Hôm qua tới nay nhiều người đem câu nói của một cô hoa hậu rằng mình “chưa từng đọc hết một cuốn sách vì mình là người thực tế” ra chế giễu bỉ bôi. Là một người đọc nhiều sách và viết sách, tôi muốn có vài ý kiến sau:
– Thứ nhất, đọc sách hay không đọc sách là lựa chọn riêng của mỗi người và là quyền tự do của mỗi người. Không vì tôi thích đọc sách mà tôi lại lên tiếng chế giễu những người không đọc sách. Cô hoa hậu ấy nói lên sự thật mình không đọc sách thì có gì lại phải cười cợt? Hoa hậu không đồng nghĩa là phải đọc nhiều sách vở. Tôi biết khối người trí thức bằng cấp tiến sĩ thạc sĩ mà quanh năm không đọc được một cuốn sách ra hồn. Muốn phê bình thì hãy phê bình những người như thế.
– Đối với tôi câu nói “Tôi là người thực tế nên tôi không đọc sách” chỉ là ý kiến cá nhân của cô hoa hậu ấy, không phải là chân lý. Nó thể hiện suy nghĩ riêng của cô ấy, và nếu có sai sót hay hạn chế gì thì cũng chỉ phản ánh tư duy của cô gái đó về khái niệm “người thực tế”. Không phải cứ hoa hậu phát biểu là phải chuẩn, phải chính xác hay là gương mẫu để mọi người noi theo. Nhiều người “đọc sách” tỏ ra hằn học hoặc mỉa mai với câu phát ngôn đó, có đáng không?
– Không đọc sách không có nghĩa là không có kiến thức. Con người tiếp thu kiến thức qua nhiều kênh: nghe, quan sát, thực hành và đọc. Ngày nay lên YouTube, bạn có thể học được vô số thứ mà không cần đọc mà chỉ cần xem video. Không phải ai cũng học bằng cách đọc. Tôi có nhiều học trò và bạn bè khi nhìn cuốn sách thì hoa mắt chóng mặt nhưng họ tiếp thu thông tin bằng cách nghe rất tốt.
– Đọc sách nhiều chưa hẳn đã là tốt. Trên đời có bao nhiêu kẻ mọt sách đọc trăm ngàn quyển sách nhưng cuối cùng cũng chỉ là những kẻ vô dụng bất đắc chí, cả đời chẳng làm nên trò trống gì? Có bao nhiêu người khi mở miệng thì nói đạo lý, dẫn giải kinh sách làu làu nhưng sống hoàn toàn không có một chút đạo đức làm người? Những người như thế tôi cũng đã gặp rất nhiều.
– Mạnh Tử có câu: “Tận tín ư thư, bất như vô thư” nghĩa là “nếu tin hoàn toàn vào sách thì thà đừng đọc sách còn hơn.” Sách là do người viết, vì vậy sách chắc chắn có sai sót. Đọc sách mà không có tư duy phản biện, sách nói gì tin nấy, không biết đối chiếu, không biết kiểm chứng thông tin thì, đúng sai không phân biệt được thì có gì đáng tự hào? Tôi chẳng phải đã từng viết nhiều bài bóc phốt những “bài học đạo đức internet” đầy những lỗi logic nhưng vẫn được chia sẻ vô tội vạ trên mạng xã hội đó sao? Những người chia sẻ, chắc họ “đọc” rất nhiều nhưng việc đọc đó có giúp họ rèn luyện được tư duy phản biện logic không? Tôi e là không.
Đọc sách hay không đọc sách, nói cho cùng chỉ là sở thích và thói quen cá nhân, mỗi người mỗi khác. Đọc nhiều không có nghĩa là học được nhiều. Học được nhiều từ sách vở cũng chưa chắc đã sử dụng được những kiến thức trong đó. Không nên nhầm lẫm việc đọc nhiều sách với việc học hỏi vì đọc sách chỉ là một trong những cách học hỏi mà thôi. Không phải ai đọc sách cũng trở thành người tử tế hay thành đạt. Đừng tự hào vì mình đọc nhiều sách mà hãy hỏi bản thân đã làm được bao nhiêu điều hay điều đúng học được từ sách vì giữa hiểu biết và hành động là một khoảng cách rất lớn.