Sinh thời, triết gia lỗi lạc của Hy Lạp Socrates đã giảng dạy triết học cho học trò của mình bằng cách nêu ra những vấn đề và khuyến khích họ tranh luận cùng ông để tìm ra chân lý. Ông cũng không ghi chép thành sách những lời giảng của mình để lưu truyền cho hậu thế vì theo ông những gì ông nói là đúng tại thời điểm đó không có nghĩa là chúng sẽ luôn luôn đúng sau này. Chính học trò ông là Plato đã ghi chép lại những lời dạy cho Socrates dưới hình thức những bài tranh luận giữa Socrates và những học trò của mình. Đức Phật Thích Ca cũng nói với các đệ tử rằng: “Ngón tay của ta chỉ vào ánh trăng không phải là đạo mà ánh trăng kia mới chính là đạo.” Đức Phật cũng cho rằng trong 49 năm thuyết pháp ngài chưa nói một chữ, một câu, một lời nào cả với hàm ý những lời giảng của Ngài không phải là chân lý tuyệt đối và cũng không nên tin theo chúng một cách mù quáng. Dường như những người thầy đúng nghĩa sẽ không bao giờ quá đề cao vai trò của mình cũng như xem những gì mình dạy là chân lý.
Khi Nho Khổng lên ngôi, tất cả lời dạy của Nho Khổng đều được xem là “khuôn vàng thước ngọc”, Tứ Thư Ngũ Kinh của Khổng Tử được xem là “sách thánh hiền” và được tôn sùng một cách thái quá như chân lý tuyệt đối. Nho sĩ và các thầy đồ, tức là người “đọc sách thánh hiền” được trọng vọng xếp sau vua trong tam cương: quân, sư, phụ. Ngày xưa, nhà nào rước được thầy đồ về dạy cho con mình thì coi như đó là một vinh hạnh to lớn và dĩ nhiên ông thầy đồ được cung phụng và phục tùng hết mức. Điều này tạo nên nhiều vấn đề tiêu cực trong mối quan hệ thầy trò theo kiểu truyền thống Nho giáo: Thầy ỷ quyền của mình để bắt chẹt trò và không chịu học hỏi để ngày càng giỏi hơn mà chỉ có bao nhiêu đó vốn liếng xài đi xài lại. Ngược lại, trò không dám phản biện lại thầy và luôn luôn lệ thuộc vào thầy chứ không tự tìm tòi học hỏi. Đối với tôi, đó là lối giáo dục nô dịch. Tiếc là tư duy lỗi thời này vẫn còn in sâu trong cách suy nghĩ của nhiều thế hệ thầy-trò Việt Nam ngày nay.
Trong suốt 15 năm đi dạy, tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi học trò của mình lễ phép một cách quá đáng kiểu đã trưởng thành mà vẫn khoanh tay cúi đầu “thưa thầy!” hoặc lúc nào cũng “dạ thưa thầy!” mỗi khi muốn phát biểu một điều gì đó. Tôi luôn nói với học trò tôi rằng các bạn đã lớn rồi, không cần dạ thưa như thế, chỉ cần bạn nói chuyện với tôi một cách đàng hoàng lịch sự là đủ. Và tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy vui nếu học trò tôi quá lệ thuộc vào thầy mà mất đi khả năng tự học. Sau mỗi buổi học, tôi luôn bảo học trò tôi về xem lại bài cũ và đọc trước bài mới và đặt câu hỏi nếu có vấn đề thắc mắc. Điều đáng tiếc là rất ít bạn chịu khó làm được cái việc tự học này vì tư duy lệ thuộc vào giáo viên đã ăn quá sâu vào trong tiềm thức của các bạn sau bao năm ngồi ghế nhà trường.
Nhân ngày 20.11, tôi mong rằng các giáo viên đồng nghiệp hiểu được trọng trách của mình khi đã chọn nghề nhà giáo. Đừng bao giờ quên nhắc nhở bản thân mình phải luôn làm được những điều sau đây:
1. Tôn trọng học sinh và đối xử công bằng với học sinh của mình: Tôi không tin rằng học sinh của bạn sẽ ghét bạn hoặc vô lễ với bạn nếu bạn đối xử với họ tôn trọng và công bằng, không thiên vị. Trong suốt 15 năm đi dạy, tôi nổi tiếng là người nghiêm khắc và đòi hỏi cao ở các học trò của mình nhưng tôi chưa bao giờ lạm quyền, xúc phạm hay ghét bỏ một học viên nào. Tôi cũng chưa thiên vị bất cứ ai cho dù đó là những bạn tôi có thiện cảm. Chính vì vậy mà cho nay, tôi vẫn giữ được sự tôn trọng và tin tưởng của những bạn học trò từ cách đây trên 10 năm, thậm chí là những bạn từ khi tôi mới bắt đầu dạy học.
2. Không ngừng học hỏi để nâng cao kiến thức của mình: Không có gì tệ hơn một người thầy tự mãn với sự hiểu biết hạn hẹp của mình mà cho rằng mình hay mình giỏi. Ở thời đại thông tin và kiến thức được chia sẻ cho cả nhân loại qua mạng internet, con người nếu không biết tận dụng điều này để làm giàu kiến thức của mình thì sẽ bị lạc hậu rất nhanh. Một người dạy học mà kiến thức hạn hẹp thì không xứng đáng gọi là thầy.
3. Luôn hướng học sinh của mình tự học: Người thầy giỏi không phải là người thầy bắt học sinh phải luôn lệ thuộc vào mình mà phải luôn hướng cho học sinh cách tự học khi không có mình vì không có người thầy nào có thể đi theo học trò mình suốt đời cả. Đừng chỉ dạy những kiến thức đã có sẵn trong sách vở mà hãy hướng cho học trò mình tìm hiểu mở mang kiến thức từ những nguồn bên ngoài cũng như chia sẻ những kinh nghiệm học của bản thân mình.
4. Tạo cảm hứng và đam mê cho học trò: Đừng hướng học trò của mình tới điểm số, thành tích hay bằng cấp mà hãy mang lại niềm đam mê học hỏi cho người học. Nếu bạn chỉ ép được học trò học ngày học đêm để đi thi đạt điểm cao hoặc lấy được cái bằng mà không khiến cho người học yêu thích môn học hoặc hiểu được mục đích thật sự của việc học thì bạn chỉ là thợ dạy chứ không phải là người thầy vì người thầy thực sự sẽ truyền được đam mê và cảm hứng cho những thế hệ sau. Người có bằng cấp cao nhưng mất đi niềm say mê học hỏi sau khi có bằng cấp thì không thể gọi là trí thức đúng nghĩa.