Share on facebook

Diễn Viên Xiếc – Những Nghệ Sĩ Thầm Lặng

Có thể bạn quan tâm

Bạn có bao giờ dẫn con cái hoặc cùng bạn bè đi xem xiếc? Ở công viên Gia Định trên đường Hoàng Minh Giám có một rạp xiếc “đóng đô” thường trực mà thỉnh thoảng tôi vẫn mua vé để cùng đi xem với vợ con. Trong lòng tôi luôn có một sự ngưỡng mộ và khâm phục đặc biệt dành cho những diễn viên xiếc vì sự hi sinh vì nghệ thuật và niềm đam mê đối với cái nghề đầy gian khổ này. Nếu nói về sự cực khổ và mạo hiểm thì nghề xiếc nếu nhận thứ hai thì chắc không có môn nghệ thuật nào dám nhận thứ nhất. Hầu hết các diễn viên xiếc đều vào nghề từ lúc còn rất nhỏ và bắt đầu một quá trình tập luyện vô cùng khắc nghiệt. Để có thể ra được sân khấu biểu diễn cho công chúng, người nghệ sĩ xiếc không chỉ đổ mồ hôi, nước mắt mà có thể còn rất nhiều máu. Cũng như những vận động viên thể thao, tuổi thọ nghề nghiệp của các diễn viên xiếc rất ngắn vì những đòi hỏi đặc thù về sức khỏe. Nếu như một diễn viên hoặc một ca sĩ nổi tiếng vẫn có thể tiếp tục sự nghiệp ở tuổi 50-60 hoặc thậm chí là 70 tuổi, một diễn viên xiếc cùng lắm chỉ có thể trụ được tới 40. Nếu bị chấn thương do tai nạn, sự nghiệp của họ có thể còn kết thúc sớm hơn thế rất nhiều.

Cực khổ là thế nhưng những đoàn xiếc lại nhận được rất ít hậu đãi của nghề. Giá vé xem xiếc lúc nào cũng rẻ hơn đi xem biểu diễn ca nhạc hoặc tấu hài và cho dù biểu diễn xuất sắc tới mức nào, những diễn viên xiếc cũng chẳng được ai nhớ đến tên của mình chứ đừng nói tới việc được tung hô bằng những mỹ từ như “ông hoàng” hay “công chúa”. Người ta cùng lắm chỉ nhắc tới họ bằng cách gọi chung chung như “người nhào lộn”, “tay tung hứng”, “cô gái đi xe đạp một bánh” hay “chú hề”. Tôi chưa thấy nghệ sĩ xiếc nào xuất hiện trên thảm đỏ, khoe siêu xe, khoe biệt thự hoặc phát ngôn gây tranh cãi để được người ta biết đến. Cũng chả có đại gia nào chịu cặp với một cô diễn viên xiếc để gây ồn ào thị phi trên báo mạng. Họ cũng không có những hợp đồng quảng cáo bán thuốc trên mạng vì có ai nhận ra họ đâu để trở thành “gương mặt thương hiệu”. Tôi không biết ngoài nghề xiếc ra, họ còn có những công việc tay trái nào để nuôi sống bản thân và gia đình không nhưng nếu có thì chắc chắn cũng chỉ là những công việc bình thường không ai biết đến. Vậy mà họ vẫn bám trụ với nghề xiếc vì sự đam mê và nhiệt huyết đối với nghề.

Có ai còn nhớ mô tô bay?

Cách đây không lâu, tình cờ tôi đọc được một mẩu tin trên mạng về một nữ diễn viên trong một đoàn mô tô bay bị tai nạn liệt nửa người trong quá trình biểu diễn vì trò đùa ác ý của một khán giả. Khi cô đang điều khiển chiếc xe mô tô bay đến gần, khán giả đó móc ra một tờ tiền như có ý thưởng cho người diễn viên rồi bất ngờ rút tay lại khi cô gái đưa tay ra nhận khiến cả người lẫn xe mất đà rơi xuống đất gây ra tai nạn thương tâm. Tôi không biết kẻ vô ý thức coi rẻ mạng người đó có bị pháp luật trừng trị hay không nhưng chắc chắn lương tâm của con người đó sẽ phải cắn rứt suốt cả đời vì sự vô tri của mình. Điều khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên hơn là tôi không ngờ rằng loại hình xiếc mô tô bay tưởng chừng đã “tuyệt chủng” lâu rồi lại vẫn còn tồn tại. Ba tiếng “mô tô bay” như kéo tôi về một thời quá khứ đã xa xưa lắm khi tôi còn là một đứa trẻ chưa đi học vào những năm giữa thập niên 1980. Đó là thời điểm các đoàn xiếc mô tô bay vẫn còn khá phổ biến ở Sài Gòn.

Tôi nhớ lần đầu tiên mình được đi xem mô tô bay là ở bãi đất trống đối diện với sân vận động Thống Nhất (người Sài Gòn thời đó vẫn quen gọi theo tên cũ là sân banh Cộng Hòa) trên đường Nguyễn Kim, quận 10, gần nhà nội tôi trong chung cư Nguyễn Kim. Lúc đó tôi chỉ tầm 4-5 tuổi vì tôi nhớ rằng ba tôi đã bế tôi len lỏi trong dòng người đông nghẹt để tìm được chỗ ngồi trên khán đài. Bãi đất trống đối diện với sân vận động Thống Nhất ngày nay đã được dùng để thuê làm chỗ đậu xe hơi nhưng lúc tôi còn nhỏ, nó là nơi để các gánh xiếc, mô tô bay hay lô tô, quay số, bắn súng, phóng tiêu trúng thưởng thuê để biểu diễn như dạng hội chợ vẫn thường thấy ở các tỉnh miền tây. Ở cái thời mà cả xóm cùng xem chung một cái tivi, mỗi lần có hội chợ như thế là bà con chỉ chờ tới khi ăn cơm tối xong là kéo nhau ra chơi. Và dĩ nhiên, trò biểu diễn mô tô bay là một trong những trò thu hút đông đảo người đến xem nhất vì nó hấp dẫn, mạo hiểm và kịch tính.

Nhìn từ bên ngoài, rạp diễn trò mô tô bay có dạng hình trụ đứng như một cái giếng khổng lồ. Sau khi mua vé ở quầy vé bên ngoài, khán giả sẽ đi vào bên trong cái giếng ấy và tìm chỗ ngồi trên khán đài được thiết kế xung quanh phần trên giếng còn sân khấu là phần hình trụ bên dưới. Đến giờ biểu diễn, ba cặp nghệ sĩ (3 nam, 3 nữ) sẽ xuất hiện trên những chiếc xe Honda 67 ở dưới đáy giếng và bắt đầu nổ máy, nẹt pô xe trong tiếng nhạc chát chúa và tiếng giới thiệu phát ra từ loa phóng thanh. Những chiếc xe Honda bắt đầu chạy vài vòng bên dưới để lấy đà rồi bất ngờ vọt lên cao theo đường xoắn ốc bám sát vào thành giếng với tốc độ rất cao. Lúc đầu họ chỉ bay riêng lẻ lần lượt từng chiếc một, nhưng khi tất cả các chiếc xe đều đã “cất cánh” thì họ mới bắt đầu xuất những chiêu tuyệt kỹ như buông tay khỏi ghi đông xe, nắm tay nhau bay thành hàng 2-4 chiếc, cởi áo, mặc áo, bịt mắt và tháo băng bịt mắt trong khi bay. Có những lúc họ bay ngược chiều nhau hoặc bay sát nhau tưởng chừng chỉ cần chệch một ly thôi là hai chiếc xe sẽ lao vào nhau với tốc độ rất cao. Cũng có những lúc họ bay sát hàng ghế khán giả khiến những người yếu tim la hét thất thanh vì sợ bị đụng trúng. Nhưng thực sự trong suốt những buổi diễn như thế chưa hề có một sự cố đáng tiếc nào xảy ra đối với diễn viên lẫn khán giả.

Một suất diễn như thế chỉ kéo dài khoảng 15 phút trong tiếng vỗ tay reo hò khen ngợi của khán giả khi đoàn mô tô bay hạ cánh an toàn dưới đất và cúi đầu chào khán giả. Thường giữa hai suất diễn sẽ có khoảng thời gian nghỉ độ nửa tiếng để các diễn viên có thể nghỉ ngơi dưỡng sức và để khán giả của suất diễn sau có thể mua vé vào xem. Tôi lúc đó còn quá nhỏ để hiểu và quan tâm rằng tiền vé kiếm được từ những buổi diễn như thế có đủ cho đoàn trang trải các chi phí và trả lương cho các diễn viên hay không nhưng tôi biết rằng đây là một nghề cực kỳ vất vả và nguy hiểm. Chỉ cần một sơ xuất nhỏ trong biểu diễn thôi cũng có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng có thể kết thúc nghiệp diễn hoặc thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy mặc dù rất ngưỡng mộ những diễn viên mô tô bay nhưng trong thâm tâm, tôi đã tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ theo nghề này khi lớn lên.

Nếu trí nhớ không đánh lừa tôi thì tôi xem biểu diễn mô tô bay ít nhất là bốn lần, hai lần ở hội chợ trên đường Nguyễn Kim, một lần tại nhà văn hóa quận 5 và một lần nữa ở công viên Tao Đàn và cả bốn lần này đều diễn ra trước khi tôi lên 10 tuổi. Từ thập niên 1990 trở đi, các đoàn biểu diễn mô tô bay gần như biến mất khỏi đất Sài Gòn như chưa từng tồn tại nên những bạn sinh ở Sài Gòn từ năm 1990 trở về sau thậm chí còn chưa từng nghe nhắc tới loại hình nghệ thuật này chứ đừng nói là được xem. Thật vậy, khi viết bài này, tôi lên google để tìm một tấm ảnh tư liệu về loại hình nghệ thuật này thực sự rất khó. Chợt thấy chạnh lòng.

Bạn cũ của tôi là một diễn viên xiếc

Những bạn lớn lên ở Sài Gòn những năm thập niên 1980-1990 chắc có thể đã từng nghe tới tên hoặc đã từng đi xem đoàn xiếc Ngọc Viên biểu diễn ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn vì có một thời gian dài đoàn xiếc này gần như đóng đô thường trực tại sân khấu ở cổng chính của Sở Thú và biểu diễn liên tục vào những ngày cuối tuần để phục vụ thiếu nhi. Ngày còn nhỏ, tôi cũng nhiều lần được xem đoàn xiếc Ngọc Viên và mỗi lần như thế đều để lại cho tôi những cảm xúc hết sức đặc biệt vì chính bạn tôi là một thành viên trong đoàn xiếc gia đình này.

Gánh xiếc Ngọc Viên là một gánh xiếc gia đình với nghệ sĩ Nguyễn Văn Đức (nghệ danh Ngọc Viên) vừa là người lập ra gánh xiếc, vừa là người biểu diễn chính và đồng thời là người huấn luyện cho những người con của mình trở thành diễn viên xiếc như mình. Năm lớp 1, tôi có một người bạn học cùng lớp tên Nguyễn Ngọc Minh Tâm là con của nghệ sĩ Ngọc Viên. Ấn tượng của tôi về cậu bạn này không nhiều lắm vì Tâm thường xuyên nghỉ học để cùng gia đình đi biểu diễn. Tôi chỉ nhớ là Tâm nhỏ con, rất linh hoạt và hiếu động và vui tính hay cười. Đặc biệt là cậu bạn tôi để mái tóc bom-bê tức là tóc cắt mái ngang ở giữa còn hai bên và phía sau để dài phủ kín gáy và hai tai như kiểu đầu của nhóm nhạc the Beatles. Ở những năm đầu giữa thập niên 1980, học sinh cấp 1 không phải mặc đồng phục mà ăn mặc tự do (tôi nhớ đến năm lớp 3 tức là năm 1989 trường Phạm Ngọc Thạch mới quy định mặc đồng phục quần xanh áo sơ mi trắng) nên nhiều lúc Tâm mặc cả bộ đồ thun bó liền quần của diễn viên xiếc đi học trông rất buồn cười.

Đến cuối năm lớp 1, Tâm có tên trong danh sách những học sinh có học lực trung bình và yếu và hạnh kiểm khá vì nghỉ học quá nhiều. Nhưng điều này cũng không làm cho cậu bạn của tôi quá bận lòng vì Tâm cho biết rằng ba mình đã làm thủ tục rút hồ sơ để cho cậu nghỉ học để tập trung vào việc biểu diễn. Thời đó, do hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn nên việc học sinh nghỉ học giữa chừng để vì cha mẹ không đủ điều kiện cho con đi học hoặc gia đình dọn đi nơi khác không phải là hiếm. Vả lại Tâm cũng không đi học thường xuyên nên khi biết bạn sắp nghỉ học, tôi cũng không cảm buồn gì nhiều. Tôi cũng không hiểu được cuộc sống của một đứa trẻ phải rày đây mai đó với một gánh xiếc sẽ khổ cực tới cỡ nào. Tôi chỉ nhớ ngày cuối năm học, Tâm có dặn bạn bè mai mốt nếu đoàn xiếc Ngọc Viên của gia đình cậu biểu diễn ở đâu thì nhớ kêu ba mẹ dẫn đi xem cậu biểu diễn, thế thôi.

Bẵng đi một thời gian độ một năm thì trường Phạm Ngọc Thạch thông báo có đoàn xiếc Ngọc Viên về biểu diễn tại trường để phục vụ cho học sinh và giáo viên nhân dịp 20-11. Dĩ nhiên là tôi cũng xin tiền để mua vé đi xem để vừa có thể ủng hộ gánh xiếc của gia đình bạn mình vừa mong có cơ hội gặp lại bạn. Tôi nhớ đó là một buổi diễn hôm đó là một buổi chiều chủ nhật vì tôi đã mong đợi buổi diễn đó suốt cả tuần lễ dài đăng đẳng. Chiều thứ bảy hôm đó, qua cửa sổ lớp học tôi nhìn chiếc xe tải chở lều bạt của đoàn xiếc dừng bánh trong sân trường mà lòng nôn nao vô cùng (thời đó, các trường tiểu học nghỉ ngày thứ 5 và chủ nhật chứ không phải là hai ngày cuối tuần như ngày nay). Chỉ còn một ngày nữa thôi là tôi được đi xem xiếc, chỉ còn một ngày nữa thôi là tôi được gặp lại bạn tôi rồi. Tôi thật sự rất náo nức.

Và rồi chiều chủ nhật mong chờ cũng đến với…một cơn mưa tầm tã kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ khiến cho bao sự háo hức của tôi tan tành như những bong bóng mưa. Tôi vẫn còn nhớ mình mặc bộ đồ đẹp nhất vừa đi ra đi vào nhìn làn mưa trắng xóa bên ngoài vừa cầu nguyện cho trời mau tạnh. Vậy mà ông trời dường như không thèm đếm xỉa gì tới thằng nhóc đau khổ là tôi mà cứ thế mưa suốt buổi chiều hôm đó. Vừa hết mưa, tôi lập tức năn nỉ người lớn trong nhà chở đến trường với hi vọng là còn vớt vát được một vài tiết mục cuối cùng hoặc chí ít là cũng gặp lại bạn mình. Nhưng sau khi vượt được dòng xe kẹt cứng trên những con đường ngập nước để tới trường thì cổng trường đã khóa và không còn một ai ở đó ngoài chiếc lều bạt rạp xiếc còn để lại trong sân trường chưa kịp dọn đi. Vừa buồn vừa thất vọng, tôi òa lên khóc ngon lành. Kỷ niệm buồn năm đó tới giờ tôi vẫn còn nhớ như in trong lòng.

Sau đó, tôi có đi xem đoàn xiếc Ngọc Viên biểu diễn vài lần ở sân khấu Thảo Cầm Viên Sài Gòn và xem bạn Minh Tâm của tôi và những anh chị em của mình trình diễn những màn nhào lộn hoặc tung hứng. Lúc đó tôi mới biết là bạn tôi không phải là thành viên nhỏ nhất trong gia đình cũng như trong đoàn xiếc vì còn có một bé nhỏ hơn chỉ độ 3-4 tuổi gì đó cũng tham gia biểu diễn. Lần nào tôi cũng muốn được chạy ra sau sân khấu để gặp lại người bạn cũ và hỏi thăm xem bạn còn nhớ tôi không nhưng tôi không dám vì sợ người ta bảo “thấy người sang bắt quàng làm họ”. Cũng có thể bạn tôi không còn nhớ tôi vì nhiều năm không gặp và nếu còn nhớ thì cũng chẳng biết phải nói với nhau điều gì vì hai đứa không phải là quá thân thiết. Cũng có thể bạn tôi có những việc khác cần phải làm sau sân khấu cùng với các thành viên trong gia đình và không có thời gian để nói chuyện với tôi. Vì thế cho tới ngày nay, tôi vẫn chưa bao giờ gặp lại cậu bạn làm xiếc của mình lần nào cả.

Trải qua gần 40 năm trời, tôi nghĩ cậu bạn Minh Tâm của tôi chắc không còn nhớ tôi là ai nữa. Không biết cậu còn theo nghiệp diễn xiếc của gia đình hay đã chuyển sang một công việc khác đỡ cực nhọc hơn để mưu sinh. Không biết có một cơ duyên nhỏ nào để bạn có thể đọc được bài viết này của tôi trên mạng xã hội không nhưng tôi vẫn luôn dành cho bạn cũng như những nghệ sĩ xiếc một sự cảm mến và ngưỡng mộ sâu sắc vì họ là những nghệ sĩ chân chính, những nghệ sĩ hết mình vì nghệ thuật và đam mê mà không cần đến “hào quang rực rỡ”. Và đối với tôi đó chính là tình yêu nghệ thuật đích thực.

BHV English IELTS Team

Tags

Có thể bạn quan tâm