Lần cuối cùng tôi dọn dẹp và sắp xếp lại bộ sưu tập đĩa nhạc của mình, gia tài mà tôi đã cất công sưu tầm, gìn giữ nay và luôn mang chúng theo bên mình bất cứ nơi đâu tôi đi gần 30 năm, tôi tính sơ sơ thì số đĩa CD và DVD hiện tại của tôi cũng phải trên 6000 chiếc. Đĩa than vinyl thì ít hơn nhiều, chỉ độ trên dưới 200 cái. Trong số đó có hơn ¼ đĩa là tôi chỉ mới nghe qua một vài lần thậm chí là chưa nghe qua lần nào. Thử làm một bài tính đơn giản, nếu một ngày tôi đều dành được thời gian để nghe 2 đĩa, sáng một đĩa, chiều một đĩa thì cũng phải mất gần 10 năm tôi mới có thể nghe hết tất cả những đĩa hiện có của tôi bây giờ. Và đó là với điều kiện tôi không mua thêm, còn nếu mua thêm thì…
Kể từ khi mua những chiếc đĩa CD đầu tiên năm 1997, tôi chưa từng ngừng mua đĩa nhạc. Người ta nghiện mua hàng hiệu hoặc đồ hi-tech, còn tôi thì nghiện mua đĩa nhạc. Mẹ tôi từng nhìn bộ sưu tập đĩa của tôi mà than thở rằng nếu mà tôi không “phí tiền” để mua đĩa thì có lẽ số tiền đó tôi có thể mua được xe hơi xịn rồi. Vấn đề nằm ở chỗ, tôi không có nhu cầu mua xe hơi xịn để làm gì nhưng đối với tôi, mỗi đĩa hát là một câu chuyện về âm nhạc hoặc gắn liền với một kỷ niệm nào đó. Có thể với người khác, một chai rượu ngoại vài chục triệu, một chiếc điện thoại hàng trăm triệu hay chiếc siêu xe vài tỷ là vật để chứng minh đẳng cấp của bản thân, nhưng đối với tôi, bộ sưu tập đĩa CD mà tôi có mới là thứ để tôi cảm thấy tự hào.
Đĩa CD bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam từ những năm 1993-1994 với những đĩa CD hàng lậu của Trung Quốc với giá khá mắc từ 25.000 – 30.000 đồng/đĩa. Ở thời điểm mà một tô phở có giá 5.000 đồng và lương thử việc của sinh viên mới ra trường chỉ khoảng 300.000 – 400.000 đồng/tháng thì giá một đĩa CD như thế không hề rẻ chút nào. Nhưng điều quan trọng hơn hết là để nghe được đĩa CD thì bắt buộc phải mua đầu hát đĩa CD và dàn âm thanh bao gồm ampli và loa (thời điểm này đầu đĩa CD là đầu câm chứ chưa có loại máy CD tích hợp cả loa và ampli như máy cassette) với giá vài triệu đồng là cả một gia tài chứ không ít. Thời đó mà nhà nào có dàn máy hát đĩa CD hoành tráng đặt trang trọng trong phòng khách với chồng đĩa khoảng 10-20 cái để kế bên thì chắc chắn phải là nhà giám đốc chứ không phải dạng vừa. Còn lại, các nhà bình dân thì vẫn nghe nhạc hoặc nghe cải lương qua máy cassette loại 1 hộc băng thông dụng và rẻ tiền.
Tôi lần đầu tiên biết đến đĩa CD là khoảng năm lớp 8, tức năm 1994. Đó là khoảng thời gian ba mẹ tôi đã ly hôn và tôi sống với mẹ ở nhà ngoại để đi học. Mỗi tuần một lần, ba tôi sẽ đón tôi ở nhà bà ngoại và chở tôi về nhà nội tôi, căn nhà cũ kỹ và tối tăm đó là nơi ba mẹ tôi tranh chấp quyền sở hữu trong nhiều năm trên đường Nguyễn Chí Thanh, Chợ Lớn, vào trưa chủ nhật. Việc tranh chấp kéo dài cho tới sau khi tôi đi Mỹ du học với nhiều trận chiến nảy lửa giữa hai bên đôi khi còn tồi tệ hơn khi ba mẹ tôi còn sống chung. Vì không ai có thể danh chính ngôn thuận sống ở đó nên giải pháp tạm thời là mặt tiền căn nhà thì cho người ta thuê để mở tiệm kinh doanh còn bên trong và phần trên lầu thì bỏ trống không có người ở. Mỗi tháng tiền thuê nhà mẹ tôi sẽ lấy với lý do là để đóng học phí cho tôi. Tôi còn nhớ, tiền thuê mặt bằng mỗi tháng như thế là 1 triệu 2 vì tôi là người thay mặt mẹ tôi nhận tiền.
Ba tôi mang tiếng là người thừa kế nhà từ đường nhưng không được đưa người vợ sau về ở cũng không được hưởng tiền thuê nhà vì giấy tờ nhà đứng tên mẹ tôi nên rất ấm ức. Mỗi chủ nhật ông đều chở tôi về nhà nội, vứt cho tôi cây chổi và cái ki hốt rác và đay nghiến: “Mẹ mày giành cái nhà này cho mày thì mày phải có nghĩa vụ quét dọn nó, không phải tao” rồi ông bỏ tôi ở đó một mình và về nghỉ trưa ở nhà người vợ sau ở chung cư Ngô Gia Tự. Nhà nội tôi vốn là nhà cũ mua từ những năm 1960 chưa hề xây sửa lại lần nào lại không có người ở lâu ngày nên xuống cấp trầm trọng. Bên trong tăm tối và ẩm mốc, trên sân thượng rêu xanh bám dày cả lớp trên nền gạch tàu rất trơn trượt. Điều kinh khủng nhất là bọn mèo hoang làm ổ và phóng uế bừa bãi nên mùi phân và nước tiểu mèo nồng nặc khắp nơi. Trưa chủ nhật nào tôi cũng phải vào đó để chà rêu bám trên nền gạch cũ, hốt lá khô rụng đầy và phân mèo. Lúc đầu tôi gớm lắm, vừa làm vừa cố gắng nhịn để đừng nôn ói nhưng rồi dần dần cũng quen. Tuy nhiên, quen là một lẽ, thích thì chắc chắn là không. Chẳng có đứa trẻ nào thích chuyện mỗi ngày chủ nhật thay vì được đi chơi với bạn bè thì phải đi hốt phân mèo cả. Cứ tới ngày chủ nhật là tôi lại cảm thấy căng thẳng và lo lắng. Cũng như bao nhiêu trận chiến của những người lớn trước tới giờ, tôi luôn là nạn nhân bất đắc dĩ.
Thường thì khoảng 5 giờ chiều ba tôi sẽ quay lại đón tôi, chở tôi đi ăn, cho tôi ít tiền xài vặt coi như trả công dọn dẹp và trả tôi về nhà mẹ tôi lúc 7 giờ tối. Công việc dọn vệ sinh thường chỉ mất khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi nên tôi thường không có gì làm từ khoảng 3 giờ trở đi. Để giết thời gian, tôi thường đi bộ lang thang từ đường Nguyễn Chí Thanh ra tới ngã tư Ba Tháng Hai – Lê Đại Hành chơi. Từ đó, tôi sẽ quyết định tiếp tục đi bộ qua đường Lãnh Binh Thăng nơi có rất nhiều kiosk cá cảnh để ngắm cá hay đi xem sách ở nhà sách ngoài trời trên đường Ba Tháng Hai, nơi mà hiện nay là Lotte Mart Lê Đại Hành. Kế bên nhà sách là một kiosk nhỏ bán băng cassette và đĩa CD, nơi tôi thường ghé vào để say sưa ngắm những chiếc đĩa CD xếp trong tủ kiếng. Đĩa ở đó không nhiều, chỉ chừng 20-30 cái, nhìn qua một lượt là hết. Bên cạnh một số đĩa nhạc hải ngoại thì nhạc tiếng Anh có đĩa Beatles Past Master Vol. 1 với bìa đĩa chỉ một màu đen và tên đĩa không có một hình ảnh gì cả, đĩa Bee Gees Spirits Having Flown (dân chơi nhạc lúc đó gọi là đĩa Bee Gees “ba đầu lửa” vì bìa đĩa là hình ba anh em nhà Gibb trên nền đỏ rực), đĩa Dangerous với bìa đĩa thiết kế rất đẹp của Michael Jackson, mấy đĩa Greatest Hits của Carpenters, ABBA, Modern Talking, Boney M… và mấy đĩa nhạc hòa tấu của Paul Mauriat hoặc Richard Clayderman. Thỉnh thoảng kiosk cũng chưng mấy CD của những nhóm nhạc hoặc nghệ sĩ mà lúc đó tôi chưa biết là ai. So với những cuộn băng cassette không có ảnh bìa hoặc ảnh bìa được photo đen thui lem luốc thì những đĩa CD với bìa đĩa in màu sắc nét rõ ràng đối với tôi có một sức hút ghê gớm. Lần nào đi ngang qua kiosk bán đĩa này, tôi cũng đứng nán lại thật lâu để ngắm chúng thật kỹ. Mỗi lần chủ kiosk trưng lên một đĩa mới, tôi lại cảm thấy vô cùng thích thú. Nhờ vậy mà ngày chủ nhật “khổ sai” của tôi cũng không đến nỗi quá tệ. Ít ra thì đến cuối ngày tôi vẫn còn có cái để cảm thấy vui.
Tuy nhiều lần ngắm nhìn những hộp đĩa CD bên ngoài tủ kiếng, tôi vẫn chưa biết được hình thù cái CD bên trong tròn méo như thế nào cho tới khi một lần tới nhà thằng bạn cùng lớp chơi và được nó lấy ra mấy cái đĩa của ba nó cho xem. Ba bạn tôi lúc đó là giám đốc của Vafaco nên nhà nó có cả dàn máy nghe đĩa CD rất xịn. Tôi còn nhớ cách nó mở hộp, lấy cái đĩa dẹt tròn sáng bóng ra và chỉ tôi cách dùng hai ngón tay cầm ngoài vành đĩa chứ không được chạm vào trong phần dưới của đĩa vì nếu mà đĩa bị trầy thì sẽ bị vấp không nghe được. Cảm giác cầm chiếc hộp đĩa bằng mica trong suốt lên ngắm nghía, mở ra, đóng lại và đọc những thông tin như danh sách bài hát và nơi sản xuất in trên phần tờ giấy gấp đôi làm bìa đĩa thật là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Trong những đĩa CD mà tôi được bạn tôi cho xem có một CD slow rock tổng hợp của Thái Lan có hai bài tôi biết là Temple of the King (Rainbow) và New Kid in Town (Eagles) nhưng lại do ca sĩ nữ hát. Điều đáng tiếc là tôi chỉ được cầm xem những đĩa CD đó chứ không được nghe vì bạn tôi dám mở dàn máy đắt tiền của ba nó khi ba nó không có ở nhà.
Từ năm 1995 trở đi, đĩa CD trở nên phổ biến hơn và các cửa hàng kinh doanh đĩa CD mọc lên như nấm khắp Sài Gòn. Trên đường Lê Văn Sỹ đoạn từ ngã tư Lê Văn Sỹ-Trần Quang Diệu cho tới ngã tư Lê Văn Sỹ – Đặng Văn Ngữ và đường Hai Bà Trưng gần chợ Tân Định có nhiều tiệm cửa hàng kinh doanh đĩa CD lớn có cửa kính và máy lạnh rất sang trọng. Trong tiệm thì ngoài những dãy kệ lớn trưng bày những đĩa mới nhất được chia theo thể loại pop, rock, hòa tấu, tổng hợp, hải ngoại… còn dán rất nhiều poster của những ban nhạc hoặc ca sĩ nổi tiếng nhất thời đó. Mỗi tiệm đều có một chiếc TV lớn hướng ra ngoài đường liên tục phát những video clip mới nhất từ băng video và những dàn máy nghe đĩa CD có tai nghe riêng để khách có thể nghe thử đĩa trước khi mua. Mặc dù nhà tôi lúc đó vẫn chưa có dàn máy để nghe đĩa CD, tôi vẫn thường lui tới những tiệm đĩa đó để ….ngắm đĩa và chép những đĩa yêu thích mình vào băng cassette với giá 16.000 đồng/băng (mỗi mặt băng là 1 CD). Trong suốt năm lớp 9, mơ ước lớn nhất của tôi là một ngày nào đó tôi cũng sẽ có một máy hát đĩa CD để nghe đĩa cho thỏa thích. Nhưng năm đó là năm tôi phải thi cuối cấp để lên lớp 10 nên chuyện xin mua máy nghe đĩa CD là bất khả thi. Tôi đành phải chờ đợi cho qua hết năm lớp 9 với lời hứa là nếu tôi thi vào được trường cấp 3 Minh Khai thì sẽ được thưởng một chiếc máy nghe CD như mong muốn.
Cuối cùng thì sau một thời gian dài chờ đợi, giấc mơ được sở hữu một chiếc máy nghe đĩa CD của tôi cũng thành hiện thực khi ba tôi dẫn tôi đi Thương Xá Tax để mua một chiếc máy loại kết hợp giữa máy cassette và đĩa CD với giá là 1.700.000 đồng (năm 1997) mắc hơn chiếc xe đạp leo núi có bộ gear chỉnh tốc độ mà tôi đạp đi học hàng ngày. Mặc dù đây là dòng máy rẻ nhất trong tất cả các dòng máy nghe CD lúc bấy giờ, đối với tôi đó vẫn là món quà tuyệt vời nhất. Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác lần đầu tiên đặt chiếc đĩa CD mà tôi đã mượn của một đứa bạn cùng lớp trước đó cả tuần vào mâm đĩa rồi hồi hộp nhìn màn hình digital hiển thị số bài hát và thời lượng đĩa rồi sung sướng lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ loa với cảm giác lâng lâng bay bổng như lên thiên đàng. Giờ nghĩ lại cái cảm giác lâng lâng ấy vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu.
Có máy hát đĩa CD rồi, tất nhiên tất cả tiền tiêu vặt của tôi đều dồn vào việc mua đĩa nghe nhạc. Lần đầu bước vào tiệm băng đĩa quen thuộc không phải để chép băng cassette mà để MUA đĩa thật là sung sướng và hãnh diện đến mức tôi có cảm giác tất cả mọi người có mặt tại đó đều ngoái nhìn tôi khi tôi mang đĩa ra quầy tính tiền. Trong một thời gian ngắn, tất cả những cửa hàng đĩa CD mà tôi có thể đạp xe đạp tới được đều bị tôi…quần nát không sót một tiệm nào. Do từ năm lớp 11 trở đi, tôi bắt đầu có thêm thu nhập từ công việc làm thêm ở câu lạc bộ tiếng Anh của Nhà văn hóa Thanh Niên nên tôi không phải xin tiền ba mẹ tôi mua CD nữa. Niềm hạnh phúc của tôi mỗi lần lãnh lương là tản bộ đi ra hai tiệm đĩa lớn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai bên hông Nhà văn hóa Thanh Niên để tìm mua đĩa mới. Chẳng mấy chốc mà tôi có được một bộ sưu tập đĩa kha khá so với bạn bè cùng tuổi thời bấy giờ.
.
Hầu hết CD nhạc tiếng Anh trên thị trường Việt Nam trong thập niên 199x đều nhập từ Trung Quốc và là đĩa in lậu, có nghĩa là sao chép lại đĩa gốc của Anh, Mỹ không có bản quyền nên giá rẻ chỉ bằng 1/4 hoặc 1/5 đĩa gốc, tức là khoảng từ 25.000 – 30.000 đồng/CD. Có điều tuy là đĩa in lậu, những CD của Trung Quốc thời đó được sao chép gần như 80% với cả logo của hãng đĩa gốc in dập lên phôi đĩa và cả phần bìa đĩa gấp làm đôi có in những thông tin về đĩa nhạc như năm phát hành, đội ngũ nhạc công thu âm album, nhà sản xuất, địa chỉ fanclub của nghệ sĩ và một số hình ảnh của ban nhạc hoặc nghệ sĩ. Là một người luôn quan tâm tới những thông tin âm nhạc vô cùng hiếm hoi thời bấy giờ, những bìa đĩa đó đối với tôi đôi khi còn quan trọng hơn cả đĩa hát. Mỗi lần mua một CD mới, việc đầu tiên tôi làm khi mở hộp đĩa ra là kiểm tra phần bìa đĩa để xem thông tin trước. Thói quen này tới giờ gần 30 năm sau tôi vẫn còn giữ nguyên không thay đổi.
Từ năm 2000 trở đi, các cửa hàng kinh doanh băng đĩa không nhập đĩa từ Trung Quốc về bán nữa mà họ dùng máy tính để chép những album gốc vào ổ cứng rồi chép ra những đĩa CD trắng nên giá đĩa CD vì thế cũng rẻ hơn rất nhiều, chỉ khoảng 10.000-12.000 đồng/đĩa. Từ năm 2000 trở đi, một đĩa CD lậu chép tại Việt Nam chỉ còn 8.000 đồng. Và dĩ nhiên với giá đó nên phần bìa đĩa, người ta cũng chỉ photo bìa đĩa mặt trước và mặt sau lem nhem cho có để kẹp vào hộp đĩa mà thôi chứ không in bốn mặt với đầy đủ thông tin như trước. Chiếc đĩa CD chép mặc dù giá rẻ thật nhưng giá trị mất hẳn.



