Share on facebook

Chương 9: Hãy học cách cô đơn để trưởng thành (P1)

Có thể bạn quan tâm

Năm 1998, ngày Sài Gòn tổ chức kỷ niệm thành phố 300 năm, tôi lần đầu tiên có dịp trải nghiệm cảm giác bị kẹt trong đám đông cuồng loạn. Thời đó xe cộ ở Sài Gòn vẫn chưa đông như bây giờ nhưng tất cả các con đường chính đổ ra trung tâm đều ken đặc người và người. Hôm đó báo và đài báo tin bão có thể đổ bộ vào Sài Gòn. Mặc kệ, thiên hạ vẫn phớt lờ lời cảnh báo mà đổ ra trung tâm thành phố để vui chơi. Tôi lúc đó là một cậu học sinh lớp 11 trên đường tan học đã phải vất vả lắm mới có thể lội ngược dòng người đó để về được tới nhà. May là bão không đổ bộ, nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với những con người chen chúc không lối thoát kia.

Điều đáng buồn là rất nhiều các bạn trẻ lại rất thích những đám đông kiểu hỗn loạn kiểu đó. Chỗ nào càng đông đúc và ồn ào thì người ta càng thích từ những buổi bán hàng đại hạ giá hoặc khai trương khuyến mãi phát hàng miễn phí cho tới những lễ hội mang đậm màu sắc mê tín dị đoan trải dài từ Bắc chí Nam. Xem những video clip trên youtube cảnh người ta giẫm đạp lên nhau tràn vào điện thờ để giành giật bằng một manh chiếu hoặc một lá sớ, tôi thật sự cảm thấy kinh hãi. Tất cả những gì bản năng nhất, dã man nhất đều có thể diễn ra trong đám đông ấy mà không có gì có thể ngăn lại được. Nhiều lúc tôi tự hỏi, có bao nhiêu bạn trẻ chỉ vì một lần ham vui đi theo những đám đông như thế và mãi mãi không trở về? Tuổi trẻ và sinh mạng của các bạn rẻ đến mức đó sao?

I. Khi đám đông không đồng nghĩa với sức mạnh

Khi bạn nhìn thấy một đám đông các bạn trẻ cuồng nhiệt lắc lư gào lên những ngôn từ vô nghĩa “cục sì lầu ông bê lắc” hay cùng nhau phóng xe bạt mạng trên đường “đi bão” để ăn mừng một trận thắng đá bóng mà bất chấp luật lệ giao thông hay sự an toàn về tính mạng, bạn thấy được điều gì? Tôi thấy được sự cô đơn và mất phương hướng trên từng gương mặt trong đám đông đó. Nếu họ không cô đơn và không mất phương hướng, họ đã không cần phải hòa mình vào đám đông làm những trò vô bổ thậm chí là dại dột để nhận được sự công nhận của những người mất phương hướng khác giống họ. Những bạn trẻ đó có thừa thời gian và năng lượng nhưng không có người quan tâm hướng dẫn hoặc chia sẻ với họ. Ngoài chuyện đi học cho có và cố gắng chạy theo một trào lưu nào mới để khẳng định mình, họ không có mục tiêu hoặc đam mê nghiêm túc nào để biết phải làm gì với thời gian mình có và để tiêu hao bớt năng lượng thừa. Và cứ thế tuổi xuân của họ trôi qua một cách lãng phí cho tới một ngày họ nhận ra họ không còn tuổi trẻ để làm những gì cần làm. Điều duy nhất họ có thể làm là tiếp tục sống vô vị và mất phương hướng cho hết những ngày tháng còn lại.

Nhìn vào những quán nhậu đông nghẹt những nhân viên văn phòng vẫn còn mặc trên mình bộ đồng phục công sở ngồi vô tư chuốc say nhau bên nồi lẩu đĩa mồi kia, bạn thấy được điều gì? Tôi thấy được sự nhàm chán và vô vị trong những câu chuyện không đầu không đuôi qua hơi thở đầy hơi men và mùi thuốc lá. Đã bao lần tôi tự hỏi, những người đó lập gia đình để làm gì khi họ không muốn về với gia đình sau một ngày làm việc mà chỉ muốn tiếp tục nhậu nhẹt vui vẻ với đám chiến hữu? Có bao giờ họ cảm thấy tiếc rằng thời gian bỏ ra để ăn nhậu kia có thể dùng để học hành, đọc sách hoặc nghiên cứu một điều gì có ích? Có bao giờ họ cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của bản thân khi ngày nào cũng say xỉn và đưa vào dạ dày những thứ thực phẩm độc hại không rõ nguồn gốc? Có bao giờ họ nghĩ đến sự thắc thỏm lo âu của vợ con và mâm cơm nguội lạnh chờ chồng chờ cha về ăn mỗi tối? Có lẽ những giờ phút cùng nhau “dzô, dzô!” bên đám chiến hữu đã khiến họ quên mất mình là ai và trách nhiệm của mình là gì.

Trong xã hội ảo trên mạng, đám đông càng nguy hiểm hơn vì họ có thể tạo ra những nick giả, dùng hình đại diện giả để khỏi phải chịu trách nhiệm về những trò ngông cuồng của mình trên mạng xã hội. Một video clip từ nhảm nhí đến phản cảm đến độc hại hay một scandal showbiz ngớ ngẩn có thể nhanh chóng được phát tán thành một “hot trend” làm lu mờ những vấn đề bức xúc của xã hội vì những kẻ hiếu kỳ bấm “like” và chia sẻ theo hiệu ứng đám đông mà không cần quan tâm tới nội dung. Cũng vì hiệu ứng đám đông, một cuộc tranh luận nghiêm túc sẽ nhanh chóng trở thành một cuộc cãi vã vô văn hoá khi có một vài bình luận chửi bới tục tĩu và một đám hùa theo vuốt đuôi ủng hộ. Ở một xã hội mà con người không được giáo dục tử tế về đạo đức và chân thiện mỹ, thị hiếu cũng như nhận thức của số đông càng thấp và hiệu ứng đám đông càng nguy hiểm. Một khi đã bị kích động, không có điều tồi tệ nào mà đám đông không dám làm.

II. Mười lợi ích quý báu của một người hướng nội:

Có hai dạng người có khuynh hướng xa lánh đám đông. Dạng đầu tiên là những người hướng nội (introvert), những người luôn cảm thấy thoải mái hơn khi ở một mình so với việc phải hòa mình vào đám đông hoặc ở bên cạnh những người khác. Họ chọn cuộc sống khép kín, ít giao tiếp và cũng hiếm khi xuất hiện ở những cuộc vui chung của bạn bè. Điều này khiến họ bị người khác gắn mác là “tự kỷ” hoặc “khó gần” hoặc “chảnh”. Tôi là một người hướng nội và điều đó khiến những người tiếp xúc với tôi lần đầu hay có cảm giác tôi rất “chảnh” và “lạnh lùng”. Gần như trong tất cả các mối quan hệ bạn bè, người khác luôn là người chủ động làm quen với tôi trước và tôi hiếm khi nào tham gia những buổi ăn nhậu hay tụ họp đông người mà không có mục đích. Tôi không thích tham gia những buổi tiệc mà trong đó người duy nhất mà tôi quen là chủ tiệc và càng không có nhu cầu đi vào các vũ trường để xõa cùng bạn bè đồng nghiệp. Lúc trẻ, tôi cảm thấy mặc cảm vì những lời nhận xét này vì bản thân tôi không phải là một người ra vẻ “cao cao tại thượng” hoặc không thèm giao tiếp với người khác mà là vì tôi không thể vồn vã tay bắt mặt mừng với những người mới quen hoặc tự mình tới làm quen với một người lạ trong một đám đông ồn ào. Sau này, khi học về tâm lý học, tôi hiểu ra rằng điều này là hết sức bình thường và không có gì đáng xấu hổ cả. Trên thực tế những người hướng nội có một số điểm mạnh về mặt tính cách mà khi biết tận dụng sẽ là những lợi thế rất lớn. Nếu bạn bẩm sinh là một người hướng nội, hãy tận dụng những lợi điểm này.

1. Người hướng nội có thể tự làm mình vui mà không cần tới bạn bè hoặc những chỗ náo nhiệt. Khi buồn, người hướng nội có thể giải tỏa nỗi buồn của bản thân bằng những việc đơn giản như chăm sóc cây cảnh hoặc thú cưng, đọc sách, đạp xe rong ruổi phố phường, tập yoga, nghe nhạc hoặc chỉ là thưởng thức một tách trà hay cafe tự pha.

2. Người hướng nội hiểu rõ cảm xúc của bản thân mình hơn người hướng ngoại và giữ cân bằng cảm xúc tốt hơn vì họ có khuynh hướng phân tích những cảm xúc đang diễn ra bên trong và điều tiết chúng những lúc chỉ có một mình.

3. Tuy ít nói hơn, người hướng nội lại có khuynh hướng sử dụng ngôn ngữ chính xác và hiệu quả hơn người hướng ngoại ở cả hai phương diện nói và viết vì họ thường suy nghĩ cẩn thận trước khi phát ngôn để việc phát ngôn của họ tuy ít nhưng sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Khi cần họ có thể là những nhà diễn thuyết tuyệt vời.

4. Người hướng nội có khuynh hướng đọc vị cảm xúc của người đối thoại với mình tốt hơn người hướng ngoại bằng cách lắng nghe và quan sát lời nói cũng như cử chỉ điệu bộ của người đối diện.

5. Người hướng nội có khuynh hướng tìm hiểu sâu về một vấn đề họ yêu thích hơn những người hướng ngoại vì thế họ thường có kiến thức sâu rộng về những lĩnh vực khác nhau.

6. Người hướng nội tuy có ít mối quan hệ bạn bè hơn nhưng các mối quan hệ của họ thường bền vững và sâu sắc hơn người hướng ngoại vì họ lựa chọn rất kỹ trước khi quyết định kết giao với ai đó đồng thời cũng rất coi trọng những mối quan hệ của mình.

7. Người hướng nội có lập trường kiên định và ý chí vững vàng hơn người hướng ngoại vì họ ít khi bị những điều bên ngoài chi phối. Khi cần thực hiện một mục tiêu hoặc giải quyết một vấn đề, họ sẽ tập trung cao độ và kiên nhẫn hơn rất nhiều so với người hướng ngoại.

8. Người hướng nội có quỹ thời gian lớn hơn người hướng ngoại vì họ hiếm khi dùng thời gian của mình cho những việc ăn chơi tụ tập không cần thiết. Vì thế họ ít khi bị lôi kéo bởi bạn bè xấu.

9. Người hướng nội nếu cần xuất hiện trong một đám đông sẽ biết cách làm mình tỏa sáng và thu hút sự chú ý thay vì hòa tan vào đám đông đó. Những nhà lãnh đạo giỏi thường là những người hướng nội.

10. Người hướng nội được bạn bè tin tưởng và cảm thấy an toàn hơn vì họ vững chãi về cảm xúc và chín chắn trong suy nghĩ. Người hướng nội cũng được xem là yêu sâu sắc và chung thủy hơn người hướng ngoại. (còn tiếp)

BHV English IELTS Team

Tags

Có thể bạn quan tâm