Tuổi trẻ là khoảng thời gian con người rất thích đi đây đó vừa để khám phá trải nghiệm vừa để ghi dấu lại những kỷ niệm đẹp bên bạn bè hoặc người yêu hay đơn giản hơn là để thư giãn giải stress sau những ngày học tập hoặc làm việc mệt nhọc. Điều này không có gì là sai thậm chí còn đáng khuyến khích vì tuổi trẻ mà chỉ ru rú ở một chỗ, không dám đi đâu thì quả thật là đáng chán. |Ông bà ta thường có câu: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Những người đi nhiều thường sẽ có cuộc sống đầy trải nghiệm thú vị hơn những người không dám đi ra xa. Tuy nhiên, bất cứ điều gì cũng có hai mặt của nó. Khi trào lưu đi phượt của giới trẻ được truyền thông mạng, đặc biệt là các tờ báo mạng có đối tượng độc giả chủ yếu là các bạn tuổi thanh thiếu niên, lăng xê một cách quá đà, đã có rất nhiều các bạn trẻ gần như dành hết tuổi trẻ của mình cho việc đi chơi mà quên rằng tuổi trẻ quý báu của họ vẫn còn nhiều điều có ý nghĩa khác phải làm.
Đừng là những kẻ phiêu lưu vô trách nhiệm:
Từ khi danh xưng “phượt thủ” trở nên một từ “hot” để điểm tô thêm cá tính của các bạn trẻ, nhiều bạn đã xem việc đi phượt là lẽ sống của đời mình mà quên rằng các bạn còn có nhiều trách nhiệm khác đối với bản thân, gia đình, và xã hội. Xét cho cùng, việc đi du lịch hoặc đi phượt cũng chỉ là một thú vui cá nhân nên nếu là một người có trách nhiệm, bạn không thể để thú vui của mình ảnh hưởng tới những người khác hoặc vì nó mà bỏ bê những điều quan trọng cần làm. Đã có những hệ lụy nghiêm trọng từ việc đi phượt theo phong trào của không ít các bạn trẻ ôm mộng làm phượt thủ nhưng thiếu hiểu biết và trách nhiệm.
Nhiều bạn đi phượt vì ham vui, tuy chưa có kinh nghiệm đi đường trường hay học được những kỹ năng sơ cứu khi bị tai nạn, kỹ năng đi rừng hay đơn giản hơn là học bơi lại thích tham gia vào những cung đường phượt thử thách nguy hiểm để rồi trả giá bằng thương tật hoặc bằng chính sinh mạng của mình. Có khá nhiều người bạn của tôi ngày trước hoặc nhiều bạn học viên rất trẻ của tôi đã mãi mãi nằm lại trên một cung đường xa xôi hẻo lánh nào đó, để lại bao nhiêu mơ ước chưa thực hiện và bao nhiêu tiếc thương của gia đình và bạn bè chỉ vì một quyết định bốc đồng, không biết tự lượng sức mình.
Nhiều bạn trẻ rất rành những địa điểm check in chụp hình sống ảo đăng facebook, nhưng sau khi thỏa mãn việc sống ảo của mình, các bạn để lại một bãi chiến trường đầy rác thải mà không hề mảy may suy nghĩ về hành động mình làm. Tôi xem những tấm hình chụp đám rác thải gồm chai nhựa, lon bia, bao xốp và hộp cơm phủ kín cả một con suối hay những ruộng hoa cải vàng bị giẫm tơi tả hoặc những vườn cây ăn quả, trái bị hái ăn và vứt lung tung sau những buổi chụp hình của các bạn trẻ mà ngao ngán thay cho cái gọi là “ý thức” của những người tự cho mình là phượt thủ này. Ai sẽ là người thu dọn bãi chiến trường của các bạn sau khi các bạn ra về? Ai sẽ là người đền bù thiệt hại về kinh tế và công sức cho những chủ vườn nơi các bạn đến giẫm đạp và phá hoại?
Tôi có những bạn học viên trẻ cứ vài tuần lại xin nghỉ học để đi chơi mặc dù tôi có quy định rõ ràng rằng đi học ở chỗ tôi mỗi tháng chỉ được nghỉ tối đa hai buổi với lý do chính đáng để đảm bảo chất lượng học. Sau một vài lần như thế, tôi buộc lòng phải nói thẳng với các bạn đó rằng nếu các bạn không đảm bảo được giờ giấc học thì tôi sẽ trả lại học phí và buộc các bạn phải ngưng lớp chứ tôi không thể chấp nhận được việc các bạn nghỉ đi chơi nhiều hơn đi học. Có những bạn trẻ đi làm công cho người khác nhưng hễ thích thì lại làm đơn xin nghỉ để đi chơi như thể đi làm chỉ là phụ còn đi chơi mới là công việc chính của các bạn. Hễ bị nhắc nhở là các bạn nộp đơn thôi việc, tìm việc khác làm thậm chí chịu thất nghiệp một thời gian miễn sao việc đi chơi của mình không bị ảnh hưởng. Tuổi trẻ rất quý báu. Đừng lãng phí tuổi trẻ của bạn vào những chuyến đi chơi mà hãy dành khoảng thời gian quý báu này để lập ra và hoàn thành những mục tiêu khác về học tập và công việc. Nếu những chuyến đi của các bạn ảnh hưởng quá nhiều tới những mục tiêu phấn đấu khác, hãy nghiêm túc xem lại chuyện đi chơi của mình.
Đừng đi du lịch “ăn mày”:
Trong một thời gian dài, các tờ báo mạng liên tục có những bài viết của những người chia sẻ kinh nghiệm du lịch nước ngoài với số tiền ít nhất có thể bằng những mánh khóe rất ư là “mất mặt” như trốn vé tàu điện ngầm, đứng trước một danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử nổi tiếng nào đó chỉ để chụp hình về khoe… Có lần tôi lại vô tình đọc được một bài về một bạn trẻ bày cách đi bốn nước Đông Nam Á chỉ với 6,5 triệu. Tôi tự hỏi từ khi nào người Việt Nam lại tự hào khoe khoang những điều đáng xấu hổ như vậy và đang dần muốn biến nó thành một trào lưu hot. Các bạn gọi đó là trải nghiệm cuộc sống, còn tôi thì cho rằng các bạn không hiểu gì về ý nghĩa của cuộc sống khi đi du lịch kiểu ăn mày như thế.
Trước hết, du lịch là để thư giãn và thưởng cho mình sau những ngày làm việc vất vả. Đó là cơ hội để bạn đối xử tốt với bản thân một tí để có động lực kiếm tiền. Bạn không cần phải đi quá nhiều nơi nếu bạn không có tiền chỉ để khoe mẽ với thiên hạ rằng bạn đã đi được bao nhiêu nước hoặc một năm đi du lịch được bao nhiêu lần. Có thể một năm bạn đi du lịch chỉ được 1 hoặc 2 lần nhưng bạn tận hưởng được chuyến du lịch của mình một cách trọn vẹn, học hỏi được nhiều thứ vẫn tốt hơn là bạn đi nhiều nhưng không không hưởng được gì và không học được gì. Không cần bạn phải phung phí hết số tiền mình dành dụm được vào một chuyến du lịch quá xa xỉ nhưng nếu đã đi du lịch, bạn nên hào phóng với bản thân mình một chút, cho mình ăn ngon một chút, ở khách sạn đàng hoàng một chút, tham quan đây đó và mua sắm một chút. Đó là cách bạn sử dụng đồng tiền mình làm ra một cách có ý nghĩa và chính đáng. Mang tiếng đi du lịch nước ngoài mà chỉ dám ăn mì gói, uống nước máy, đến điểm tham quan thì chỉ đứng ngoài chụp hình, tối thì vật vạ đâu đó hay xin ngủ nhờ thì bạn thực ra đang ngược đãi bản thân thay vì hưởng thụ hợp lý.
Thứ hai, ngành du lịch của một nước nào đó sẽ nhanh chóng phá sản nếu du khách ai cũng chọn kiểu du lịch ăn mày này. Một quốc gia khi khai thác tiềm lực du lịch để làm kinh tế đều nghĩ đến lợi nhuận mà ngành du lịch và những dịch vụ ăn theo khác (nhà hàng, khách sạn, đồ lưu niệm…) mang lại cho kinh tế đất nước họ cũng như tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. Việc đi du lịch “ăn mày” là một sự khôn lỏi ích kỷ vì bạn chỉ nghĩ đến bản thân của bạn chứ không hề nghĩ đến người khác. Thử hỏi ai sẽ hoan nghênh bạn đến đất nước họ để du lịch theo kiểu ki bo bủn xỉn và phá hoại như thế? Chúng ta kịch liệt phản đối dân Trung Quốc vào du lịch Việt Nam mang đồ ăn theo tự nấu nướng trong khách sạn rồi bán lại cho du khách khác hay mặc cả từng xu lẻ với những người bán hàng rong thì chẳng lẽ việc du lịch kiểu ăn mày của các bạn trẻ Việt Nam gần đây đáng được ca tụng và truyền bá? Du khách Việt Nam ra nước ngoài đã chịu rất nhiều tiếng xấu về cách cư xử vô văn hóa và xem thường luật pháp của nước sở tại rồi. Giờ đây thêm cái trò du lịch ăn mày này nữa, thử hỏi quốc thể còn bị bôi nhọ đến mức nào nữa. Nếu trào lưu này được phát huy và nhiệt tình hưởng ứng, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ nhanh chóng vượt qua Trung Quốc để dẫn đầu top du khách bị ghét nhất trên toàn thế giới. Đừng hỏi tại sao người Việt Nam đi ra nước ngoài du lịch luôn gặp những ánh nhìn dò xét hoặc thiếu thiện cảm. Tất cả đều do cách cư xử kém văn hóa của một bộ phận không nhỏ những du khách phá hoại như thế.
Thứ ba, đi du lịch không chỉ để thư giãn xả stress mà còn là cơ hội hết sức quý báu để học hỏi và mở mang tầm nhìn về văn hoá và kiến thức xã hội. Đứng trước những viện bảo tàng danh tiếng hay những di tích lịch sử của nhân loại mà không dám bỏ tiền mua chiếc vé vào tham quan và mở rộng tầm mắt thì bạn quả là kẻ thiếu văn hoá. Có bạn trẻ đi Pháp về tự hào khoe với tôi tấm hình chụp bên ngoài viện bảo tàng hình kim tự tháp Louvre nổi tiếng ở Paris nơi rất nhiều hiện vật văn hóa và lịch sử vô giá không chỉ của nước Pháp mà còn là của Châu Âu và thế giới đang được trưng bày. Nhưng khi tôi hỏi cậu trai trẻ kia rằng em có ngắm được bức tranh Mona Lisa của danh họa Leonardo da Vinci hay không thì bạn ấy rất hồn nhiên trả lời rằng giá vé những 35 Euro một người, dại gì bỏ tiền vào tham quan, chỉ cần đứng bên ngoài chụp tấm ảnh kỷ niệm là được rồi. Tôi nghe xong thực sự cảm thấy rất thất vọng và tự dưng không còn tí cảm hứng gì để trò chuyện nữa. Bạn có cơ hội đến những nơi bao nhiêu người ao ước được đến và khám phá học hỏi nhưng bạn lại tự hào rằng mình không bỏ tiền vào tham quan thì quả thật bạn quá dại dột. Cho dù bạn có đi hết tất cả các quốc gia trên thế giới thì bạn vẫn là một kẻ dốt nát tội nghiệp.
Thứ tư, để tiết kiệm tối đa các khoản chi phí, bạn phải tìm rất nhiều cách để lách luật như trốn vé tàu điện, mua sản phẩm giữ biên lai để dùng xong rồi hoàn trả lại hoặc đứng xếp hàng cùng với người vô gia cư để nhận phần ăn từ thiện. Làm những hành động khôn lỏi đó đồng nghĩa với việc bạn tự hạ thấp nhân cách bản thân vì bạn đã lợi dụng lòng tốt của người khác trục lợi. Có bao giờ bạn nghĩ tới việc lỡ như bị cảnh sát nước sở tại bắt giam trục xuất vì vi phạm pháp luật? Hoặc có khi nào bạn nghĩ đến những tai nạn ngoài ý muốn xảy ra do bạn vì lách luật mà gây nguy hiểm cho bản thân. Cái giá phải trả nếu những điều đó xảy ra lớn hơn rất nhiều so với số tiền bạn bủn xỉn tiết kiệm được. Bạn có thể bị phạt tù ở xứ người, bị cấm nhập cảnh thậm chí có thể gây nguy hiểm cho bản thân từ những trò mạo hiểm không đáng này.
Nếu muốn đi du lịch và trải nghiệm, bạn cứ đi và tận hưởng như một phần thưởng cho bản thân sau những tháng ngày học tập và làm việc vất vả. Nhưng đừng quên rằng việc chơi của bạn cũng phải có trách nhiệm và không vì bất cứ lý do gì mà việc chơi của bạn quan trọng hơn những mục tiêu khác trong cuộc sống. Đồng thời hãy tận dụng cơ hội đó để mở mang đầu óc học hỏi và tiếp nhận tinh hoa văn hoá của nhân loại đồng thời đừng quên đóng góp cho sự phát triển kinh tế cũng như tuân thủ luật pháp của những nơi bạn bạn ghé thăm. Đừng biến việc du lịch của mình thành những chuyến đi chơi vô trách nhiệm hoặc để áp dụng những trò khôn lỏi ma mãnh và tự hào gọi đó là những trải nghiệm của cuộc sống.