của Bee Gees và điều khiến tôi ngạc nhiên là dường như mỗi bài hát là một phong cách và một chất giọng khác nhau khiến tôi có cảm giác nhóm nhạc này có rất nhiều ca sĩ khác nhau. Khi xem live show này, tôi bất ngờ nhận ra một giai điệu rất quen mà tôi đã nghe từ rất lâu hồi còn rất nhỏ nên không biết tên. Bài hát này lúc trước được tiệm hớt tóc Sấm Lily gần nhà tôi mở thường xuyên nên hồi nhỏ mỗi lần đi cắt tóc tôi đều được nghe rất nhiều lần. Sự bất ngờ đó đem lại cho tôi một niềm vui khó tả. Tuy nhiên vì cuộn băng không có kèm theo list tên bài hát nên mãi sau này tôi mới biết tên là House of shame (trong album One năm 1989). Ngoài ra, tôi còn bị ấn tượng bởi bài Words khi anh cả Barry Gibb vừa hát vừa giao lưu với khán giả một cách tự nhiên và hài hước. “Words” cũng là một trong những bài mà tôi thường xuyên biểu diễn với ban nhạc của mình sau này. Cũng như cuốn băng video ca nhạc tổng hợp, cuốn băng live show của Bee Gees nhanh chóng trở thành sở hữu riêng của tôi và được tôi xem đi xem lại nhiều đến mức tôi có thể thuộc làu từng góc máy, từng cảnh quay trong cả chương trình
Lần đầu tiên xem một live concert dài gần 2 tiếng liên tục của một nhóm nhạc chứ không phải là những video clip riêng lẻ của từng ca sĩ, tôi bị cuốn theo cảnh cả sân vận động chật kín người cuồng nhiệt hát theo từng bài hát, cảnh ban nhạc tung hứng với nhau từng đoạn solo và tương tác với khán giả và cảnh sân khấu như nổ tung ở bài hát cuối cùng khi từng thành viên ban nhạc được giới thiệu. Chưa bao giờ tôi được chứng kiến một buổi diễn với lượng khán giả đông như vậy và với sự hào hứng cuồng nhiệt như vậy. Những liveshow của Michael Jackson còn kinh khủng hơn khi khán giả ngất lên ngất xuống, gào thét như phát cuồng. Có lần tôi thực sự bị sốc tới mức há hốc mồm khi thấy cảnh những nữ khán giả trong một rock show trên sân vận động kéo áo cao quá đầu khoe trọn vẹn bộ ngực trần để cổ vũ ban nhạc. Nó hoàn toàn khác với cách biểu diễn của sân khấu nhạc Việt Nam khi ban nhạc nhạt nhòa đứng sau ca sĩ và chơi nhạc như những cái bóng còn khán giả thì cổ vũ một cách nhàm chán với những tràng pháo tay lẹt đẹt có lệ. Đó cũng là lần đầu tiên tôi có ước mơ được đứng trên sân khấu biểu diễn với ban nhạc như thế mặc dù tới thời điểm đó tôi vẫn chưa biết đàn.
Khổ nổi ngoài hai cuộn băng video đó ra thì tiệm thuê băng của mẹ tôi không có thêm cuốn băng nhạc tiếng Anh nào nữa vì khán giả bình dân thời đó vẫn chuộng xem cải lương, ca nhạc Mưa Bụi và Thúy Nga hơn là nhạc tiếng Anh nên suốt cả năm lớp 8 tôi xem đi xem lại cũng chỉ có hai cuốn băng đó. May mắn là lần đó, trong một lần giúp mẹ tôi thuê băng F1 từ một cửa hàng băng video lớn hơn về sang lại (thời đó, các cửa hàng video nhỏ sẽ thuê lại băng phim mới từ những cửa hàng video lớn để sao chép lại cho mướn), tôi tình cờ phát hiện cửa hàng thuê băng số 365 đường Phan Đình Phùng, ngay ngã tư Phú Nhuận có khá nhiều băng video nhạc tiếng Anh. Khỏi phải nói, tôi mừng còn hơn trúng số độc đắc và cuối tuần nào cũng ra đó thuê băng video nhạc về xem đến mức chủ tiệm quen mặt tôi và luôn chừa băng video nhạc cho tôi thuê, Chỉ trong 2 tháng tôi đã xem hết những cuốn băng video nhạc mà cửa hàng 365 có. Không có băng mới, tôi lại thuê lại những băng video cũ để xem lại nhiều lần. Vì băng video thời đó không có hộp cũng không có danh sách bài hát nên có những video clip mà tới giờ tôi vẫn không biết tựa là gì hoặc do ai biểu diễn và cũng có những băng có các clip trùng nhau rất nhiều. Việc thuê một cuốn băng video ca nhạc hoàn toàn không biết trong đó có gì là một điều thú vị, cũng giống như câu thoại đầy triết lý trong phim Forrest Gump: “Life is like a box of chocolate. You’ll never know what you’ll get until you open it.” (Cuộc đời như một hộp sôcôla, Bạn không thể biết trong đó có gì cho tới khi bạn mở nó ra).
Những năm 1994-1996, để khuyến khích người dân học tiếng Anh, đài truyền hình HTV chiếu rất nhiều những MV nhạc tiếng Anh ngẫu nhiên ở giữa các chương trình thời sự trong nước, tin quốc tế hay trước chương trình giải trí chính trong ngày. Mặc dù những MV này phần lớn tôi đều đã xem qua những băng video trước đó nhưng đến khi truyền hình phát lại tôi vẫn không bỏ sót bất kỳ một clip nào như là mới xem lần đầu vậy. Đối với tôi, điều tuyệt vời nhất khi xem những MV ngẫu nhiên như vậy là việc đôi khi tình cờ phát hiện ra một MV của một bài hát quen thuộc nhưng chưa bao giờ được xem video hoặc thỉnh thoảng biết được thêm một MV hoàn toàn mới của một ca sĩ quen thuộc nào đó. Những đoạn clip diễn live của các ca khúc quen thuộc cũng khiến tôi cảm thấy thích thú vì khi hát live, các ca sĩ US-UK thường cố tình hát “phiêu” khác bản thu gốc rất nhiều, điều mà các ca sĩ Việt Nam tới thời điểm đó hầu như chưa có ai làm. Những MV đó mở ra một thế giới đầy màu sắc và vô cùng mới mẻ đối với một học sinh cấp 2 như tôi giống như xứ sở thần tiên của Alice vậy.
Ngoài ra, mỗi chiều thứ năm hàng tuần vào lúc 15:00 16:00 giờ chiều, đài truyền hình HTV7 có chương trình Giai Điệu Bốn Phương chuyên nhạc nước ngoài với nội dung biên tập theo chủ đề và có VJ dẫn chương trình giới thiệu thông tin của những ca khúc được phát trong chương trình. Tôi rất thích chương trình Giai Điệu Bốn Phương vì nó cung cấp cho tôi nhiều kiến thức về những bài hát hoặc nghệ sĩ mà tôi yêu thích, thứ mà trước khi Internet ra đời, tôi không thể tìm được ở đâu cả. Từ năm 1998 trở đi, kênh truyền hình VTV3 của Hà Nội lúc đó mua bản quyền của đài truyền hình Singapore để phát chương trình MTV Asia giới thiệu những ca khúc đứng top 20 bảng xếp hạng ở khu vực Châu Á với sự dẫn chương trình trẻ trung và duyên dáng của MC Anh Tuấn và Diễm Quỳnh. Mặc dù luôn cập nhật những MV mới nhất, chương trình này thiên về các nhóm boyband và girlband đang thịnh hành thời bấy giờ chứ không thiên về những ban nhạc thuộc hàng legendary nên tôi không thích lắm . Tuy nhiên, ở thời đại chưa có YouTube, những chương trình như vậy là vô cùng quý giá và tất nhiên là tôi không hề bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào với sự mong chờ các nghệ sĩ lớn xuất hiện trong chương trình kế tiếp.
Qua những MV như thế, tôi bắt đầu định hình được sở thích về âm nhạc đầu tiên của mình một cách rõ nét hơn dựa trên phong cách biểu diễn cũng như style thời trang của các nghệ sĩ. Tôi thích những nhóm nhạc vừa hát vừa chơi nhạc cụ với phong cách ăn mặc vừa lịch lãm vừa nghệ sĩ như The Beatles, Eric Clapton, Bee Gees, John Lennon hay the Eagles mặc dù những nghệ sĩ này phần lớn đều lớn tuổi hơn tôi rất nhiều chứ không phải là những nhóm chỉ hát như All 4 One và Boyz II Men hoặc vừa hát vừa nhảy nhót như các boyband tuổi teen vì tôi không cảm thấy những động tác nhảy của họ có liên quan gì tới nội dung bài hát mà họ hát. Những bài nhảy đó khiến tôi cảm thấy buồn cười hơn là thích thú, nhưng tôi hoàn toàn bị thu hút bởi hình ảnh của những nghệ sĩ vừa chơi đàn vừa hát trên sân khấu vì khi biểu diễn, cây đàn và người nghệ sĩ gần như hòa làm một với nhau thành một thể thống nhất không thể tách rời. Nghệ sĩ duy nhất vừa nhảy vừa hát mà tôi thích là ông vua nhạc pop Michael Jackson vì vũ đạo của ông hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. Một khi bạn đã mê Michael Jackson rồi thì những vũ đạo của các nhóm boyband không thể nào khiến bạn “động lòng” được.
Một điều lạ lùng là từ nhỏ tới giờ tôi vẫn luôn có khuynh hướng thích những phong cách già hơn mình rất nhiều. Ngay từ khi học cấp 1, tôi cũng đã chọn những bộ quần áo đơn giản và tối màu, đặc biệt là màu đen để mặc chứ không thích những bộ đồ màu sắc tươi hoặc có nhiều họa tiết vui nhộn. Khi vẽ tranh, tôi cũng đặc biệt thích vẽ những gương mặt trung niên đăm chiêu, khắc khổ hoặc suy tư hơn là những gương mặt trẻ trung xinh đẹp. Việc theo những trend thời thượng chưa bao giờ là thế mạnh của tôi. Tôi còn nhớ những năm lớp 9 lớp 10 khi bạn bè trong lớp tôi phát cuồng với những cái tên Backstreet Boys, Boyzone, 98 degrees… thì tôi chỉ quan tâm tới bộ đĩa Anthology của the Beatles và album Still Waters vừa mới phát hành của Bee Gees mà thôi. Là một “misfit” từ nhỏ đến lớn, tôi luôn có con đường riêng của tôi để đi mà không đi theo đám đông. Tôi chưa bao giờ cảm thấy có nhu cầu chạy theo xu hướng để được xem là sành điệu. Nói một cách khác, người ta cười tôi vì tôi quá khác biệt, còn tôi cười họ vì họ quá giống nhau.
Ở tuổi dậy thì, tất nhiên tôi cũng có sự quan tâm đặc biệt tới những MV có những cảnh “nóng” và những nữ nghệ sĩ có phong cách sexy gợi cảm như Madonna hay Spice Girls mặc dù tôi không hẳn đã thích nhạc của họ hoặc . Dĩ nhiên đối với những video clip như vậy, tôi phải xem một cách lén lút rất khổ sở vì nếu bị người lớn bắt được thế nào tôi cũng sẽ bị mắng là “hư đốn” và thậm chí bị cấm không được xem nữa. Sau này khi học tâm lý học, tôi mới biết đó việc quan tâm tới những vấn đề tính dục hoặc giới tính ở tuổi dậy thì được gọi là “sexual awakening” (sự thức tỉnh về tính dục), một giai đoạn sinh lý hết sức bình thường mà ai cũng trải qua chứ không phải là điều gì xấu xa hay hư đốn cả. Tuy nhiên đối với quan điểm truyền thống của thế hệ trước, đó là một điều tồi tệ. Tôi còn nhớ nhóm nhạc nữ mà tôi thích nhất đó là nhóm the Corrs vì họ hội đủ các điều kiện: xinh đẹp, gợi cảm, hát hay và biểu diễn nhạc cụ, đặc biệt là cô ca sĩ chính Andrea Corrs, người chỉ cần nở nụ cười thôi cũng đã đủ gợi cảm chết người. Đó là sự gợi cảm nhẹ nhàng thanh thoát đầy nữ tính chứ không phải sự gợi cảm của những quả bom sex tóc vàng phồn thực như Pamela Anderson.
Tới thời điểm đó, tôi hoàn toàn không thích các nghệ sĩ rap, hip hop và những nhóm heavy metal đầu tóc rũ rượi với lối biểu diễn cường điệu phô trương (mà sau này tôi mới biết đó là phong cách hair metal của thập niên 1980) trừ Aerosmith, Bon Jovi và Scorpions (cuốn băng video World Wide Live của Scorpions cũng là một trong những cuốn băng mà tôi “cày nát” cả trăm lần mà không biết chán) vốn là thần tượng của tôi từ những ngày đầu nghe nhạc. Sau này tôi dần trở nên yêu thích metal nên không còn dị ứng với các nhóm heavy metal như lúc đầu, nhưng đối với boyband và hip hop thì tôi tới nay vẫn không thể cảm được.