Sống ở xứ lạ quê người, có lẽ điều mong muốn nhất của bất cứ ai là gặp được đồng hương của mình. Rủi thay, ở NSU ngoài tôi ra chỉ có một sinh viên Việt Nam khác tên M. Anh chàng này thuộc dạng “nhà mặt phố, bố làm to” ở Sài Gòn, ăn chơi đánh nhau gây thương tích, nhờ ô dù của gia đình nên trốn qua Mỹ du học để khỏi ở tù, không hiểu sao lại vào trường tôi. Qua trước tôi 2 năm, thành tích học tập của M là hàng loạt điểm D và F và một đứa con rơi với một cô gái Mỹ làm bồi bàn ở McDonald’s báo hại bà mẹ phải trợ cấp nuôi cháu nội ngang hông tới 18 tuổi. Lúc đầu sang Mỹ, thấy có được một người Việt Nam, tôi cũng mừng, nhưng sau vài lần tiếp xúc, một phần tôi thấy không hợp gu, một phần vì M khá tai tiếng trong trường nên tôi hay né M, không bao giờ chủ động tiếp xúc.
Vì là trường nhỏ nên cộng đồng du học sinh của NSU cũng không lớn, chủ yếu là sinh viên đến từ Canada, Mexico và các nước Nam Mỹ. Châu Á thì ngoài tôi và cậu M người Việt Nam, còn có hai cô người Nhật sắp tốt nghiệp ra trường và ba sinh viên Trung Quốc. Nhờ có vốn tiếng Hoa kha khá mà tôi nhanh chóng kết bạn được với cả ba sinh viên Trung Quốc, trong đó có hai người đã giúp đỡ tôi rất nhiều là Zhang Jing và Lili Chen. Cái đêm tôi bị cô đuổi ra khỏi nhà vì một lý do không đâu, tôi đã gọi điện thoại cho Zhang Jing (Trương Tinh), người bạn duy nhất mà tôi có thể nhờ vả lúc đó, đến đón tôi về nhà anh ấy ở tạm. Jing là người Triết Giang, đến Mỹ học trước tôi hai năm. Trong ba người du học sinh Trung Quốc ở NSU, Jing là người khá giả nhất, có anh chị họ sống ở Texas tiếp tế nên những món ngon như tổ yến, vi cá, bào ngư luôn có sẵn. Thỉnh thoảng ba mẹ Jing lại bay từ Trung Quốc sang thăm con đem đủ thứ sơn hào hải vị sang cho Jing ăn uống bồi bổ. Jing người cao nhưng gầy đét như que củi và mặt lúc nào cũng nổi mụn. Anh kể là do chính sách một con của Trung Quốc nên ba mẹ anh khi phát hiện vượt kế hoạch có đứa thứ hai đã tìm cách uống thuốc để bỏ, nhưng cái thai quá lớn không bỏ được nên khi sinh ra thì Jing dặt dẹo ốm và còi cọc mặc dù sau này ba mẹ tìm đủ mọi cách để tẩm bổ. Jing tuy ốm nhưng sức ăn rất khỏe, có thể ăn gấp 2-3 lần tôi những lần đi ăn buffet chung. Được cái Jing học rất giỏi về công nghệ thông tin và cũng chịu cực tốt, không ỷ lại vào tiền của cha mẹ mà ngoài giờ học vẫn chịu đi làm thêm trong phòng máy tính của trường và các nhà hàng Hoa ở Thibodaux. Tính anh cũng rất hào phóng và thoải mái với bạn bè nên không cứ gì ngày tết mà ngày thường Jing vẫn nấu đãi mọi người những món ngon vật lạ mà anh có. Jing thật sự là một trong những người bạn tốt bụng nhất mà tôi đã từng gặp.
Thời gian đầu dọn vào khu trọ North Hotel, Jing giúp tôi rất nhiều từ việc câu điện thoại, internet và cả truyền hình cáp từ phòng của anh ta sang phòng tôi cho tới việc giúp tôi tìm việc làm trong phòng máy tính của trường. Nhờ Jing mà tôi được xóa mù vi tính vì anh là dân IT chuyên nghiệp. Chủ nhật nào đi New Orleans, Jing cũng hỏi tôi có muốn đi cùng hoặc mua gì không vì biết tôi không có xe hơi. Nhược điểm duy nhất của Jing là quá vô tư không sâu sắc nên đôi khi buồn muốn có người tâm sự, tôi đều không thể chia sẻ gì với anh bạn này. Jing sẵn sàng chở tôi đây đi đó hay leo lên mái nhà để đi dây cáp từ phòng anh ta tới phòng tôi nhưng lại không có kiên nhẫn nghe những tâm sự của tôi. “Mày phức tạp quá, cứ như tao này, có gì mà phải buồn!” là câu Jing hay nói sau khi nghe xong tâm sự của tôi. Sau này tình bạn của tôi và Jing có bị ảnh hưởng đôi chút vì chuyện tình cảm với một cô gái Nhật tên Ami. Nhưng sau khi mọi hiểu lầm đi qua, chúng tôi vẫn là bạn tốt. Sau khi tốt nghiệp, Jing về Trung Quốc một thời gian, lập gia đình bên đó rồi cùng vợ tìm đường sang Canada sống.
Một người bạn Trung Quốc nữa mà tôi rất quý là Lili Chen (Trần Lợi Lệ) vì nghị lực phi thường của cô. Là sinh viên nghèo nhất bọn, Lili từ vùng quê cách Thượng Hải khoảng 100 cây số sang Mỹ chỉ có đúng tiền học cho một năm học, còn lại thì tự bươn chải vừa học vừa làm nên cô sống rất tằn tiện. Trong khu North Hotel, Lili thuê căn phòng nhỏ nhất dường như chỉ để đúng được cái giường ngủ và cái bàn học. Vì phòng nhỏ và bừa bộn nên Lili không cho ai vào trong mà chỉ đứng ở ngoài nói chuyện. Cho tới ngày Lili tốt nghiệp và chuyển sang Texas sống, tôi cũng chưa bao giờ bước vào căn phòng trọ của cô. Lily có một chiếc xe hơi cũ mèm mua lại với giá 500 đô, không có máy lạnh và thậm chí không có cả radio. Tuy nhiên, để tiết kiệm xăng, thường thì Lily bỏ xe ở nhà và đi học bằng xe đạp. Buổi sáng đi học, tối Lili đi làm cho mấy nhà hàng Trung Quốc, trong đó có nhà hàng Chinese Chef 2 của anh họ tôi nên đêm nào cũng đến gần 10 giờ đêm mới về, mang theo mấy hộp đồ ăn nhà hàng bán không hết về ăn qua bữa. Lần đầu tôi gặp Lili là tại nhà hàng của anh họ tôi, lúc cô đang làm rửa chén sau bếp. Tưởng tôi là con nhà giàu có tiền vừa học vừa chơi nên hễ gặp trong trường là Lili né tôi. Cho tới khi tôi dọn ra North Hotel hay qua lại với Zhang Jing, biết tôi cũng là dân “vô sản” nên Lili mới dần dần cởi mở rồi trở nên thân thiết.
Lili rất xinh, nhìn giống diễn viên Châu Tấn, mỗi tội gái quê lại tiết kiệm quá mức nên quanh năm suốt tháng chỉ có vài bộ đồ cũ mặc hoài mà không hề chưng diện gì. Jing lúc đầu theo đuổi Lili nhưng cô bé không màng tới và cũng thẳng thắn từ chối những món quà Jing tặng. Tôi hỏi Lili tại sao Jing tốt thế lại không quen, cô bảo: “Chẳng lẽ ai tốt cũng quen à? Không có cảm giác, còn nhiều chuyện phải làm, không có thời gian.” Đó là cách nói của Lili, cộc lốc, ngắn ngủn, không có chủ ngữ vị ngữ nên người khác rất dễ hiểu lầm cô là người thiếu thân thiện. Sau này tôi mới biết cô bé có người yêu đã đi sang bang khác và hứa hẹn ngày đoàn viên nên cô vững lòng chờ đợi. Đùng một phát, cậu này viết thư nói chia tay vì đã đính hôn với người khác ở California. Lili gần như suy sụp. Đó cũng là thời gian tôi rơi vào tình cảnh tương tự. Đồng bệnh tương lân nên chúng tôi tâm sự rất nhiều cùng động viên nhau vượt qua khó khăn mà tốt nghiệp.
Lili chọn học ngành y tá, một ngành vừa khó vừa cực. Thấy cô bé suốt ngày cắm mặt vào hết học lại làm, không biết ăn chơi là gì mà tôi rất nể. Mỗi lần nản lòng, muốn bỏ cuộc, tôi luôn tự nhủ với mình lấy Lili làm gương không được gục ngã, khó khăn mấy cũng phải vượt qua. Năm 2005, Lili tốt nghiệp rồi sang Texas làm y tá ở Houston rồi lấy chồng cũng là du học sinh Trung Quốc học ngành dầu khí bên đó. Trước khi về Việt Nam, tôi có sang Houston chơi thăm hai vợ chồng Lili. Thấy bạn mình cuối cùng cũng có được một kết cục viên mãn, tôi cũng cảm thấy vui.
Du học sinh Trung Quốc còn lại tên Xuan Hao (Tuyên Hạo). Xuan Hao thấp người, mặt gẫy, tính tình cũng khá lạnh lùng khó gần không phóng khoáng cởi mở như Jing. Năm đầu tiên ăn Tết ở nhà Jing, cậu này có vẻ không muốn nói chuyện với tôi vì tiếng phổ thông của tôi lúc đó còn chưa lưu loát lắm. Mỗi khi Jing mở đài CCTV của Trung Quốc xem chương trình đón giao thừa, tôi không hiểu những đoạn thoại hài hước nên cứ đực mặt như ngỗng khi xem trong khi mọi người cười lăn cười bò. Lúc ăn cơm, Hao cũng ít đụng đũa vào những món tôi nấu mặc dù Jing lúc nào cũng xởi lởi mời mọc. Tôi bực lắm nên quyết định cho anh này một bài học. Tôi bảo với Hao rằng họ Xuan (Tuyên) của anh ấy hiếm quá, người Trung Quốc họ Trương, họ Lý, họ Vương, họ Triệu thì tôi biết nhiều chứ họ Tuyên thì tôi mới quen lần đầu. Thế là anh này vênh mặt lên bảo: “Cậu không biết đâu nhưng họ Tuyên ở Thành Đô (Tứ Xuyên) là một dòng họ lớn đấy!” Tôi nửa đùa nửa thật bảo: “Tứ Xuyên thì tôi chỉ biết có gấu trúc, đền thờ Gia Cát Lượng và món lẩu cay, còn họ Tuyên thì tuyệt đối chưa nghe! Họ Tuyên làm gì có ai nổi tiếng để mà nhớ!” Hao có tí hơi men trong người bắt đầu lớn tiếng: “Thế cậu đọc Thủy Hử Truyện chưa? Một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc có người họ Tuyên đấy, mà thôi, cậu không biết đâu!” Tôi bật lại lại: “Thì ra cậu là thuộc dòng dõi của Xú Quận Mã Tuyên Tán à? Thảo nào…!” Hao ngồi tím mặt trong khi Jing thì cười phun cả cơm. Trong 108 anh hùng Lương Sơn có một người tên Tuyên Tán vốn là chồng của quận chúa nhưng vì dung mạo xấu xí nên quận chúa không cam lòng, sinh bệnh mà chết. Nhân vật này là phó tướng của Đại Đao Quan Thắng, rất ít được nhắc tới. Hao không nghĩ là tôi biết đến nhân vật này, càng không nghĩ tôi biết đây là nhân vật xấu trai nhất trong Thủy Hử nên mới bị tôi làm cho bẽ mặt. Hao không ngờ rằng tôi biết khá nhiều về lịch sử của Trung Quốc cả cổ đại đến hiện đại. Từ đó thái độ của anh này đối với tôi hết khinh khỉnh nhất là sau khi cùng nhau nói chuyện những vấn đề về Cách mạng văn hóa hay vụ Thiên An Môn. Tuy nhiên, mối quan hệ của tôi với Xuan Hao chỉ dừng lại ở mức độ xã giao chứ không thân thiết như với Jing hay Lili.
Rồi Xuan Hao, Jing và Lili đều lần lượt dọn ra khỏi North Hotel. Ở cái thị trấn Thibodaux hẻo lánh, việc mất đi những người bạn tương đồng về văn hóa là một điều không ai muốn. Chính vì vậy mà cái ngày cậu thư sinh mặt trắng Ye Rongzhong (Diệp Vĩnh Trung) học ngành marine biology (hải dương học) đến học tại NSU, tôi đã nhiệt tình chào đón hắn dọn đến khu North Hotel. Ye cùng sang Mỹ với vợ nhưng vì hai vợ chồng học khác ngành nên mỗi người một bang, những dịp lễ tết thì hắn lại bay sang Georgia với vợ. So với Jing và Hao, Ye cổ hủ và thấm nhuần tư tưởng Mao hơn nhiều đến mức tôi hay gọi đùa hắn là tiểu Hồng Vệ Binh. Ye từng nói với tôi rằng Tây Tạng là xứ lạc hậu và mê tín nếu không có Trung Quốc sáp nhập vào thành khu tự trị thì đến bây giờ chắc cái bóng đèn điện là gì cũng không biết. Hắn cũng cãi với tôi là vụ Thiên An Môn chẳng có ai chết cả, đừng nghe những lời tuyên truyền của phương Tây. Hắn bảo từ quê hắn ở Phúc Kiến nhìn qua bên kia biển bằng mắt thường cũng có thể thấy được đảo Đài Loan. Nếu hắn là đô đốc hải quân Trung Quốc, hắn sẽ ra lệnh nã pháo sang bên kia để tiêu diệt luôn Đài Loan. Nhiều lúc tôi mỉa mai bảo sau này ở Mỹ có ngành Mao học, chắc cậu sẽ làm trưởng khoa chứ không đùa. Hắn nói sẵn sàng còn tự hào khoe rằng hồi còn ở Trung Quốc, hắn từng đoạt giải hùng biện cuộc thi nói về Mao Tuyển. Tôi tự hỏi, một người cuồng Mao như Ye tại sao lại đến Mỹ làm gì, ở Trung Quốc chẳng phải là sướng hơn không?
Là người học ngành khoa học, nhưng Ye lại cổ hủ và bảo thủ đến mức khó tin. Hành lý của hắn mang sang từ Trung Quốc là cái nồi áp suất to tướng và vài bộ quần áo. Sang Mỹ, hắn nhất quyết không thay đổi cách ăn uống mà suốt ngày chỉ ăn đúng một món. Gạo, thịt heo, cà rốt, bắp cải, khoai tây, hắn cho tất cả vào nồi áp suất nấu nhừ như cháo rồi ăn, cứ như thế ngày này qua ngày khác mà không biết ngán.Sau khi Lili và Jing đi rồi, tôi cũng ít qua lại với Ye vì nói chuyện không hợp. Đúng là “đạo bất đồng bất tương vi mưu” ( không cùng tư tưởng khó có thể đi chung đường).