Cà rem cây, kem chuối, yaourt bịch và siro bịch.
Hồi tôi còn nhỏ, hầu như bất cứ con hẻm nào ở Sài Gòn đều có một hay hai nhà bán tạp hóa có cái tủ kem để bán thêm yaourt bịch, yaourt hũ, siro bịch, kem chuối và kem cây cho tụi nhỏ trong xóm. Yaourt bịch (hoặc hũ) kem chuối và siro bịch thì thường do nhà tự làm để bán kiếm thêm vì cả ba món này nói chung đều tương đối dễ làm và không tốn quá nhiều vồn nếu tự làm ở nhà còn các loại kem cây hay siro ống thì thường được lấy từ những cơ sở làm kem bỏ mối. Ngày trước mẹ tôi mở bán tạp hóa trước nhà cũng có một xe kem như thế. Tôi vốn thích ăn nước đá nên các món kem hay siro đá luôn là những món khoái khẩu của tôi nên mỗi lần đi học về là tôi lại mở tủ lấy kem ăn, nhiều lúc bị viêm họng mà vẫn không chừa.
Ngoại trừ món yaourt (sữa chua) hũ hoặc bịch nhà làm vẫn còn khá phổ biến, hai món siro bịch và kem chuối nhà làm ngày nay gần như đã “tuyệt chủng” trên đất Sài Gòn rồi. Để làm siro bịch, người ta mua thơm (dứa) cắt nhỏ nấu trong nước đường chung với sơ ri cho mềm sau đó thêm chút màu thực phẩm rồi bỏ vào bịch nilon nhỏ loại đựng yaourt, buộc dây thun ở đầu, để vào tủ lạnh cho đông đá. Có người mua chai siro Rừng Hương về đổ vô nồi rồi thêm nước rồi khuấy lên để chiết ra bịch bán. Khi ăn thì mở thun ở đầu bịch ra hoặc cắn một lỗ ở góc dưới của bịch vừa gặm vừa mút cho đá tan ra. Còn kem chuối là trái chuối chín cắt đôi theo chiều dọc ép dẹp rồi cắm vào que tre, trên mặt rắc thêm tí dừa nạo và đậu phộng đâm nhuyễn rồi bỏ vào tủ đá cho đông cứng lại. Để tránh những miếng kem chuối dính vào nhau, người ta cắt bao nilon thành từng miếng nhỏ quấn quanh miếng chuối rồi mới xếp vào ngăn đá. Có nhiều loại chuối khác nhau như chuối xiêm, chuối sứ, chuối cau, chuối già nhưng để làm kem chuối thì người ta chỉ chọn chuối xiêm vì chuối xiêm có vị chua ngọt hài hòa ăn không ngán.
Còn kem cây (dân Sài Gòn không gọi là kem que như miền Bắc mà gọi là cà rem cây hoặc cà lem cây) thì thường được lấy ở các đại lý nước đá kiêm làm kem bỏ mối cho các căn tin trường học, xe kem tiệm tạp hóa và các quán kem bình dân. Tôi hồi học cấp hai có cậu bạn làm lớp trưởng nhà làm hãng kem trên đường Lê Văn Sỹ gần nhà thờ Ba Chuông rất giàu. Mỗi ngày sau khi đi học về, bạn tôi ngồi ở quầy vừa học bài vừa thu tiền kem và nước đá cho ba mẹ nó như ông chủ con. Mặc dù nhà nó làm kem nhưng nó không bao giờ ăn kem vì hơn ai hết, nó biết quy trình làm kem rất mất vệ sinh. Tất nhiên tôi cũng đã nhiều lần thấy được quy trình làm kem nhà bạn nên cũng hiểu được kem…vệ sinh tới mức nào nhưng tới khi khát nước tôi lại …ăn bất chấp nhất là món siro đá đựng trong những chiếc ống nhựa dài vì món đó ăn rất đã khát. Mà nghĩ cũng lạ, tôi chưa bao giờ bị đau bụng hay gặp bất cứ vấn đề gì về tiêu hóa khi ăn những cây kem như thế nhưng sau này đôi khi tôi lại bị đau bụng tiêu chảy khi ăn các loại kem hộp có thương hiệu đàng hoàng bán ở siêu thị. Đúng là không thể hiểu nổi.
Kem bánh xốp, bánh mì kẹp kem và kem ống tuổi thơ
Một trong những âm thanh quen thuộc gợi nhớ nhiều kỷ niệm nhất đối với tuổi thơ 8x hay 9x Sài Gòn là tiếng chuông leng keng vui tai của những chiếc xe kem bán dạo luồn khắp các hang cùng ngõ hẻm các khu xóm lao động vào những buổi trưa nắng hoặc những buổi chiều trước giờ cơm. Điểm nhận biết những chiếc xe kem này là những chồng bánh xốp hoặc bánh ốc quế để đựng kem được xếp trong tủ kiếng gắn ở đuôi xe. Cùng với những xe bán kẹo kéo, những xe kem này luôn được đám con nít trong xóm mong chờ nhất là vào những trưa Sài Gòn oi bức.
Tôi không thích ăn kem đựng trong bánh ốc quế vì kem đã ngọt, bánh ốc quế cũng ngọt nên ăn mau ngán mà thích ăn kem trong hai miếng bánh xốp tròn, mỏng, màu vàng nhạt tròn như cái đĩa lót ly ăn giòn giòn vui miệng chứ không ngọt. Một viên kem rắc đậu phộng và siro (vâng, công thức quen thuộc của kem Sài Gòn) được kẹp vào hai miếng bánh xốp như thế được bán với giá 500 đồng là món tráng miệng ưa thích giác xế chiều của nhiều đứa trẻ thế hệ 8x như tôi. Các xe kem bán kem dạo thì thỉnh thoảng vẫn còn thấy xuất hiện nhưng loại bánh xốp hình tròn này thì đã lâu rồi tôi không còn thấy nữa mà thay vào đó là loại bánh xốp màu xanh hoặc màu hồng có hình như phần chân ngọn đuốc, loại thường thấy ở các máy bánh kem tươi trong các khu công viên giải trí.
Nhưng món “đỉnh” của những xe kem này không phải là kem ốc quế hay kem bánh xốp mà là bánh mì ngọt kẹp kem mà chỉ có những đứa nhà khá giá mới có dám ăn vì giá tới …1500 đồng, gấp ba lần bánh xốp kẹp kem. Chiếc bánh mì ngọt với kích cỡ như hộp đựng mắt kính được xẻ ra nhét vào ba viên kem, thêm tí sữa đặc “Ông Thọ” và rắc tí đậu phộng rang lên được xem là món ăn vặt thực sự sang chảnh thời đó. Sự mềm mại của bánh mì ngọt quyện với cái mát lạnh của kem thêm tí béo béo của đậu phộng rang và vị ngọt của sữa đặc khiến ổ bánh mì kem này trở thành món ngon khó cưỡng đối với những đứa trẻ mê kem.
Bình dân hơn là những xe kem ống hoặc kem siro đá. Gọi là kem ống vì người làm kem đổ bột kem vào những ống dài bằng thép rồi cắm một cây que vào và bỏ vào thùng kem đông lạnh. Khi bán cho khách, họ sẽ rút que kem ra khỏi ống thép và phần kem bên trong ống bao quanh que tre sẽ theo đó mà ra thành một cây kem ống dài và cứng. Kem ống có nhiều mùi: vani, đậu xanh, đậu đỏ, sôcôla… nhưng vì được làm từ bột kem và sữa rẻ tiền nên mùi vị không ngon lắm. Tuy nhiên, cây kem ống dài hơn, lâu tan hơn và cũng rẻ hơn kem bánh kẹp nên dễ bán hơn cho con nít. Nhưng đó là chuyện của nhiều chục năm về trước. Con nít bây giờ hiếm đứa nào mê kem ống vì chúng có quá nhiều món ăn vặt để lựa chọn, trong đó kem cũng có hơn chục loại khác nhau từ Vinamilk bình dân cho tới Baskin Robbins đắt tiền.
Khi kem Wall’s chịu thua kem không thương hiệu
Những ai lớn lên ở Sài Gòn vào thập niên 1990 chắc chắn sẽ không thể nào quên được nhạc hiệu vui tai của những chiếc xe đạp điện bán kem Wall’s xuất hiện khắp nơi trong Sài Gòn. Nhạc hiệu của kem Wall’s được bọn trẻ thời đó chế thành lời hát “Kem tới liền! Kem tới liền! Không có tiền thì không có kem!” Là sản phẩm của công ty Unilever, kem Wall’s về mẫu mã, bao bì cho đến chất lượng và sự đa dạng đều ăn đứt các sản phẩm kem sản xuất thủ công và giá thành cũng rất mềm nên nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường trong nước nhất là ở Sài Gòn.
Thật ra, kem Wall’s không phải là loại kem cao cấp đầu tiên ở Sài Gòn tại thời điểm đó. Hồi còn nhỏ, tôi rất thích ăn kem Phô-rê-mốt (kem Foremost) được bán ở Tao Đàn vì nó ngon hơn hẳn những loại kem khác. Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên được ăn kem Foremost là lần đi hội chợ hoa xuân Tao Đàn năm 1985 khi tôi chỉ mới hơn 3 tuổi. Đây là loại kem được đựng trong hộp giấy carton bên ngoài có in hình con bò sữa và chữ Foremost và được chở trên xe chiếc van nhỏ màu trắng cũng có in logo Foremost đậu bên trong khuôn viên của công viên Tao Đàn.Kem Foremost rất mềm, béo và thơm mùi sữa tươi chứ không giống với những loại kem ký bán ở ngoài mà gần giống như loại kem tươi trong các máy kem có cần gạt để kem chảy vào bánh xốp hay thấy ở các nhà hàng buffet hoặc khu trung tâm thương mại nhưng tôi vẫn thấy kem Foremost thơm ngon hơn nhiều. Lần nào được dẫn đi Tao Đàn chơi tôi cũng đều được ăn kem Foremost nên rất thích. Tôi không biết chính xác chiếc xe tải bán kem Foremost đậu ở Tao Đàn bao lâu nhưng hình như tới năm 1990 thì không còn thấy nó ở Tao Đàn nữa và cũng không ai sau đó nghe tới nhãn hiệu kem Foremost nữa. Sau này tôi mới biết rằng Foremost là một hãng sữa của Mỹ đã từng cung cấp sữa tươi miễn phí cho học sinh tiểu học ở Sài Gòn trước năm 1975 và càng ngạc nhiên hơn nữa thương hiệu ông Thọ ôm trái đào Longevity trên lon sữa đặc có đường Ông Thọ hóa ra cũng là của Foremost chứ không phải của Vinamilk như tôi vẫn tưởng. Điều mà tới giờ tôi vẫn chưa hiểu là trong thời bao cấp và cấm vận của những năm thập niên 1980, tại sao một thương hiệu Mỹ là kem Foremost vẫn còn tồn tại?
Quay trở lại với kem Wall’s, để tối ưu hóa khả năng tiếp cận khách hàng và nhận diện thương hiệu, Unilever tung ra đội ngũ nhân viên mặc đồng phục áo thun trắng cổ đỏ đi những chiếc xe đạp điện với thùng kem gắn phía sau có in logo chú sư tử hoạt hình tay cầm cây kem và hình ảnh các loại kem cùng giá cả rõ ràng cho người mua dễ chọn. Các sản phẩm của kem Wall’s đều được bọc trong một lớp bao bì nhìn rất bắt mắt lại vệ sinh. Đã vậy kem Wall’s còn thu hút người ăn bằng chiêu khuyến mãi sưu tập đổi que kem trúng thưởng với những món quà như bình nước, ba lô và cả xe đạp nên từ khi kem Wall’s ra đời, những xe kem dạo không thương hiệu càng lúc càng hiếm dần đến nỗi có lúc tôi nghĩ rằng chúng đã “tuyệt chủng”.
Vậy mà những chiếc xe kem không thương hiệu lại có sức sống dai dẳng hơn tôi tưởng trong khi chiếc xe kem Wall’s với nhạc hiệu “nghe biết liền” từ sau năm 2010 đồng loạt biến mất trên các nẻo đường Sài Gòn. Ngày nay kem Wall’s chỉ được bán ở các siêu thị hoặc cửa hàng tiện dụng mà thôi. Trong khu hẻm nhà tôi, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy chiếc xe đạp cũ chở thùng kem ống có chuông tay leng keng do một người đàn ông trung niên nhỏ thó khắc khổ mặc chiếc áo bộ đội bạc phếch đạp đi bán. Khách hàng của kem ống đa phần là những người lớn muốn tìm lại một chút kỷ niệm của tuổi thơ qua những cây kem bán rong trên đường. Tôi cũng vậy, thỉnh thoảng tôi lại mua vài cây để tủ lạnh ăn dần mặc dù kem ống không hẳn đã thực sự ngon. Chỉ độ chục năm nữa thôi, có muốn ăn kem ống cũng sẽ không tìm ra được mà ăn.