Share on facebook

Chương 8: Gian Nan Buổi Đầu Học Đàn

Có thể bạn quan tâm

Một trong những câu hỏi mà tôi nhận được nhiều nhất từ bạn bè và phụ huynh là: Có nên cho con em của mình học đàn từ nhỏ hay không? Nếu bạn muốn con mình học đàn để không thua kém “con nhà người ta” thì tôi chân thành khuyên bạn nên suy nghĩ lại một cách nghiêm túc. Đối với trẻ con, việc đọc những hình nốt như những con nòng nọc trên các dòng nhạc cùng với việc phân nhịp phách để chuyển chúng thành những giai điệu trên cây đàn là một cực hình đầy ám ảnh mà không hề có một chút gì thú vị cả. Đó là còn chưa kể việc những ngón tay nhỏ bé chịu đau đớn khi bấm vào dây đàn guitar hoặc gõ những phím nặng chịch của đàn piano. Việc đàn cho thành thạo những tác phẩm khó để biểu diễn trước người lớn chỉ mang lại sự hãnh diện cho…cha mẹ chúng chứ không phải là cho chúng. Điều khiến cho những đứa trẻ đó có thể luyện tập để đàn thành thạo là áp lực từ cha mẹ chúng chứ không hề xuất phát từ niềm đam mê hoặc yêu thích đối với âm nhạc hoặc nhạc cụ mà chúng luyện tập. Một đứa trẻ cha mẹ không hề yêu âm nhạc nhưng lại bị ép buộc học đàn từ nhỏ về lâu về dài sẽ có ác cảm với âm nhạc và khó có thể phát triển được tình yêu đối với âm nhạc. Điều quan trọng nhất là tìm được người khơi gợi nên tình yêu âm nhạc từ những đứa trẻ để chúng có thể có được động lực bên trong để có thể gắn bó với nhạc cụ lâu dài.

Chuyện học đàn của tôi lúc nhỏ cũng trầy trật ba lần bảy lượt chứ không hề suôn sẻ chút nào. Ba tôi có một cây đàn guitar của Yamaha cất trong một chiếc bao đàn màu xanh lá cây đậm, bên trong lót nỉ đỏ rất đẹp. Nghe đâu cây đàn này là của cô tôi mua tặng ba tôi trước khi theo chồng đi Mỹ định cư trước năm 1975 nhưng vì ba tôi không có khiếu âm nhạc và rồi sau đó thời cuộc thay đổi nên cây đàn hầu như không bao giờ được lấy ra chơi mà nằm trong bao suốt mấy chục năm. Có thể vì thế mà ba tôi luôn muốn tôi học chơi đàn guitar, điều mà ông không thể làm được. Tôi còn nhớ lúc nhỏ, tôi có vài lần lấy cây đàn đó ra để vọc chơi thử. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cây đàn là nó quá to đối với tôi đến mức tôi đặt nó nằm ngửa trong lòng và dùng miếng gảy hình tam giác để gảy thử những dây đàn bằng sắt rồi loay hoay thế nào đó, tôi lảm rớt luôn miếng gảy vào trong thùng đàn, không thể lấy ra được.

Trong nhiều năm trời, cây đàn nằm trong bao đàn và nằm trên gác xép cùng với vô số đồ đạc không sử dụng khác. Tôi mặc dù bắt đầu mê nhạc tiếng Anh từ những năm lớp 6 lớp 7 nhưng thật tình lúc đó tôi chỉ thích hát chứ không hề có tí hứng thú gì với đàn guitar cả. Nhưng rồi một ngày đẹp trời chủ nhật, ba tôi leo lên gác xép lôi cây đàn xuống và trao cho tôi với mệnh lệnh phải tìm chỗ học đàn. Nhận cây đàn “gia truyền” mà lòng tôi héo hon nhưng đành phải nở một nụ cười miễn cưỡng vì ba tôi là người cực kỳ nóng tính còn tôi thì sợ ba tôi hơn sợ cọp. Chuyện thương lượng hoặc lý do lý trấu để không phải đi học đàn là chuyện không bao giờ có thể xảy ra. Thôi, đành phải liều một phen vậy.

Để có động lực đi học, tôi rủ thằng bạn thân trong lớp đi học cùng. Người đầu tiên tôi và nó bái sư là thầy Hùng ở cầu Kiệu trên đường Phan Đình Phùng. Nơi nhà thầy Hùng ở là một căn nhà nhỏ xíu chưa tới 4m2 treo đầy đàn guitar và sáo trúc vì thầy dạy cả đàn lẫn sáo nhìn xuống con kênh đen ngòm đầy rác và lục bình và bốc mùi hôi thối kinh khủng. Nhìn thấy thầy mặt bủng da chì, môi thâm như một người nghiện lâu năm, đặc biệt luôn cầm chai dầu gió để xức, tôi và thằng bạn cảm thấy hơi ái ngại mặc dù đã cất công đội nắng trưa tới đăng ký học. Thấy bạn tôi để móng tay dài, thầy Hùng đưa cho nó cái đồ cắt móng tay bảo cắt cho sạch sẽ để có thể bấm dây đàn. Buổi tập đầu tiên là làm quen với các nốt nhạc trên cần đàn cũng không đến nỗi quá phức tạp. Nhưng khi về nhà kể lại cho bà ngoại và mẹ tôi nghe về thầy Hùng thì cả hai quyết định là cho tôi nghỉ học ở đó vì sợ thầy dụ chơi xì ke. Riêng thằng bạn tôi còn bị hù một phen khiếp vía vì cắt móng tay bằng đồ cắt móng tay của ổng, lỡ ổng bị sida thì có nguy cơ bị lây theo. Thời gian đó, bệnh AIDS là chủ đề nóng hàng ngày trong xã hội nên ai cũng sợ. Thế là duyên nợ thầy trò của tôi với thầy Hùng cầu Kiệu kết thúc chỉ sau 1 buổi học. Không biết thầy Hùng có bị nghiện xì ke hay sida gì hay không nhưng tôi thấy thầy vẫn có học trò đến học đàn đều đều cho tới ngày nhà thầy bị những người quy hoạch lại cầu Kiệu xây che khuất. Một đứa bạn khác của tôi theo học thầy Hùng cả guitar và sáo trúc thì nói rằng thầy dạy rất ổn, rất có tâm.

Người thầy thứ hai mà tôi theo học đàn guitar là anh hàng xóm đối diện nhà tôi tên là Tuấn, vốn là nhạc công chơi bass trong các vũ trường ở Sài Gòn lúc đó. Vì là chỗ hàng xóm nên anh lấy rất rẻ, lại được cái là không phải đi đâu xa hết nên tôi đăng ký học luôn. Tuy nhiên thời gian học với anh Tuấn cũng chỉ độ hơn 1 tháng vì gần tới thi học kỳ nên tôi phải nghỉ học đàn để ôn thi với ý định là thi xong thì đến hè sẽ tiếp tục học lại. Ai ngờ là đến hè thì nhà anh cũng dọn đi luôn. Trong thời gian ngắn ngủi học với sư phụ Tuấn, tôi có thể đánh được hai bài “Maman” và “La Paloma” trên ba ngăn đầu tiên của cây đàn guitar. Tuy nhiên, có một điều đáng buồn là cây đàn Yamaha cũ của ba tôi do lâu ngày không sử dụng lại không biết cách bảo quản nên đã bị cong cần, không chơi được nữa. Nếu như ngày nay thì đây là một lỗi không đến nỗi quá khó sửa nhưng thời đó, không có tiệm sửa đàn nào có thể sửa được cây đàn đó cả. Không có đàn xịn để chơi, tôi mất luôn hứng thú học đàn.

Hè lớp 8 lên lớp 9, mẹ tôi chở tôi đi học đàn ở một trường dạy nhạc nằm ở tòa nhà mỹ phẩm Thorakao góc đường Điện Biên Phủ-Cách Mạng Tháng 8 với một thầy tên Sơn nhưng cũng chỉ được khoảng 2 tháng. Để tôi có đàn ở nhà tập, mẹ tôi dẫn tôi ra tiệm bán nhạc cụ đường Trần Quang Khải mua cho tôi một cây guitar thùng giá rẻ với giá 120.000 đồng (khoảng hơn 500.000 đồng theo giá ngày nay). Học với thầy Sơn, tôi được học một số hợp âm dây buông đầu tiên và một vài điệu cơ bản để có thể đệm hát. Tuy nhiên thầy Sơn dạy khá chán vì trong suốt một buổi học 90 phút, thầy chỉ xuất hiện khoảng 5-10 phút đầu, nói qua loa về lý thuyết rồi cho bài tập cho tôi và mấy bạn học ngồi tập sau đó thầy xuống dưới văn phòng ngồi hút thuốc uống cafe và tán gẫu cho tới gần hết giờ dạy mới lên kiểm tra một tí. Có nhiều lúc tôi và cậu bạn học chung chẳng thèm luyện tập gì cả mà lấy giấy ra đánh ca-rô suốt buổi học cho tới còn 5-10 phút cuối thầy sắp lên thì mới giả vờ ôm đàn ra tập. Hết hè, vì trùng giờ học chính quy ở trường nên tôi nghỉ học đàn ở đó mà cũng chẳng có chút luyến tiếc nào. Trong suốt nguyên năm lớp 9 vì là năm cuối cấp phải học hành căng thẳng để chuẩn bị thi lên lớp 10 nên chuyện học đàn bị bỏ qua một bên. Cây đàn mới mua chỉ tập được vài bữa tiếp tục trở thành vật trang trí.

Sau kỳ thi tốt nghiệp lớp 9 và thi vào lớp chuyên lớp 10 trường Minh Khai, tôi tận dụng những tháng hè còn lại để chơi cho sướng chứ không nghĩ gì tới việc tiếp tục học đàn. Ba tôi dường như cũng chấp nhận sự thật là sự nghiệp học đàn của tôi chẳng đi đến đâu nên cũng chả thèm đốc thúc nhắc nhở nữa. Vào lớp 10, mẹ tôi mua một căn hộ chung cư cũ trên đường Lý Văn Phức, Tân Định để dọn ra riêng vì lúc đó tôi đã lớn, ở chung với nhà bà ngoại và mấy dì không được tiện cho lắm. Đây cũng là thời gian tôi bắt đầu rất mê the Beatles với phong cách vừa đàn vừa hát của nhóm. Cơ duyên đưa tới là thằng bạn học chung lớp tôi lúc đó cũng mê the Beatles và hai đứa bắt đầu bàn tới chuyện lập band chơi nhạc như thần tượng của mình. Đây là lần đầu tiên trong đời tính tới thời điểm đó, tôi có động lực học đàn mà không bị ai ép buộc. Gần nhà bạn tôi có một thầy dạy đàn tên Nghĩa dạy đàn lâu năm, có rất nhiều người đăng ký học. Nhà bạn tôi trên đường Thạch Thị Thanh, cách nhà tôi chỉ đúng một con hẻm nên khi nó rủ tôi đi học đàn nhà thầy Nghĩa thì tôi đồng ý ngay mà không hề do dự gì cả. Dù sao tôi vẫn còn cây đàn để nhện giăng bụi bám ở nhà, không tận dụng cũng phí. Thế là tôi, bạn tôi và em trai của bạn tôi nhỏ hơn hai tuổi cùng nhau bái sư thầy Nghĩa.

Khác với thầy Hùng môi thâm da chì ở Cầu Kiệu và thầy Sơn lè phè tắc trách ở Thorakao, thầy Nghĩa là một người thầy rất đạo mạo và mực thước. Lúc đó thầy tầm 40 tuổi, người không cao lắm lại khá gầy. Nhìn thầy tôi nghĩ ngay tới thành viên George Harrison của the Beatles vì thầy để tóc hơi dài và khuôn mặt thầy cũng xương xương như vậy. Ngày đầu tiên đi học, thầy Nghĩa không dạy ngay vào bài mà hỏi chúng tôi rất nhiều về mục đích học đàn cũng như sở thích âm nhạc của từng đứa, điều mà cả ba thầy dạy đàn trước đó đều không quan tâm. Sau khi nghe bọn tôi nói là muốn học đàn để lập band nhạc như the Beatles, thầy Nghĩa cười và hỏi vậy ai muốn làm John, ai muốn làm Paul còn ai muốn làm George. Tôi trước giờ vẫn thích hát, thuộc nhiều bài hát và đeo kính cận nên dĩ nhiên thích làm John Lennon. Bạn tôi thích chơi solo nên xung phong làm George còn em bạn tôi không có lựa chọn nào khác đành nhận làm Paul chơi bass.

Những buổi học đàn với thầy Nghĩa thực sự rất thú vị vì thầy thường hay kể chuyện về những ban nhạc chơi guitar nổi tiếng như the Ventures. the Shadows hay những nhóm nhạc mà chúng tôi thích như the Beatles, Bee Gees, CCR để tạo động lực cho chúng tôi học đàn. Thầy còn kể cho bọn tôi nghe về những nhóm nhạc nổi tiếng của Sài Gòn trước năm 1975 như the Peanut Company, the Shotguns và nhóm Phượng Hoàng của nhạc sĩ Lê Hựu Hà. Thầy Nghĩa là người đạo Công giáo, theo học trường Dòng ở nhà thờ Tân Định từ nhỏ nên tiếng Pháp và tiếng Anh thầy đều có thể nói được. Thầy kể và cho chúng tôi xem ban nhạc của thầy chơi trong trường dòng những năm đầu thập niên 1970 với đầy đủ trống jazz và guitar điện khiến tôi rất mê. Thầy Nghĩa là người đã tạo động lực cho tôi học đàn guitar và thổi bùng lên ngọn lửa đam mê âm nhạc có sẵn trong tôi qua những câu chuyện của thầy.

Ngoài những giờ dạy nhạc lý và những kỹ thuật cơ bản chung, thầy rất chịu khó hướng dẫn mỗi đứa theo định hướng riêng ban đầu. Nhờ thầy mà tôi tập được tương đối dễ dàng những hợp âm chặn dây (barred chords), nỗi ám ảnh của người mới chơi guitar. Chỉ sau chưa tới nửa năm học đàn với thầy, cả ba đứa tôi đều tiến bộ rất nhanh đúng theo ý muốn của mình và có thể cùng nhau chơi khá bài bản một số bài không quá phức tạp như Let It Be, And I Love Her (the Beatles), I Started a Joke, Massachusetts (Bee Gees), the House of the Rising Sun (Animals), Diamondhead (the Shadows) và Tôi Muốn (Phượng Hoàng). Không chỉ dạy đàn dạy nhạc, thầy Nghĩa còn dạy chúng tôi những bài học đạo đức làm người tuy đơn giản nhưng hết sức hiệu quả. Đối với tôi, những giờ đi học đàn ở nhà thầy Nghĩa thực sự là những khoảng thời gian mà tôi yêu thích vì tôi được tập đàn những bài hát mình thích với bạn, vừa được học hỏi thêm từ thầy cả về âm nhạc lẫn về đạo đức.

Học trò của thầy Nghĩa có đủ độ tuổi, từ những bé học cấp 1 cho tới những anh chị lớn đã đi làm. Có người học guitar, có người học keyboard. Có những nhóm học chung với nhau như nhóm ba đứa chúng tôi, cũng có những người học riêng một mình. Về guitar, có người học đàn classic, có người học guitar hiện đại. Có người học để hát nhạc tiếng Anh, cũng có người học để đệm hát những bài tiếng Việt của phong trào Làn Sóng Xanh đang thịnh hành trong thời gian đó. Mặc dù phải đáp ứng nhiều nhu cầu học khác nhau của các học trò, thầy Nghĩa luôn bình tĩnh và nhẹ nhàng. Chưa bao giờ tôi thấy thầy tỏ ra mất kiên nhẫn với bất kỳ ai, từ những bé nhỏ nhõng nhẽo không chịu đàn cho tới những người lớn yêu sách đòi thầy dạy những bài mà trình độ của họ chưa thể đạt tới. Từ thầy Nghĩa, tôi học được một tính cách bình tĩnh và không nóng nảy mà áp dụng vào việc dạy học của mình sau này.

Học đàn với thầy Nghĩa khoảng 1 năm rưỡi thì chúng tôi phải ngưng để dồn sức vào luyện thi lớp 12 và đại học. Đối với tôi đó thực sự là một sự tiếc nuối vô cùng to lớn. Sau đó, tôi và bạn tôi mỗi đứa ra trường mỗi người một hướng nên ước mơ lập ban nhạc chung cũng không thể thực hiện được. Tuy không còn tiếp tục học đàn với thầy Nghĩa, đối với tôi, thầy luôn là người thầy tôi kính nể và yêu quý. Sau này khi xuất bản quyển sách về the Beatles, tôi có đến thăm thầy và tặng thầy một cuốn để tri ân thầy đã khai mở cho tôi niềm đam mê về âm nhạc. Điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên là thầy vẫn nhớ rất rõ về nhóm ba đứa chúng tôi mặc dù thầy có rất nhiều học trò và tôi đã không học thầy khá lâu. Đám cưới tôi thầy cũng đến dự mặc dù đã khá lớn tuổi và sức khỏe yếu đi nhiều. Đối với tôi, thầy Nghĩa tuy không phải là thầy dạy văn hóa trong trường học nhưng thầy luôn là một người thầy chân chính và đáng kính, người có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của tôi.

BHV English IELTS Team

Tags

Có thể bạn quan tâm