Share on facebook

Lời nói đầu

Có thể bạn quan tâm

Đầu năm 2023, tôi quyết tâm thực hiện một mơ ước mà tôi ấp ủ suốt nhiều năm trời: thu âm một cách chuyên nghiệp những ca khúc mà tôi sáng tác từ những năm 20 tuổi tới giờ. Ở tuổi 42, có gia đình và sự nghiệp ổn định, tôi không mơ mộng hoặc hoang tưởng tới mức nghĩ rằng mình sẽ tham gia showbiz hay trở nên nổi tiếng khi làm điều này. m nhạc của tôi mang tính cá nhân nên chắc chắn không phù hợp với những trend âm nhạc hiện đại của thị trường còn tuổi của tôi cũng quá già để có thể được showbiz để ý tới. Điều tôi thực sự muốn là nhìn những đứa con tinh thần của mình ra đời và ghi lại dấu ấn của một đam mê đã theo tôi hơn nửa đời người. Nếu may mắn tìm được một vài người yêu thích chúng theo kiểu tri âm tri kỷ thì lại càng hay. Tôi không muốn khi về già sẽ ra đi với những hối tiếc về những điều mà khi còn trẻ tôi không dám làm.

Mười chín tuổi, tôi lập ban nhạc rock đầu tiên với những nhiệt huyết và sự ngây thơ của tuổi trẻ rằng một ngày nào đó ban nhạc của mình sẽ nổi tiếng như The Beatles. Khi còn trẻ ai mà chẳng có những mơ ước điên rồ kia chứ! Nhưng đúng với câu “nghề chọn người”, tôi trở thành một giáo viên Anh văn, một công việc tôi mà lúc đầu tôi chọn vì nghĩ rằng nó sẽ giúp tôi có thu nhập ổn định và có nhiều thời gian để theo đuổi đam mê âm nhạc. Không ngờ công việc dạy học tôi đã làm gần được 20 năm và lại rất thành công với nó. Chưa bao giờ tôi hối hận với lựa chọn nghề nghiệp của mình vì công việc dạy học giúp tôi nhận ra giá trị của mình trong việc truyền đạt kiến thức và cảm hứng cho rất nhiều thế hệ học sinh. Đối với tôi, việc truyền cảm hứng và những giá trị thực quan trọng hơn nhiều so với việc trở nên một người nổi tiếng. Dần dần tôi nhận ra một điều, tôi thần tượng The Beatles hay Bee Gees không phải vì họ nổi tiếng mà vì âm nhạc của họ có những giá trị vĩnh cửu và truyền được cảm hứng cho rất nhiều người trên toàn thế giới, trong đó có tôi. Tôi biết mình muốn trở thành một người có ích cho cuộc đời, không phải một người nổi tiếng.

Tôi có nhiều bạn bè trong giới showbiz và trước đó cũng có một số cơ hội để có thể đi theo ngành giải trí nếu tôi quyết định theo con đường đó. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình hoàn toàn không thích hợp với giới showbiz vì tôi là một người hướng nội. Điều tôi đam mê trong âm nhạc là được biểu diễn trên sân khấu, được sáng tác, được thu âm chứ tôi không ham muốn tham gia tiệc tùng ăn nhậu, xây dựng các mối quan hệ hoặc xuất hiện trong các chương trình gameshow truyền hinh mang nặng tính giải trí để xây dựng tên tuổi. Xong việc tôi chỉ muốn về thẳng nhà và dành thời gian cho gia đình cùng với những thú vui tự kỷ như đọc sách, nghe nhạc, chăm sóc cá cảnh. Nếu tham gia vào showbiz, tôi chắc chắn sẽ rất lạc lõng, tự cô lập chính mình và hoặc là nhanh chóng bị đào thải, hoặc sẽ dễ rơi vào trầm cảm ngay cả nếu tôi có cơ hội nổi tiếng. Đối với giới giải trí, tôi là một misfit, kẻ không thể hòa nhập.

Đối với sự nghiệp dạy học, tôi cũng là một misfit nếu so với chuẩn mực giáo dục của Việt Nam và hình ảnh của một người thầy theo truyền thống. Nhạc rock và những năm tháng học ở Mỹ khiến tôi có cái nhìn tự do và khai phóng hơn nhiều đối với giáo dục. Tôi ghét lối học vẹt, học vì điểm số và thành tích nhưng không hiểu và không thích những gì mình học. Chính vì vậy mà tôi không đi theo con đường dạy luyện thi theo kiểu dạy mẹo dạy tủ mì ăn liền với những lời cam kết đậu 100% mặc dù biết làm như thế tôi đã có thể giàu hơn bây giờ rất nhiều. Tôi cũng không thích hình ảnh “con ngoan trò giỏi” theo kiểu lúc nào cũng ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng, học tập và làm việc theo định hướng của xã hội hay theo con đường mà cha mẹ đã sắp đặt sẵn. Tôi không biến học trò tôi thành những học sinh trong đời chỉ có hai mục đích là “nghe lời” và “chạy đua thành tích”. Tôi muốn học trò tôi trở thành những người có tư duy, có chính kiến và kiến thức thật sự và quan trọng nhất là có sự yêu thích đối với việc học. Vì vậy tôi chọn cách đi con đường riêng của mình với BHV English, bỏ qua hết những lời đề nghị cộng tác của các trường đại học và các trung tâm ngoại ngữ khác vì tôi biết tôi sẽ không còn được là tôi nếu thỏa hiệp với những điều kiện của họ. Con đường tôi chọn đi có thể chông gai, có thể không mang lại cho tôi nhiều tiền bạc nhưng đó là con đường mà tôi vạch ra và tin rằng nó có thể thực hiện sứ mạng giáo dục tôi mong muốn: mang lại những giá trị thực cho người học.

Có nhiều năm tôi tách hẳn mình ra khỏi âm nhạc, không chơi đàn, không sáng tác, không xem show và thậm chí không nghe nhạc để có thể chuyên tâm làm những việc khác. Điều đó cũng không quá khó khăn vì tôi luôn có nhiều việc để làm như nghiên cứu những khóa học mới, viết sách, vẽ tranh, nghiên cứu tâm lý học hoặc làm guest speaker cho những chương trình khác nhau. Việc nào tôi làm tôi cũng muốn làm tốt nhất có thể, miễn là tôi biết những việc tôi làm có ý nghĩa cho cuộc sống. Tuy nhiên, trong những năm tháng như thế, ngọn lửa âm nhạc vẫn âm ỉ cháy chứ chưa bao giờ lụi tắt hoàn toàn. Chỉ cần khơi gợi thì nó sẽ bùng cháy lại mãnh liệt với tất cả nhiệt huyết. Khi quay trở lại với âm nhạc, tôi tìm được sự cân bằng trong cuộc sống.

Nếu phải dùng một cụm từ miêu tả để mọi người có thể nghĩ tới khi nghĩ về tôi, tôi muốn mọi người nghĩ đến tôi như một “thầy giáo rock and roll”: một thầy giáo nghệ sĩ, tự do, khai phóng và truyền cảm hứng chứ không phải là một người thầy với hình ảnh “tóc như bạc thêm vì bụi phấn” hay “vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa” mà những bài hát về người thầy hay miêu tả. Tôi muốn thoát khỏi những hình ảnh mang tính chất “rập khuôn” về một người thầy theo truyền thống vì giáo dục khai phóng không có chỗ cho sự rập khuôn và giới hạn về tư duy. Tại sao một thầy giáo giỏi, tận tụy và có tâm thì luôn luôn phải là một thầy giáo già tóc bạc gầy gò với cuộc sống khổ hạnh của một thầy tu mà không phải là một thầy giáo có cá tính, ngầu lòi và dám phá bỏ những rào cản cố hữu về mặt tư duy của học trò? Tại sao một học sinh giỏi thì phải luôn là một học sinh chăm ngoan, biết vâng lời và có thành tích tốt chứ không phải là một học sinh có cá tính, có sáng tạo và có tư duy riêng? Tại sao lại không?

“Thầy giáo rock and roll” là một cuốn tự truyện mà tôi ấp ủ viết từ lâu không chỉ là để hồi tưởng lại những kỷ niệm của mình mà qua đó tôi muốn chia sẻ những triết lý về nhân sinh quan và thế giới quan của bản thân thông qua những câu chuyện về âm nhạc và dạy học. Nếu giáo dục là sự nghiệp của tôi thì chính âm nhạc là động lực bên trong giúp tôi làm tốt sự nghiệp của mình. m nhạc nói chung và nhạc rock nói riêng đối với tôi không chỉ là một niềm đam mê mà còn là một cứu tinh về mặt tinh thần, giúp tôi vượt qua những sóng gió và khủng hoảng trong cuộc sống và góp phần xây dựng nên tính cách của con người tôi như ngày hôm nay. Hi vọng mọi người đón nhận.

Sài Gòn 20/2/2024

Huỳnh Chí Viễn

BHV English IELTS Team

Tags

Có thể bạn quan tâm