Share on facebook

Ngày Internet Đến Sài Gòn 25 Năm Trước

Có thể bạn quan tâm

Ngày nay, việc lướt web để check in facebook, instagram hoặc vào youtube trên điện thoại đã trở thành chuyện “thường ngày ở huyện” đối với giới trẻ khắp nơi trên thế giới chứ không riêng gì Sài Gòn. Không chỉ là giới trẻ mà thậm chí những người lớn tuổi cũng biết vào Zalo hoặc facebook để update status hàng ngày và gọi video call. Nhờ mạng xã hội mà những người già có thể liên lạc với bà con bạn bè ở xa để tâm sự đỡ buồn khi con cháu đều bận rộn. Đối với những người ham học hỏi, internet là kho kiến thức vô tận từ Đông sang Tây tự cổ chí kim với ba “ông thầy” chưa bao giờ nhận lương tháng hay quà tặng 20/11: Google, Wikipedia và YouTube mà nếu không có internet thì chúng ta không bao giờ có thể tiếp cận được. Trong suốt thời gian phong tỏa covid-19 nghiêm ngặt ở Sài Gòn vừa qua, mạng internet càng thể hiện rõ vai trò thiết yếu của nó đối với cuộc sống hàng ngày. Nếu không nhờ có internet để cập nhật tin tức hàng ngày cũng như đặt hàng trên mạng giao tận nhà, tôi nghĩ không chỉ gia đình tôi cũng như rất nhiều gia đình khác ở Sài Gòn thực sự không biết sống sao cho qua khỏi giai đoạn khắc nghiệt như thời chiến này. Cũng nhờ có Internet mà trung tâm BHV English của tôi tuy phải đóng cửa tạm thời nhưng tôi vẫn có thể mở lớp dạy online qua Zoom được không chỉ cho các bạn học viên ở Sài Gòn mà còn cho học viên trong cả nước. Thật khó có thể tưởng tượng thế giới ngày nay vận hành như thế nào trong một ngày nếu ngày đó mạng internet trên toàn cầu bị sập.

Internet lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam vào những năm 1995-1996 nhưng chỉ có các cơ quan nhà nước hoặc các tòa soạn báo mới có quyền kết nối để lấy thông tin, còn đối với “người dân”, việc truy cập internet vẫn chỉ là chuyện “khoa học viễn tưởng”. Tôi còn nhớ năm lớp 10 học môn vi tính, thầy giáo dạy vi tính của tôi có kể cho lớp nghe về mạng internet có thể giúp con người liên kết và tìm kiếm bất cứ thông tin gì mình muốn trên toàn thế giới thậm chí có thể xem và lưu trữ hình ảnh (thời đó hoàn toàn chưa có khái niệm nghe nhạc hoặc xem phim trực truyến). Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy môn vi tính đáng chán kia có một ứng dụng thú vị chứ không rối rắm và chán phèo như những ngôn ngữ lập trình Pascal mà tôi phải học ở trường nhưng không hiểu gì hết. Ở cái tuổi thiếu niên tò mò ham tìm hiểu, lời hứa hẹn về kho kiến thức phong phú trên internet ám ảnh tôi suốt ngày đêm trong từng bữa ăn giấc ngủ nhưng tôi không biết khi nào mình mới có thể được chạm tay vào phép màu ấy. Cũng đúng thôi, máy vi tính để bàn tôi còn chưa có thì làm gì mơ được tới chuyện có internet.

Nhưng rồi cái ngày tôi được chạm vào internet cuối cùng cũng. Đó là một ngày tháng 10 năm 1998 khi tôi đọc được một mẩu tin trên báo Tuổi Trẻ thông báo tại nhà sách Minh Khai sẽ triển khai dịch vụ truy cập internet công cộng dành cho người dân. Khỏi phải nói là tôi mừng đến mức nào khi biết được thông tin này. Từ trường Nguyễn Thị Minh Khai trên đường Điện Biên Phủ đến nhà sách Minh Khai không xa lắm, chỉ độ 10 phút đạp xe và giờ thích hợp nhất để đi tìm hiểu internet là sau giờ học xong buổi chiều bên trường nên tôi quyết định chọn một ngày không phải đi học thêm buổi tối để rủ một cậu bạn học chung lớp đi chung sau giờ học chính khóa. Cả hai đứa tôi đều mê nhạc the Beatles nên đều muốn lên internet để tìm hiểu về nhóm nhạc của mình yêu thích và in hình ảnh và lời bài hát ra mang về để dành nên lúc đầu hai đứa định thuê chung một máy để sử dụng cho đỡ tốn tiền.

Nhưng ngoài the Beatles, hai đứa tôi lại có những sở thích riêng. Cậu bạn tôi muốn vào trang web của NBA để xem lịch thi đấu bóng rổ còn tôi thì muốn tìm thông tin về chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới One Night Only năm 1998 của nhóm Bee Gees, thần tượng của tôi sau the Beatles. Lúc đó giá truy cập internet là 36.000đ/giờ trong khi mỗi tuần đi học, bọn tôi chỉ được 20.000-30.000đ để gửi xe và uống nước. Để có thể lên mạng 1 tiếng đồng hồ, hai đứa phải nhịn ăn vặt và để dành tiền trong vòng 2 tuần với kế hoạch là lúc đầu thuê một máy dùng chung theo kiểu “lấy hương lấy hoa”, còn tới khi muốn tìm thông tin riêng thì sẽ thuê thêm một máy nữa để sử dụng trong vòng 30 phút. Như vậy “tổng thiệt hại” của hai đứa sẽ là 54.000đ, nếu hùn lại thì vừa đủ. Thật ra với 54.000 đồng đó, bọn tôi có thể dùng để mua báo đọc, mua truyện thám tử Conan, chơi điện tử và mua nước ngọt uống giải khát giờ ra chơi trong suốt cả tuần, nếu xài hết để truy cập internet trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì cũng khá là …xót ruột. Nhưng vì sự nghiệp tiếp cận phát minh tân tiến nhất của nhân loại, hai đứa tôi chấp nhận thương đau.

Vấn đề tiếp theo là thuyết phục phụ huynh để được đi…tìm hiểu internet. Thời cấp ba, vì là học sinh lớp chuyên Anh trường Minh Khai nên chúng tôi phải nói là rất ngoan, sau giờ học là đi thẳng về nhà hoặc tới lớp học thêm chứ hiếm khi la cà chơi bời. Nếu có muốn đi đâu ngoài giờ học, bọn tôi đều phải xin phép gia đình rồi mới được đi. Không biết cậu bạn tôi thì như thế nào chứ tôi thì phải năn nỉ bà ngoại và mẹ cả tuần lễ muốn gãy lưỡi thì mới xin đi truy cập internet được bởi vì các bậc phụ huynh nhà tôi không hiểu internet là gì và cũng không quan tâm nó là gì mà chỉ biết là cái sự “lên internet” kia không hề bổ béo gì cho việc học ở trường cả. Mà cách quản lý phổ biến của cha mẹ Việt Nam từ trước tới giờ là “không quản được thì cấm” nên vất vả lắm tôi mới có thể xin được sau khi cam kết đủ điều rằng sẽ không vì chuyện lên internet mà bị nghiện mà sao nhãng việc học hành (Với giá tiền trên trời như thế, nếu muốn nghiện tôi cũng không có điều kiện!). Trong suốt thời gian chờ đến ngày được đi truy cập internet, ngày nào tôi cũng đóng tròn vai “con ngoan trò giỏi” mà lòng vẫn phập phồng lo sợ mẹ tôi đổi ý không cho đi vào giờ chót.

Ngày “trọng đại” ấy cuối cùng rồi cũng đến và dĩ nhiên 5 tiết học buổi chiều hôm ấy dài như vô tận. Chỉ cần nghe tiếng chuông reng báo hết giờ hoc, hai đứa tôi lập tức cắm đầu đạp đến nhà sách Minh Khai vì quá sốt ruột. Nhà sách Minh Khai lúc đó có 2 tầng, tầng trệt dùng để bán sách còn tầng 1 thì làm phòng máy internet với khoảng 20 chiếc máy vi tính được xếp thành hai hàng. Bên ngoài phòng máy tính là phòng chờ với khoảng chục chiếc ghế dựa sát tường và khi bọn tôi tới nơi thì không còn một chiếc ghế nào ở phòng chờ còn trống. Hầu hết những người “chờ lên mạng” đều là sinh viên hoặc nhân viên văn phòng, còn học sinh thì chỉ có 2 đứa tôi. Thấy có vẻ chờ hơi lâu nên hai đứa tôi rủ nhau xuống mua bánh mì ăn lót dạ và đi vòng vòng nhà sách để giết thời gian. Cứ khoảng 5 phút là một trong hai đứa lại thay phiên nhau chạy lên xem có chiếc ghế nào trống chưa để ngồi xí chỗ. Nếu thấy thằng kia không quay xuống nhà sách thì đứa còn lại tự hiểu mà chạy lên lầu vì thời đó không ai có điện thoại di động để nhắn tin cho nhau như bây giờ.

Sau hơn 1 tiếng rưỡi chờ đợi, hai thằng cũng vào được bên trong phòng máy. Trong phòng có một nhân viên thu ngân ngồi ở máy chủ có nhiệm vụ cung cấp mã số kích hoạt internet cho người sử dụng và một kỹ thuật viên đi vòng vòng với nhiệm vụ hỗ trợ khách hàng nào chưa biết cách vào mạng đồng thời canh chừng xem có ai vào web đen hay không. Tôi vốn mù vi tính vì ở nhà không có máy để thực hành nên việc nhập mã vào internet thế nào và gõ địa chỉ URL của trang web như thế nào đều do cậu bạn tôi thực hiện. Thời đó internet vẫn sử dụng kết nối qua điện thoại và vẫn chưa có các trình duyệt như Firefox hay Google Chrome như bây giờ mà vẫn sử dụng trình duyệt Internet Explorer với biểu tượng chiếc kính lúp di chuyển xung quanh quả địa đầu và một trình duyệt khác tôi không nhớ rõ tên có biểu tượng đồng hồ cát nên tốc độ tải trang cực kỳ chậm. Để tải hết một trang mất đến vài phút là chuyện bình thường. Internet lúc này cũng chưa có công cụ tìm kiếm google hay wikipedia nên mỗi lần muốn tìm trang nào thì phải gõ đầy đủ địa chỉ URL của trang đó và …ngồi rung đùi chờ load trang.

Do chưa quen sử dụng nên 30 phút đầu tiên trôi qua một cách nhanh chóng mà hai đứa chỉ mới vào được trang chủ của website the Beatles và xem được vài tấm hình (với tốc độ đường truyền của dial-up thì việc tải một tấm ảnh độ phân giải thấp cũng cực kỳ lâu). Để quản lý giờ của khách sử dụng internet, mỗi mã số đăng nhập đều cài đặt với đồng hồ tự động tính giờ, đến phút cuối cùng một đồng hồ đếm ngược sẽ xuất hiện ở góc phải màn hình và sau khi đếm ngược hết 60 giây thì máy tự động ngắt kết nối internet. Lúc này ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài thì mới thấy là trời đang mưa rất to. Lúc này máy kế bên đã trống nên bạn tôi ra mua thêm 2 thẻ 30 phút nữa và chuyển sang máy kế bên ngồi để hai đứa tự tìm kiếm những gì mình thích. Và cũng chỉ loáng một cái là 30 phút tiếp theo cũng trôi qua như 30 giây. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 8 giờ tối. Dù vẫn còn rất luyến tiếc nhưng chúng tôi đành bấm bụng đứng lên ra về vì tiền cũng hết mà giờ hứa về nhà cũng đã lố hơn nửa tiếng đồng hồ.

Khi bước xuống dưới lầu, hai thằng tôi mới phát hiện ra cơn mưa bên ngoài to hơn mình nghĩ nhiều. Mưa xối xả trắng xóa cả con đường và gió thổi ù ù như bão tới và khiến người đi đường tấp hết vào hai bên đường để trú mưa. Lúc này hai đứa mới cảm thấy lo lắng vì không biết khi nào mới về tới nhà đây. Nghĩ tới gương mặt vừa lo lắng vừa tức giận của các vị phụ huynh đang chờ ở nhà là cả hai mất hết tinh thần mà chỉ biết cầu nguyện cho cơn mưa mau tạnh. Dường như ông trời cũng muốn trêu ngươi nên mưa mỗi lúc một lớn cho đến hơn 9 giờ mới bắt đầu ngớt hạt. Ngay khi cơn mưa vừa dứt, hai đứa không ai bảo ai dắt xe đạp thẳng một mạch về nhà để …nghe chửi. Lần đầu tiên tiếp cận với internet của tôi đã diễn ra một cách bi hài như vậy đó.

Đến đầu năm 1999 thì Nhà Văn Hóa Thanh Niên cũng lập dịch vụ internet tính giờ giống như nhà sách Minh Khai. Lúc này tôi đang làm việc cho câu lạc bộ tiếng Anh của Nhà văn hóa vào sáng chủ nhật có thẻ cộng tác viên thường trực nên được sử dụng internet với giá ưu đãi 30.000đ/giờ thay vì 36.000đ/giờ như khách bên ngoài nên mỗi tuần sau khi sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh xong, tôi thường nán lại tập sử dụng internet cho quen. Và đến năm 2000 thì các dịch vụ internet tư nhân bắt đầu mọc lên khắp đất Sài Gòn với giá cả hết sức cạnh tranh từ 25.000đ/giờ xuống còn 20.000đ/giờ thậm chí còn 15.000đ/giờ. Thời gian này tôi đang lo giấy tờ để đi du học nên cần phải liên lạc thường xuyên với trường đại học bên Mỹ và với gia đình cô tôi ở Mỹ bằng email nên hầu như cứ cách ngày là tôi lại có dịp ra một tiệm net trên đường Trần Quang Khải để ngồi lướt web vài tiếng đồng hồ. Tôi còn nhớ tiệm net đó nếu không mở China Dolls thì sẽ là Westlife hoặc…Đan Trường-Cẩm Ly. Dù không muốn nghe thì tôi cũng đã nghe đến thuộc lòng tới mức hễ mỗi khi nghe lại những bài nhạc này ở đâu, tôi lại lập tức nhớ về những quán net trên đường Trần Quang Khải ngày trước.

Đã hai mươi ba năm kể từ ngày đầu tiên tôi làm quen với internet nhưng mọi thứ vẫn như chỉ mới ngày hôm qua mà thôi. Chỉ có điều lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là internet cùng lắm chỉ là một phương tiện cung cấp thông tin mới dành cho người biết tiếng Anh mà thôi chứ không bao giờ tưởng tượng được chuyện internet sẽ trở thành “một phần tất yếu của cuộc sống” như ngày nay. Tôi cảm thấy mình may mắn khi được sống trong thời buổi chuyển giao để có thể trải nghiệm những ngày đầu tiên của “phép màu internet”. Và câu chuyện cổ tích về “phép màu internet” chắc chắn là một trong những câu chuyện cổ tích tuyệt vời nhất mà bản thân tôi đã trải qua.

BHV English IELTS Team

Tags

Có thể bạn quan tâm