Share on facebook

Kênh Nhiêu Lộc Xưa Và Nay

Có thể bạn quan tâm

Nhà tôi nằm trên đường Phan Huy Ích dưới chân cầu Tham Lương, là nơi giáp ranh giữa quận Tân Bình, quận Gò Vấp và quận 12, mỗi lần đi vào quận Phú Nhuận làm việc hoặc vào trung tâm thành phố đều khá bất tiện vì đường vừa xa lại vừa thường xuyên xảy ra kẹt xe. Cũng may là nhờ con đường “bờ kè” chạy dài từ Út Tịch – Lê Bình (quận Tân Bình) xuống tới cầu Thị Nghè (quận Bình Thạnh) mà tôi né đường rất nhiều đoạn kẹt xe và đèn xanh đèn đỏ từ Tân Bình đến Phú Nhuận vì thế tiết kiệm được rất nhiều thời gian và nhất là đỡ mệt hơn nhiều. Vậy mà trong hai thập niên 1980 và 1990 thì khu vực bờ kè kênh Nhiêu Lộc là nơi mà có cho tiền cũng không dám đi vào buổi tối vì nó vừa hoang vu vừa ô nhiễm rất kinh khủng. Tôi nhớ đến năm 2001 tức là trước khi sang Mỹ du học, hai bên bờ kênh đoạn từ đường Đặng Văn Ngữ tới đường Phạm Văn Hai vẫn còn là đường đất với cỏ dại mọc cao quá đầu với vài căn nhà tôn tạm bợ. Nhưng tới năm 2007 khi tôi về lại Việt Nam thì khu bờ kè đã được mở rộng, tráng nhựa và nhà cửa bắt đầu mọc lên san sát rồi.

Sự lột xác của khu “bờ kè”

Mặc dù hai con đường song song chạy dọc bờ kè kênh Nhiêu Lộc có tên gọi chính thức là đường Hoàng Sa (hướng từ Tân Bình lên quận 3) và đường Trường Sa (bên kia kênh Nhiêu Lộc chạy theo hướng ngược lại, người dân Sài Gòn thường gọi chúng là “đường bờ kè” và những gì dọc theo hai con đường này đều kèm theo hai chữ “bờ kè” như “quán nhậu bờ kè”, “cà phê bờ kè” hay “chung cư bờ kè”… Nhờ có hai con đường bờ kè, tuyến giao thông kéo dài từ Xô Viết Nghệ Tĩnh quận Bình Thạnh đến Út Tịch (Tân Bình) với nhiều đường nhánh xương cá cắt qua quận Phú Nhuận, quận 3 và quận 1 đã trở nên thông thoáng, thoải mái và ngắn hơn rất nhiều. Đã vậy dọc hai bên đường là vô số hàng quán đặc biệt là các quán nhậu, quán ốc là điểm hẹn của những người thích lai rai hoặc là nơi tụ họp bạn bè gia đình ăn uống thân mật nên buổi tối khu bờ kè khá nhộn nhịp, đông đúc. Đêm nào có đá banh thì các quán nhậu khu vực này lại đặt sẵn màn hình lớn để phục vụ các “chiến hữu” nào có nhu cầu vừa lai rai vừa cổ vũ cho đội bóng của mình.

Con kênh Nhiêu Lộc tuy nước không hẳn đã trong xanh (đặc biệt là đoạn từ Út Tịch đến cầu Lê Văn Sĩ, nước vẫn thường xuyên ứ đọng rác thải và vẫn còn bị hôi) nhưng bù lại đã được rào cẩn thận và có phần công viên sạch đẹp dọc theo cho người dân ra hóng mát hoặc tập thể dục. Từ khúc cầu Kiệu (phường Tân Định, quận 1) hướng ra cầu Thị Nghè, nước kênh Nhiêu Lộc sạch và xanh hơn vì gần sông. Hai bên đường bờ kè mở rộng, kết hợp với khoảng không gian xanh rợp bóng cây và bãi cỏ xanh mướt cùng với những nhà hàng và quán cafe nhỏ xinh có phong cách rất Tây khiến đoạn đường này khá giống với một số con phố ven bờ sông ở Châu u, tách biệt với cái ồn ào và nóng nực của phố xá Sài Gòn bên ngoài. Ở khúc cầu Thị Nghè gần Thảo Cầm Viên, người ta còn mở những dịch vụ cho thuê thuyền kayak chèo để ngắm sông Sài Gòn khá hấp dẫn du khách nước ngoài và các bạn trẻ thích những trò mới lạ.

Thật ra con đường bờ kè này chỉ mới ra đời cách đây độ khoảng 10 năm về trước vì đến năm 2003 dự án vệ sinh môi trường Nhiêu Lộc-Thị Nghè mới bắt đầu khởi công và đến năm 2013 thì trên mới hoàn thiện mặc dù từ khoảng năm 2010- 2011, người dân đã có thể lưu thông trên một số đoạn đường ở bờ kè, lúc này vẫn đang trong quá trình xây dựng dở dang. Quá trình kênh Nhiêu Lộc được nạo vét và đường bờ kè được xây dựng như thế nào tôi hoàn toàn không được chứng kiến vì từ năm 2001 đến năm 2007, tôi đang du học ở Mỹ và sau khi về lại Sài Gòn, tôi cũng không có dịp nào đi khu đó. Tôi chỉ có ấn tượng về đường bờ kè kênh Nhiêu Lộc từ năm 2011 khi tôi phát hiện rằng mình có thể đi tắt từ cuối đường Đặng Văn Ngữ chỗ trường tiểu học Phạm Ngọc Thạch băng qua kênh Nhiêu Lộc bằng cây cầu sắt để đến bên kia cầu là đường Phạm Văn Hai (khu Chợ Ông Tạ cũ) để đến chỗ làm mới nhanh hơn thay vì đánh một vòng xa từ dưới ngã tư Bảy Hiền lên. Lúc đó tôi mới phát hiện ra rằng khu bờ kênh Nhiêu Lộc đã mang một diện mạo hoàn toàn mới, khác xa với kênh Nhiêu Lộc trong ký ức của tôi ngày xưa.

Xóm kênh nước đen và chòi thịt chó

Ngày còn nhỏ tôi không biết kênh Nhiêu Lộc bắt nguồn từ đâu và kết thúc ở đâu nhưng tôi biết dòng kênh này chảy qua ba cây cầu song song với nhau: cầu Kiệu nối đường Phan Đình Phùng và đường Hai Bà Trưng, cầu Công Lý nối đường Nguyễn Văn Trỗi với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và cầu Lê Văn Sỹ (thời tôi còn nhỏ, người dân Phú Nhuận vẫn gọi cầu theo tên cũ là cầu Trương Minh Giảng) nối giữa đường Lê Văn Sỹ với đường Trần Quốc Thảo. Kênh Nhiêu Lộc trong trí nhớ của tôi lúc đó là một con kênh đen thui và bốc mùi xú uế kinh khủng và đầy rác thải, với những khu nhà ổ chuột xây tạm bợ lẫn xen với những cây dừa dọc theo hai bờ kênh, có những đoạn không có nhà cửa mà chỉ có cỏ dại mọc cao quá đầu và lau lách um tùm. Đoạn dưới chân cầu Lê Văn Sỹ phía đường Trần Quốc Thảo, nơi bây giờ là chung cư trước kia là một ruộng rau muống và lục bình dày đặc và một bãi tập kết rác khổng lồ. Đoạn dưới chân cầu Công Lý gần chùa Vĩnh Nghiêm cũng là những bè rau muống và lục bình trôi lập lờ xen lẫn với rác thải. Thời đó, người ta cứ đứng trên cầu mà thẳng tay đổ hết tất rác sinh hoạt hay vứt xác chó mèo xuống dưới dòng kênh mà không mảy may cảm thấy bận lòng vì chắc ai cũng nghĩ, con kênh này vốn là dơ bẩn kinh khủng rồi, mình có đổ rác hay không thì cũng chẳng thể làm cho nó dơ bẩn hơn được nữa.

Đối với một đứa trẻ như tôi lúc đó, con kênh Nhiêu Lộc và ba cây cầu này là ranh giới giữa quận Phú Nhuận nghèo nàn hay cúp điện và Sài Gòn sang trọng luôn rực rỡ ánh đèn màu (hồi đó, Sài Gòn trong suy nghĩ của tôi là khu quận 1 chứ không phải là toàn thành phố), mỗi lần qua cầu là tôi lại như bước sang một thế giới khác. Còn dòng kênh đen dưới cầu lại là một thế giới khác, một thế giới mà trong mơ tôi cũng không dám bước vào. Mỗi lần đi qua cầu, tôi lại tự hỏi những người sống dưới dòng kênh đen kia sinh hoạt như thế nào trong một môi trường ô nhiễm đến mức như vậy? Họ làm nghề gì để mưu sinh mà cuộc sống lại nghèo khổ như vậy? Họ lấy điện và nước sạch ở đâu để sử dụng? Họ lên có bao giờ lên bờ không hay chỉ di chuyển quanh quẩn trên dòng kênh bằng những chiếc ghe rách nát? Có lúc tôi lại tưởng tượng ra rằng dưới dòng kênh nước đen như sông Lưu Sa trong Tây Du Ký kia biết đâu lại là nơi ẩn náu của những loài thủy quái kinh dị chuyên tạo ra sóng gió để đánh đắm ghe tàu và bắt người ăn thịt. Cũng có khi tôi lại tưởng tượng dòng kênh là Nại Hà, con sông ngăn cách âm phủ và dương gian trong truyền thuyết và những người đang sống dưới kênh kia biết đâu không phải là người mà là những hồn ma vất vưởng. Nói chung, con kênh Nhiêu Lộc chứa đựng nhiều bí ẩn vừa huyền bí vừa đáng sợ nhưng nói chung cảm giác của tôi về dòng kênh này là một cảm giác hết sức bất an.

Tôi nhớ khi tôi được 5-6 tuổi gì đó thì ngay trên cầu Kiệu, hướng từ quận 1 về Phú Nhuận xuất hiện một cái chòi lá bán thịt chó. Đó là một căn chòi ọp ẹp của một cặp vợ chồng dáng vẻ lam lũ được dựng tạm bợ bằng tôn và lá dừa, phía trước đặt một chiếc bàn đủ để một cái thớt dày và một con dao to để chặt thịt chó, trên bàn đóng một cái khung gỗ để treo lủng lẳng những con chó xấu số bị làm thịt và thui vàng khè. Bên cạnh chòi là cái chuồng chó nhốt những con chó không biết là do bắt trộm về hay mua ở đâu. Thời đó, nhà nào ở khu đó bị mất chó thì cứ ra cầu Kiệu hỏi, may ra sẽ chuộc lại được. Có người nói rằng thịt chó ở đó là lấy tại mấy hàng thịt chó ở chợ Ông Tạ về bán nhưng cũng có người thì quả quyết rằng họ mua chó sống về, mang xuống dưới chân cầu hóa kiếp thui rơm rồi đem lên bán. Nếu thực sự như vậy thì quả là vô cùng mất vệ sinh. Mỗi lần đi ngang qua quán thịt chó trên cầu Kiệu, tôi lại cảm thấy ớn lạnh và buồn nôn. Nhưng không hiểu sao vẫn có rất nhiều người ghé mua thịt cho từ quán này, chủ yếu là những người lao động nghèo như những người đạp xích lô hoặc xe ba gác ở khu vực gần đó mua về nhậu cùng với chai rượu trắng. Được một thời gian, không hiểu do bán thịt chó không có lời hay vì không muốn tiếp tục làm chuyện thất đức, hai vợ chồng không bán thịt chó nữa mà chuyển sang bán phá lấu nhưng vẫn bán chó sống cho đến khi các hộ dân sống tạm bợ ở quanh đó bị giải tỏa để làm lại cầu và nạo vét kênh Nhiêu Lộc.

Trường Phạm Ngọc Thạch và khu công xi heo

Tới năm tôi vào lớp 1, mặc dù sống ở đường Cô Bắc với bà ngoại nhưng tôi không thể vào học trường Trung Nhất trên đường Phan Đình Phùng cách nhà khoảng 5 phút đi bộ vì hộ khẩu thường trú của tôi là ở nhà nội trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 11. Cũng may lúc đó dì Tư của tôi là giáo viên dạy trường tiểu học Phạm Ngọc Thạch trên đường Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận nên đã xin cho tôi vào học ở trường đì dạy.Trước năm 1975, trường Phạm Ngọc Thạch vốn là một cô nhi viện mang tên Lâm Tỳ Ni do các ni cô lập được trưng dụng làm trường học. Tôi còn nhớ rất rõ là trên nóc trường có một bức tượng đá hình Phật Thích Ca lúc nhỏ đứng với một tay chỉ lên trời và các ni cô vẫn ở trong trường ngay khi cô nhi viện không còn. Sau này khi trường đập ra để xây sửa lại hoàn toàn, không biết số phận của bức tượng đó ra sao và các ni cô đã được sắp xếp đến tu ở chùa nào. Trường Phạm Ngọc Thạch giờ vẫn còn đó nhưng hoàn toàn không còn chút gì giống với ngôi trường mà tôi đã từng học khi còn nhỏ nữa.

Từ đường Huỳnh Văn Bánh đi đến trường Phạm Ngọc Thạch phải đi qua một lò mổ gia súc hoạt động từ trước năm 1975 gọi là “công xi heo”. Lò mổ này không những chỉ mổ heo mà còn mổ cả trâu bò nên mùi phân, nước tiểu và mùi máu của động vật hôi tanh đến lợm mửa tạo thành cái mùi đặc trưng của khu vực này, cách đó mấy trăm mét vẫn có thể ngửi thấy. Những buổi sáng đi học sớm, đi ngang qua trường đôi lúc tôi thấy những chiếc xe tải chở trâu bò sống nối đuôi nhau đứng chờ đưa gia súc vào lò còn những đứa bạn tôi nhà gần trường thì nói sáng nào tụi nó cũng bị đánh thức bởi tiếng heo bò kêu rống do bị chọc tiết khi trời còn tờ mờ sáng. Tất cả chất thải động vật và những sản phẩm phụ sau khi giết mổ tất nhiên đều được dẫn thẳng xuống dòng kênh Nhiêu Lộc. Từ năm 1994 hoặc 1995 trở đi, lò mổ này chính thức ngừng hoạt động và bị bỏ hoang suốt một thời gian dài nhưng vẫn có nhiều lời đồn thổi rằng tiếng kêu rống của gia súc bị giết vẫn thỉnh thoảng vang lên vào lúc nửa đêm về sáng. Lò mổ gia súc “công xi heo” sau đó đã bị san bằng không còn dấu vết và địa điểm này hiện tại là một cửa hàng tiện dụng Family Mart khá lớn.

Trường Phạm Ngọc Thạch nằm ở cuối đường Đặng Văn Ngữ, sát mép kênh Nhiêu Lộc nhưng lúc đó con đường Trường Sa vẫn chưa được mở nên vị trí mà hiện nay là đương Trường Sa lúc đó vẫn là những bãi lau sậy và cỏ dại um tùm che khuất tầm mắt và con đường đất nhỏ dẫn vào khu xóm nghèo nhà cửa lụp xụp. Những đứa bạn tôi nhà gần khu đó sau giờ học vẫn ra đám cỏ dại bên bờ kênh để bắt dế hoặc cào cào chơi. Nghe đâu đến mùa mưa trong đó còn có cả rắn nước, ếch và bìm bịp. Thật ra lúc đó tôi cũng không biết rằng sau đám lau sậy đó là con kênh Nhiêu Lộc và con đường đất men theo đám lau sậy đó dẫn đến đâu mặc dù thình thoảng tôi vẫn thấy những học sinh đi theo lối đó về nhà hoặc có vài chiếc xe đạp từ đó đi ra. Đến năm 2000, đám lau sậy và cỏ dại đó mới được phát quang một phần để tạo thành con đường đất rải đá dăm chỉ đủ một chiếc xe Honda đi lọt, thông qua chợ Phạm Văn Hai. Tôi phát hiện ra con đường này do một lần tình cờ đi lạc và đánh liều chạy xe men theo nó. Vừa chạy tôi vừa run vì không biết con đường này sẽ dẫn tới đâu. Cho tới khi thấy được bảng tên đường Phạm Văn Hai từ đằng xa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Từ tháng 9 trở đi, những cơn mưa như trút nước đổ xuống đường phố Sài Gòn làm nước kênh Nhiêu Lộc dâng lên cao khiến cho cả đoạn cuối con đường Đặng Văn Ngữ bị ngập nặng từ đoạn lò mổ cho tới trường Phạm Ngọc Thạch. Những buổi chiều mưa ngập như thế, cô trò trường Phạm Ngọc Thạch phải bì bõm lội trong dòng nước đen ngòm dâng lên đến tận mắt đầu gối để về nhà. Đám con nít tụi tôi thì nào biết gì là dơ sạch mà mỗi lần thấy nước lên thì khoái lắm vì có thể chơi giỡn đù trò trong nước mặc dù sau khi về nhà chân cẳng đứa nào cũng ngứa ngáy nổi mẩn đỏ vì dị ứng nước dơ. Hồi đó mỗi lần trời mưa lớn như vậy là tôi lại mong sao cho ba mẹ tôi đón trễ để có thể ở lại nghịch nước với đám bạn. Chỉ tội các giáo viên nữ mặc áo dài phải khổ sở vừa dắt xe vừa sợ áo dài bị ướt dơ do nước kênh Nhiêu Lộc. Giờ nghĩ lại mới thấy ngày trước mình dại đến chừng nào. 

BHV English IELTS Team

Tags

Có thể bạn quan tâm