III. Những người nước ngoài sống và làm việc lâu năm ở Việt Nam nghĩ gì về người Việt?
Một quan niệm khác cũng ngây thơ không kém của rất nhiều bạn trẻ Việt Nam là người nước ngoài đến Việt Nam sống và làm việc thì nhất định phải yêu đất nước này và hơn nữa là phải biết ơn nó nhất là khi những người nước ngoài này ở lại Việt Nam để định cư và lập gia đình ở đây. Trên thực tế, họ đến Việt Nam cũng như đến bất cứ một quốc gia nào khác trên thế giới chỉ để làm việc và nơi nào trả lương hợp lý thì họ đến và ngược lại họ cũng đóng thuế thu nhập như công dân Việt Nam. Đất nước chúng ta không cưu mang họ hoặc là nơi họ chọn để tị nạn chính trị. Còn chuyện có gia đình ở Việt Nam thì đó là chuyện riêng tư cá nhân, không có nghĩa là một khi họ lấy vợ Việt Nam thì phải biết ơn đất nước Việt Nam. Cái suy nghĩ khi kết hôn với một người ngoại quốc thì bạn phải biết ơn cả đất nước của người ấy thì quả là ấu trĩ và vô lý.
Những người nước ngoài sống và làm việc nghiêm túc và lâu năm ở Việt Nam dĩ nhiên có một tình cảm nhất định với đất nước và con người Việt Nam và dĩ nhiên có nhiều người thực sự yêu quý Việt Nam. Nhưng bảo họ phải yêu tất cả mọi thứ không hay không tốt hay nói thẳng ra là tồi tệ của Việt Nam hoặc có quan niệm là “đã sống ở Việt Nam thì không được nói xấu Việt Nam” là một điều vô cùng phi lý và hoang tưởng. Có rất nhiều vấn đề họ khó có thể chấp nhận được trong tính cách của người Việt. Sau đây là những điều mà những người bạn nước ngoài của tôi đã nhận xét về Việt Nam, tuy khá đụng chạm tới lòng tự hào dân tộc nhưng tôi vẫn phải công nhận là họ nói đúng:
1. Người Việt trước mặt bọn tao thì giả lả thân thiện nhưng sau lưng bọn tao là cười nhạo và tìm cách để chặt chém. Đừng nghĩ bọn tao khờ mà lợi dụng nhé.
2. Bà bán cafe đó không thích anh đi với tôi ra uống cafe chỗ bả bán vì mỗi lần tôi đi một mình, bả bán cho tôi ly cafe đến 25 ngàn. Trong khi có anh ở đó, bà ấy buộc phải bán đúng giá 15 ngàn. Tôi thừa biết bả ăn gian 10 ngàn nhưng mỗi lần đi một mình tôi vẫn trả 25 ngàn.
3. Nói thật là tao chẳng biết mua gì ở Việt Nam làm quà tặng hoặc lưu niệm cả vì đồ thủ công mỹ nghệ của Việt Nam quá giống đồ Trung Quốc nhưng không được tinh xảo bằng, thậm chí thua xa Thái Lan, Ấn Độ và các nước Trung Đông.
4. Anh làm ơn dịch lại với cô nhân viên này là hãy ngừng tìm cách chống chế về sai phạm đó đi. Cái tôi cần là một lời xin lỗi và khắc phục chứ không phải là những cái cớ để thông cảm.
5. Bạn muốn nghe ba từ thật lòng của chúng tôi khi nói về người Việt ư? Xin lỗi trước nếu chúng làm bạn mất lòng nhưng sự thực là thế: khôn lỏi, ẩu tả và tham vặt.
6. Những nhân viên người Việt trong công ty tôi chỉ xin lỗi vì một lý do duy nhất: sợ bị đuổi việc. Tôi không nghĩ rằng họ thực sự nhận ra lỗi của mình.
7. Lần đầu tiên dọn về khu này ở, thấy bà kia bán bún gì đó khá hấp dẫn tao định là cất vali vào phòng rồi ra ăn thử. Nhưng rồi khi ra tới nơi, tao thấy một bà khác trong nhà đó xi con ị cách nồi bún khoảng …nửa mét. Tao suýt ngất và mỗi lần đi ngang qua nồi bún này, cảnh tượng đó lại hiện ra trước mắt tao.
8. Hình như người Việt làm cái gì cũng không tới nơi tới chốn. Người Mỹ tụi tao lúc nào cũng “give it 110% effort” để còn trừ hao xuống 100%, trong khi người Việt trên trung bình là đã thoả mãn lắm rồi.
9. Hình như truyện tiếu lâm ở VN mà không liên quan tới sex thì không phải là chuyện tiếu lâm hay sao ấy? Nhưng khi nói một cách nghiêm túc về những vấn đề về sex thì người Việt hầu như đều né tránh hoặc coi như điều cấm kỵ. Đó là điều tao không hiểu.
10. Người Việt Nam hiếu khách và thân thiện…có mục đích (nguyên văn: friendly…for a reason).
11. Người Mỹ tụi tao khi nghĩ đến hợp tác là nghĩ đến đôi bên cùng có lợi. Dĩ nhiên là bọn tao sẽ có lợi hơn bọn mày. Nhưng khi người Việt nghĩ đến hợp tác là tao biết chắc là chỉ bên phía tụi mày có lợi còn tụi nước ngoài ăn cám (nguyên văn: eat shit.) Nhưng mày nghĩ xem cuối cùng ai mới là kẻ thực sự ăn cám?
Có thể đọc đến đây bạn sẽ nổi giận và đòi đuổi hết bọn nào có những suy nghĩ tiêu cực về Việt Nam về nước hết vì “không thích thì đừng ở lại” . Chúng ta lấy quyền gì để cấm suy nghĩ hay phát ngôn của họ? Điều duy nhất chúng ta làm là thay đổi những suy nghĩ không hay của họ bằng những hành động tử tế và thiết thực chứ không phải xù lông lên tự ái nhưng không nhìn nhận thấy cái sai của chúng ta.
IV. Làm thế nào để thay đổi hình ảnh Việt Nam trong mắt của người nước ngoài?
Tôi biết sau khi đọc xong bài viết ở trên, có nhiều bạn sẽ cảm thấy xấu hổ, tự ái hoặc thậm chí tức giận. Nhưng cho dù bạn cảm thấy như thế nào đi nữa, đáng tiếc sự thật vẫn là sự thật. Chúng ta phải dũng cảm đối diện với nó và dần dần thay đổi những sự thật xấu xí này nếu muốn cái nhìn của người nước ngoài đối với đất nước chúng ta có thiện cảm hơn.
Trong thời gian làm việc ở công ty cũ, tôi có một ấn tượng rất mạnh về câu nói của sếp cũ: “Các bạn nghĩ rằng mình thành công khi được làm công cho người nước ngoài. Chừng nào bạn thuê được người nước ngoài làm công cho mình, lúc đó bạn mới thành công.” Quả thực, đó là tư duy của một người thành đạt thực sự. Câu nói này luôn ám ảnh tôi tới ngày hôm nay. Nhưng trước khi thuê được người nước ngoài làm công cho chúng ta, chúng ta phải thay đổi tư duy để có thể ngang hàng với họ và khiến họ tôn trọng trước đã. Hay nói cách khác, chúng ta phải học cách làm bạn với họ trước thay vì tôn sùng hoặc kỳ thị họ. Làm bạn với người nước ngoài không khó vì họ cũng là con người, không phải thần thánh hay siêu nhân. Điều quan trọng là các bạn phải thay đổi lối tư duy cố hữu của mình để nhận được tôn trọng của người ta. Sau đây là một số quy tắc nằm lòng trong vấn đề giao tiếp với người nước ngoài bất kể trong xã giao, công việc hay học tập mà người Việt Nam cần hiểu rõ:
1. Trung thực, cụ thể và thẳng thắn: Người phương Tây coi trọng sự trung thực, thẳng thắn và rất ghét sự lươn lẹo, khôn lỏi. Cách giao tiếp hiệu quả nhất đối với người phương Tây trong công việc cũng như xã giao gói gọn trong ba khái niệm hết sức đơn giản như sau:
a. Trung thực: Người phương Tây sẽ cảm thấy rất khó chịu khi nguồn thông tin của bạn cung cấp không khách quan, thực tế mà bị thổi phồng quá đáng hay giảm bớt mức độ quan trọng của sự việc. Họ sẽ đánh giá óc phán đoán của bạn không chính xác hoặc tệ hơn nữa là bạn đang cố ý lừa gạt họ.
b. Cụ thể: Cách trình bày của bạn về một vấn đề nào đó càng rõ ràng, mạch lạc và chi tiết thì hiệu quả trong giao tiếp càng cao nhất là trong công việc. Người phương Tây đánh giá cao những người có tư duy sắc bén biết cách cụ thể hoá và khái quát hoá vấn. Ngược lại họ rất ghét phải ngồi đoán xem bạn nghĩ gì trong đầu hoặc chờ thông tin cung cấp kiểu nhỏ giọt theo kiểu hỏi tới mới nói.
c. Thẳng thắn: Khi được hỏi ý kiến hoặc phải đưa ra một lựa chọn, hãy nói rõ ý của bạn một cách trực tiếp và dễ hiểu nhất, đừng vòng vo tam quốc. Nếu không thích thì cứ từ chối và giải thích rõ ràng tại sao. Sẽ không có chuyện mích lòng khi bạn nói rõ ràng lý do bạn khước từ một điều gì đó.
2. Tự tin và thoải mái: Thái độ tự ti sợ sệt hay sốt sắng quá đáng trong giao tiếp đối với người nước ngoài là điều hoàn toàn không cần thiết cho dù người đó là sếp hay thầy của mình. Hầu hết người nước ngoài đều cảm thấy khó xử trước kiểu bắt tay bằng cả hai tay rồi cúi mình xuống hoặc cách nói chuyện lí nhí kèm theo nụ cười cầu tài của rất nhiều người Việt Nam khi giao tiếp. Theo họ, đó là dấu hiệu của một kẻ không đáng tin đang muốn tiếp cận mình với ý đồ xấu. Đối với phụ nữ, sự lả lơi trong cách nói chuyện và ăn mặc hở hang gợi nên hình ảnh của một cô gái làng chơi mồi chài khách. Lúc đó đừng nổi giận khi người ta hỏi thẳng bạn có muốn qua đêm không vì chính bạn đã gửi sai tín hiệu.
3. Có tinh thần trách nhiệm trong công việc: Tật xấu cố hữu của người Việt trong học tập và công việc là khi được giao nhiệm vụ thì làm rất qua loa, không đúng yêu cầu và tới khi bị khiển trách thì tìm đủ lý do để phân bua giải thích. Đó là một điểm trừ tuyệt đối trong khi làm việc với người phương Tây vì đối với họ, một khi bạn đã làm sai cách khắc phục hậu quả mới quan trọng chứ không phải là những lời biện minh. Càng tìm cách biện minh giải thích, bạn càng làm cho tình hình xấu đi. Hãy thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công việc bằng cách làm tốt những điều sau nếu được giao nhiệm vụ:
a. Hỏi thật rõ ràng những yêu cầu của nhiệm vụ kể cả thời hạn hoàn thành và ghi chép lại cẩn thận nếu sợ quên.
b. Thương lượng về điều kiện tài chính, nhân sự và thời gian cũng như yêu cầu hỗ trợ để hoàn thành công việc cho tốt.
c. Trong quá trình thực hiện, cố gắng theo đúng những quy định được đưa ra và báo cáo xin ý kiến nếu gặp khó khăn. Tuyệt đối không làm ẩu, làm dối hoặc làm theo ý mình.
d. Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ được giao, hãy thành khẩn xin lỗi, chịu phạt và đưa ra hướng khắc phục hậu quả. Không nên năn nỉ hoặc biện minh.
4. Bỏ hẳn những suy nghĩ khôn lỏi và lừa lọc: Nếu bạn đang làm việc cho một công ty nước ngoài thì hãy bỏ ngay những tư tưởng như đi trễ về sớm, vừa làm vừa chơi, ăn chặn ăn bớt tiền bạc vật tư hoặc nói xấu sau lưng sếp đi nhé. Sếp bạn không nói không có nghĩa là ông ấy không biết và sẽ để yên cho bạn tự tung tự tác. Khi sếp bạn tìm được người thích hợp để thay thế vị trí của bạn, bạn sẽ nhận được quyết định thôi việc với tất cả bằng chứng của những việc làm sai trái của mình.
5. Tìm hiểu về văn hoá: Chúng ta cảm thấy thích thú và tự hào khi người nước ngoài nói tôi yêu Việt Nam, thích ăn phở hay cơm tấm, thích mặc áo dài hoặc đội nón lá nhưng gần như hoàn toàn mù tịt về văn hoá và phong tục tập quán của đối tác nước ngoài thậm chí những điều cơ bản nhất như sử dụng dao nĩa khi ăn tiệc như thế nào cũng không biết. Nếu đến du lịch, du học hoặc làm việc ở nước ngoài, ngoài việc tìm hiểu văn hoá phong tục của nơi mình đến còn phải biết tôn trọng pháp luật của nước họ. Coi thường pháp luật của nước người khác chính là cách tốt nhất để làm nhục quốc thể của mình.
6. Hiểu và tôn trọng những giới hạn của người khác: Phần lớn người nước ngoài đều khá thoải mái và phóng khoáng trong các mối quan hệ bạn bè xã giao nhưng điều đó không có nghĩa họ không có nguyên tắc riêng của mình. Người Việt Nam hay có kiểu thấy dễ dãi lại đâm ra suồng sã khiến người nước ngoài cảm thấy rất khó chịu. Có một số nguyên tắc xã giao với người nước ngoài mà cho dù thân đến mấy chúng ta cũng không được tự tiện xâm phạm nếu không muốn bị coi thường:
a. Không tùy tiện đụng chạm cơ thể: sự đụng chạm cơ thể của hai người bạn bình thường chỉ giới hạn ở cái bắt tay. Không bá vai bá cổ, ôm hay sờ bụng, sờ đầu người khác và nhớ khoảng cách thích hợp là ba bước chân. Người nước ngoài sẽ cảm thấy rất khó chịu nếu bạn thu hẹp cự ly khi giao tiếp trực diện.
b. Không lấy chuyện vợ chồng riêng tư ra làm trò đùa: Người nước ngoài rất yêu thương và tôn trọng gia đình của họ. Mọi chuyện đùa cợt liên quan tới gia đình hoặc đời sống tình dục của họ đều bị xem là vô văn hoá và phần lớn họ sẽ phản ứng rất gay gắt nếu bạn cố tình vi phạm.
c. Không tự tiện ôm nựng hôn hít hay chụp ảnh con cái người nước ngoài: Các em bé Tây thường rất dễ thương và đáng yêu như những thiên thần. Nhưng đừng vì thế mà ôm hôn vuốt ve cưng nựng các bé. Người nước ngoài không cho phép ai ngoài cha mẹ có những hành vi tiếp xúc thể xác với con mình. Nếu muốn cho bé ăn bánh kẹo hoặc chụp hình bé, bạn bắt buộc phải xin phép cha mẹ bé và nếu bị từ chối thì đừng cố làm liều. Bạn sẽ hối hận đấy.
d. Đừng cố ép buộc nếu người khác không muốn: Khi mời người nước ngoài đến nhà dự tiệc, đừng cố ép họ phải nhậu với mình hoặc ăn những món họ không thích hoặc không quen. Người u Mỹ không có khái niệm giữ kẻ hay sĩ diện trong chuyên ăn uống nên khi họ ngừng có nghĩa là họ đã no, đừng cố ép.
e. Cẩn thận trong việc sử dụng ngôn ngữ: Một số người có trình độ tiếng Anh khá giỏi hay mắc phải một sai lầm nghiêm trọng khi giao tiếp với người Anh Mỹ là hay chêm những từ thô tục như “fucking” hay “shit” vào câu nói của mình, nghĩ rằng như vậy mới là giống native speaker. Hãy bỏ thói quen vô văn hoá này. Bạn nghĩ sao nếu một người Mỹ nói rành tiếng Việt mỗi lần nói chuyện lại kèm theo vài tiếng chửi thề bằng tiếng Việt? Đó là một sự xúc phạm ngôn ngữ mẹ đẻ của người ta mà không ai cảm thấy thoải mái khi nghe cả.