Share on facebook

Ký Ức Về Lồng Đèn Trung Thu

Có thể bạn quan tâm

Con đường lồng đèn

Độ chục năm đổ lại đây, cứ mỗi dịp gần đến Trung Thu, hàng nghìn bạn trẻ Sài Gòn lại đổ về “phố lồng đèn” được tạo bởi hai con đường Lương Nhữ Học và Triệu Quang Phục đoạn nối giữa Trần Hưng Đạo và Nguyễn Trãi, quận 5, để chụp hình “sống ảo” với những chiếc lồng đèn lung linh đủ màu sắc. Năm nay mặc dù ngại chỗ đông người nhưng đã hứa với Andi nên tôi dẫn con đi một lần cho biết. Hóa ra “phố lồng đèn” ngày nay không chỉ bán lồng đèn mà còn bày bán các món đồ chơi nhựa chạy pin chủ yếu là hàng của Trung Quốc, các món ăn vặt đường phố như trà sữa, xiên que, kem…và cả những gian hàng phóng phi tiêu ném bóng trúng thưởng như một chợ đêm thu nhỏ. Lồng đèn trung thu bằng giấy bóng kính truyền thống chỉ chiếm một phần rất nhỏ với những mẫu mã đơn giản và không mấy bắt mắt so với những món đồ chơi Trung Quốc đa dạng đa sắc. Nhìn khu chợ đêm “phố đèn lồng” nhỏ xíu ken đặc người, phần lớn là các cặp trẻ tuổi yêu nhau hoặc các nhóm bạn trẻ tuổi teen đến đó để chụp hình sống ảo, tôi lại nhớ tới những kỷ niệm về Trung Thu hồi còn nhỏ với một con đường lồng đèn hoàn toàn khác.

Khi tôi còn nhỏ, hai con đường Lương Nhữ Học và Triệu Quang Phục chủ yếu là bán đầu lân và những vật phẩm dùng để cúng tế miếu bà Thiên Hậu và Quan Đế gần đó như nhang, đèn, áo, mão… chứ không bán lồng đèn trung thu. Con đường lồng đèn của những năm 80-90 thế kỷ trước ở Chợ Lớn là đường Nguyễn Tri Phương, đoạn từ ngã sáu An Dương Vương cho tới đoạn cắt đường Nguyễn Trãi, nơi ngày thường tập trung các sạp bán các loại trái cây nhập khẩu đắt tiền đặc biệt là sầu riêng nên đoạn đường này còn được biết đến với cái tên là “con đường trái cây” hoặc “con đường sầu riêng” của Chợ Lớn. Nhưng tới mùa trung thu thì các sạp trái cây được thay thế bằng một loạt các quầy bán bánh trung thu và lồng đèn, nhiều nhất là đoạn bên hông bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Bánh trung thu tuy hấp dẫn nhưng vẫn không hấp dẫn bằng lồng đèn trung thu. Mỗi lần đi ngang qua đoạn đường này, tôi đều bị hút vào những chiếc lồng đèn treo cao cao phía trên được gắn bóng đèn điện bên trong.

Lồng đèn thời tôi còn nhỏ là loại lồng đèn truyền thống được làm thủ công bằng nan tre, kẽm và phủ giấy bóng kính đủ màu sắc ở ngoài và trang trí bằng sơn và lông thỏ. Bên trong mỗi chiếc lồng đèn có một đoạn lò xo dùng để cắm đèn cầy. Chỉ có vậy thôi nhưng những chiếc lồng đèn hình những con vật như cá, bướm, thỏ, voi, ngựa bay, sư tử … hoặc máy bay, xe tăng, ngôi sao…với kích thước bằng khoảng 2 bàn tay người lớn đối với một đứa trẻ như tôi là cả một thế giới lung linh những sắc màu cổ tích. Đến khi bộ phim Tây Du Ký làm mưa làm gió trên sóng truyền hình thì Ngộ Không và Bát Giới trở thành “ngôi sao” của hội lồng đèn giấy bóng kính và theo chân lũ trẻ khắp phố phường Sài Gòn.Tiếp theo đó là mèo máy Doraemon và siêu nhân Gao cũng bước từ truyện tranh ra con đường lồng đèn để nhập bọn với những chiếc lồng đèn truyền thống. Nói chung đám con nít mà mê nhân vật nào thì trung thu năm đó sẽ có lồng đèn nhân vật đó.

Nhưng đâu phải chỉ có lồng đèn nhỏ dành cho đám con nít. Các tiệm bán bánh trung thu và lồng đèn đường Nguyễn Tri Phương luôn có bán những chiếc lồng đèn lớn và phức tạp như rồng, cá chép hóa rồng và thuyền buồm to và dài khoảng nửa thước trông rất hoành tráng. Tất nhiên, những chiếc lồng đèn này chỉ dùng để treo ở trước cửa nhà chứ không thể xách đi chơi được. Đẹp nhất đối với tôi lúc đó là những chiếc lồng đèn cá chép hóa rồng và lồng đèn hình rồng thật to và thật uy dũng. Lúc đó tôi cứ nghĩ mai mốt mình lớn đi làm có tiền chắc chắn sẽ mua một cái lồng đèn như vậy treo ở nhà ngày đêm trung thu để ngắm cho nó đã.

Hấp dẫn không kém so với đèn cá chép hóa rồng đối với tôi là những cây đèn kéo quân với những hình ảnh bên trong đèn lần lượt quay vòng nhờ sức nóng của đèn cầy bên trong. Khác với lồng đèn giấy bóng kính, những chiếc đèn kéo quân được làm rất công phu và tinh xảo với khung gỗ sơn đỏ, thân đèn bọc lớp lụa mỏng có lớp kính bên ngoài. Hình ảnh bên trong đèn kéo quân là những điển tích trong truyện Tàu như Bát tiên quá hải, Tam anh chiến Lữ Bố hay thầy trò Đường Tăng thỉnh kinh… sẽ quay vòng nhanh chậm tùy theo sức nóng của lửa nến. Lúc nhỏ, những chiếc đèn kéo quân đối với tôi là cả một thế giới huyền bí và đầy sức hấp dẫn. Cũng như những chiếc lồng đèn rồng và cá chép hóa rồng, lồng đèn kéo quân chỉ dành cho những nhà giàu hoặc những nhà hàng khách sạn lớn treo để trang trí chứ không phải là thứ đồ chơi dành cho những đứa trẻ.

Con đường lồng đèn Nguyễn Tri Phương đã từ lâu không còn bán lồng đèn trung thu truyền thống mà chỉ còn thưa thớt vài quầy kính bán bánh trung thu rải rác đây đó. Nhưng mỗi lần có dịp đi ngang đoạn đường đó vào những dịp cận trung thu, tôi lại nhớ lại hình ảnh bác Hai tôi chở tôi ngồi ở yên trước của chiếc xe đạp mini màu xanh cũ kỹ đi ngắm phố lồng đèn gần 40 năm trước. Có những kỷ niệm đã trôi qua lâu lắm rồi mà ngỡ như chỉ mới là ngày hôm qua mà thôi.

Tết trung thu em rước đèn đi chơi

Con nít ngày nay dường như có quá nhiều thứ đồ chơi đắt tiền và đa dạng nên không mặn mà lắm với lồng đèn trung thu như khi tôi còn nhỏ. Đám con nít thời đó tới mùa trung thu mà được ba mẹ mua cho cái lồng đèn con bướm hay lồng đèn xe tăng nho nhỏ bọc giấy bóng kiếng xanh đỏ là vui lắm rồi vì thời bao cấp cơm còn không đủ để ăn thì không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện để mua lồng đèn cho con chơi nhất là những gia đình đông con. Tôi may mắn là năm nào dịp trung thu, mấy dì cũng đều dẫn tôi đi mua lồng đèn cả. Có điều năm nào tôi cũng không giữ được cái lồng đèn cho tới đêm Trung Thu vì đốt đèn đi chơi kiểu gì cũng bất cẩn làm cháy.

Lồng đèn giấy kiếng tuy đẹp nhưng mỏng manh và dễ hư, dễ cháy nhất là khi vào tay mấy đứa trẻ không biết giữ gìn. Thường thì chẳng có đứa nào giữ được cái lồng đèn của mình cho tới ngày trung thu cả. Vì vậy, giải pháp cho những đứa trẻ nghèo hơn thì chơi lồng đèn lon vừa rẻ vừa bền, nếu chơi kỹ thì có thể để năm sau chơi tiếp. Đó là những chiếc lồng đèn bằng lon sữa bò hoặc lon bia, lon coca cắt ra gắn thêm bánh xe làm bằng nắp lon và cắm vào chiếc que tre đẩy kêu lóc cóc quanh xóm rất được trẻ con nhà nghèo ưa chuộng. Loại lồng đèn này tuy không lung linh màu sắc và có nhiều hình dạng khác nhau như lồng đèn giấy kính nhưng lại có nhiều ưu điểm hơn là rẻ hơn, bền hơn nhiều và không bị cháy. Đèn cầy cắm bên trong lon do được che chắn kín cũng ít khi bị tắt khi ra gió lớn. Lồng đèn lon cũng được các tiệm đồ chơi bán chung với lồng đèn giấy kiếng vào mùa trung thu nhưng con nít thời đó thích lấy lon sữa bò về tự cắt tự làm hơn vì vừa thú vị vừa đỡ tốn tiền. Ở cái thời khó khăn thiếu thốn, hình như đám con nít đứa nào cũng khéo tay và sáng tạo cả.

Thường thì khoảng độ 1-2 tuần trước đêm trung thu đám con nít trong xóm đã hẹn nhau đi rước đèn vào buổi tối. Mỗi tối cứ tầm độ 19g15, tức là sau khi chương trình hoạt hình “Những bông hoa nhỏ” vừa kết thúc là đám nhóc bắt đầu lục tục mang lồng đèn ra rủ bạn đi chơi với mình. Đứa nào được ba mẹ mua lồng đèn sớm thì vui sướng ra mặt, cầm đèn trong tay với niềm hãnh diện không hề che giấu. Mấy đứa chưa có lồng đèn thì lấy đỡ cái nút khoén cắm cây đèn cầy vô để nhập bọn hoặc đi theo bạn để lâu lâu xin…xách ké lồng đèn cho đỡ thèm. Càng đến gần đêm trung thu thì số lượng lồng đèn trong xóm cũng tăng lên thấy rõ.

Con nít Sài Gòn nói riêng và miền nam nói chung chỉ xách lồng đèn đi vòng vòng trong xóm chứ không có tục phá cỗ Trung Thu hay múa sư tử như con nít miền Bắc. Sau khi rước đèn chán chê, cả bọn sẽ rủ nhau cất đèn để chơi keng, chơi năm mười, cá sấu lên bờ hay chơi … ma lon. Tôi nhớ hồi đó xóm tôi có thằng nhóc tên Hưng nhỏ hơn tôi một tuổi, ba mẹ là bộ đội ngoài Bắc mới chuyển vô nam sống. Thằng Hưng tới đêm trung thu cũng xách cái lồng đèn con thỏ nhập bọn với đám bạn mới quen nhưng sau khi mấy vòng trong xóm chán chê mà không thấy phá cỗ Trung Thu mà chỉ thấy đám bạn rủ chơi ma lon, nó xách lồng đèn khóc hu hu chạy về nhà. Nhưng tới mùa trung thu tiếp theo thì nó cũng quen với việc cầm đèn đi chơi mà không cần phá cỗ, thậm chí còn chơi ma lon nữa.
Đi chơi rước đèn khoái nhất là những đêm…cúp điện vì cúp điện thì chơi lồng đèn mới vui còn kỵ nhất là gió mạnh vì gió không chỉ thổi tắt đèn cầy mà đôi khi còn làm cháy luôn lồng đèn, hết cái để chơi. Thành ra mỗi lần xách lồng đèn ra đi chơi, đứa nào cũng một tay cầm lồng đèn, tay còn lại khum khum che gió đủ kiểu. Có nhiều đứa giữ gìn chiếc lồng đèn của mình cho thật kỹ không cho ai đụng vô lồng đèn của mình, ai ngờ lúc đốt đèn cầy một cơn gió mạnh nổi lên, cây đèn cầy bên trong ngã ra bén lửa cháy mất cái lồng đèn quý giá, thế là điên quá quăng cả lồng đèn ra mà gào khóc vang xóm. Những chiếc lồng đèn bị cháy đó tùy theo mức độ thương tật mà thường được người lớn mang về dùng giấy tập, giấy báo hoặc giấy thủ công dán vào để chơi tiếp. Thôi kệ, méo mó có còn hơn không. Chỉ khi nào lồng đèn cháy không còn cứu được nữa thì mới mang cái khung lồng đèn đi bỏ trong tiếc nuối.

Nhưng điều buồn nhất của đám con nít không phải là lồng đèn bị cháy mà là những đêm trung thu mưa gió tơi bời khiến kế hoạch rước đèn trung thu được chuẩn bị kỹ lưỡng bị phá sản. Nhưng mà tháng tám âm vẫn còn là mùa mưa nên tôi nhớ rằng đã có nhiều đêm trung thu, tôi đã đành phải ngậm ngùi rước đèn trung thu trong nhà vì ngoài trời mưa gió ầm ầm rất thê thảm. Càng nghiệt ngã hơn là đêm sau trung thu thì trời lại quang tạnh mát mẻ như trêu ngươi những đứa trẻ hôm qua không được đi rước đèn.
Ba tôi không thích tôi chơi lồng đèn vì theo ông đó là trò chơi của con gái. Tính của ba tôi khá cực đoan, ông đã không thích rồi thì đừng hòng xin xỏ gì. Ở nhà ngoại, tôi được mấy dì dẫn đi mua lồng đèn nhưng mỗi khi ba tôi về thì lại mang giấu đi vì sợ ba tôi la chứ không dám đem khoe. Tới tối ba tôi về lại Chợ Lớn tôi mới dám lấy ra chơi. Vậy mà có năm ba tôi dẫn tôi đi mua giấy bóng kiếng, nan tre và dây kẽm về rồi tự tay ông làm cho tôi một cái lồng đèn máy bay thật lớn. Ba tôi nói đây là máy bay phản lực của quân đồng minh thế chiến thứ hai đánh phát xít Đức. Tôi lúc đó quá nhỏ để hiểu được thế chiến thứ hai là gì nhưng đối với tôi chiếc lồng đèn đó là chiếc lồng đèn đẹp nhất và có ý nghĩa đặc biệt nhất trong đời.

Ngoài trò rước đèn, đám con nít thời đó còn một trò vui nữa đó là nấu sáp đèn cầy trong những chiếc nắp chai (nút khoén). Một cây đèn cầy cắt làm đôi, nửa cắm xuống đất giữa hai cục gạch ống để đốt, còn nửa còn lại sẽ được bẻ vụn và rút tim ra để lấy sáp bỏ vào chiếc nút khoén đặt bên trên hai cục gạch để nấu cho chảy ra rồi cắm tim đèn vào lại tạo thành một cây đèn cầy mới. Nhiều lúc cả đám tập hợp tất cả những mẩu đèn cầy còn sót lại của những lần chơi lồng đèn trước rồi bỏ chung vào một cái lon đun chảy ra hết để các màu trộn lẫn lại với nhau thành một thứ màu không biết gọi tên là màu gì. Hễ đứa nào có đèn cầy vụn là lại hăm hở rủ nhau í ới để cùng nhau nấu đèn cầy. Trò chơi chỉ đơn giản thế thôi mà chơi hoài không biết chán.
Năm nay, sau hơn nửa tiếng đồng hồ chen chân trong phố lồng đèn đông nghẹt người, hai cha con tôi cuối cùng cũng mua được một cái lồng đèn bằng giấy bóng kiếng hình con tàu theo kiểu thủ công với một bịch đèn cầy đủ màu. Con tôi có vẻ háo hức chơi lồng đèn vì đây là lần đầu tiên cu cậu được chơi đèn cầy và còn ba hứa là sẽ cho nấu sáp đèn cầy nữa. Thế giới trẻ thơ là thế, niềm vui rất đơn giản và hồn nhiên. Đồ chơi đâu cần mắc tiền hay hàng hiệu mới chơi mà chỉ cần mới lạ là vui rồi. Ước gì người lớn cũng hồn nhiên và đơn giản như trẻ con, chỉ cần lung linh một ánh đèn cầy trong chiếc đèn giấy kiếng là đủ.

BHV English IELTS Team

Tags

Có thể bạn quan tâm