Có mấy lần tôi được phỏng vấn chụp hình lên báo. Mỗi lần nhận được tin nhắn của tòa soạn là tôi lại muốn chạy ra sạp báo để mua ngay một tờ để xem mặt mũi mình lên báo thế nào, rồi bài phỏng vấn có bị cắt xén gì không. Nhưng khổ nỗi, ở thời đại internet ngày nay, tìm được một sạp báo giấy còn khó hơn lên trời. Thế là đành phải ngậm ngùi chờ tòa soạn gửi báo tặng và đến khi nhận được tờ báo thì niềm hứng khởi đã giảm đi ít nhiều rồi. Những lúc đó tôi lại ước gì cứ chạy ra đầu ngõ, kiểu gì cũng có một sạp báo ở đó như thời tôi còn nhỏ.
Thời hoàng kim của báo giấy
Thời tôi là học sinh tiểu học, những người lớn tuổi ở Sài Gòn vẫn có thói quen gọi báo là “nhựt trình” theo cách gọi phổ biến của miền nam trước năm 1975, cách gọi này độ chục năm nay, tôi không còn nghe thấy nữa. Những năm khái niệm internet còn chưa hình thành còn tivi thì chỉ có nhà nào khá giả mới có tiền mua, những tờ báo là nguồn thông tin duy nhất của người dân. Báo giấy xuất hiện khắp nơi: trong phòng họp của công ty, dưới bàn salon trong phòng khách ở nhà hoặc kẹp sau poóc-ba-ga của chiếc xe xích lô rong ruổi trên đường phố. Những ai lớn lên trong những thập niên 1980-1990 chắc sẽ còn nhớ hình ảnh những chồng báo cũ ở nhà chờ cân ký bán ve chai hoặc được mang đến lớp để làm “kế hoạch nhỏ”.
Nhà tôi ngày trước vốn thường đọc báo nên tôi cũng có thói quen đọc báo theo từ khi mới biết đọc chữ. Ngoài báo Nhi Đồng và Khăn Quàng Đỏ dành cho lứa tuổi học sinh, tất cả báo của người lớn như Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Công An, Người Lao Động có tới các tạp chí giải trí như Sân Khấu, Điện Ảnh… tôi đều đọc không sót tờ nào. Nhưng trong số đó tôi thích đọc nhất vẫn là tạp chí Kiến Thức Ngày Nay và Thế Giới Mới vì hai tờ tạp chí này có nhiều bài viết về khoa học và lịch sử rất hay. Ở cái thời mà thông tin dựa hoàn toàn vào báo giấy, hai tờ tạp chí Kiến Thức Ngày Nay và Thế Giới Mới đối với một đứa trẻ ham học hỏi như tôi là những cánh cửa mở ra những chân trời mới, là kho kiến thức đông tây kim cổ không bao giờ cạn.
Báo giấy thời chưa có internet mặc dù thông tin không phong phú và cập nhật liên tục nhưng ăn đứt báo mạng ngày nay về nội dung và chất lượng biên tập. Không như những tin tức lá cải với nội dung nhảm nhí với vô số lỗi chính tả và lỗi hành văn lủng củng, ngô nghê như trẻ em tập viết trên báo mạng ngày nay, những bài in trên báo giấy ngày xưa được biên tập rất kỹ nên câu cú trau chuốt, cách hành văn gãy gọn và hầu như hiếm khi sai chính tả. Nếu có một lỗi sai nào đó, lập tức số báo phát hành tiếp theo sẽ có mục “Đính chính” ở trang đầu để sửa lại lỗi sai của số báo trước kèm theo lời xin lỗi độc giả. Sự cẩn thận trong việc biên tập thông tin cũng như sự tôn trọng dành cho độc giả của báo giấy thời xưa đối với báo mạng ngày nay là một sự xa xỉ không tưởng.
Báo giấy thời tôi còn nhỏ không chỉ là nguồn cung cấp thông tin hàng ngày mà còn là nơi khách văn nghệ chia sẻ những tác phẩm của mình với độc giả. Thời đó, hầu hết các tờ báo và tạp chí như Tuổi Trẻ Chủ Nhật, Thanh Niên tuần san, Kiến Thức Ngày Nay… đều có hai trang dành riêng những sáng tác thơ và truyện ngắn của độc giả gửi đăng rất hay. Nhưng hay nhất vẫn là những truyện ngắn được đăng trong hai cuốn tạp chí dành riêng cho văn học là Văn Nghệ Quân Đội và Sông Hương rất được những người yêu văn học thời đó ưa chuộng. Có những truyện ngắn hoặc những bài thơ mà bây giờ đọc lại tôi vẫn cảm thấy xúc động như mới đọc lần đầu.
“Thông tấn xã” đầu đường
Thời tôi còn học cấp 1, hầu như bất cứ đầu hẻm nào cũng có một sạp báo với diện tích khoảng 2m vuông dựng tạm bằng tôn hoặc gỗ tạp gắn thêm cái bóng đèn neon sáu tấc câu trộm điện từ cột đèn gần đó. Tuy đơn sơ nhưng những sạp báo đầu hẻm đôi khi còn kiêm luôn vai trò của một nhà sách mini thậm chí là một cửa hàng văn phòng phẩm dã chiến khi bên cạnh báo chí, chủ sạp còn còn bán thêm truyện tranh, tiểu thuyết, tập vở và dụng cụ học tập cho học sinh. Có sạp báo còn tranh thủ làm thêm ngăn kệ để truyện cho thuê hoặc để thêm tủ thuốc lá hay hũ kẹo bán, hoặc có khi là mấy tập vé số chiều sổ để kiếm thêm thu nhập. Nhiều người nhờ cái sạp báo kiêm cửa hàng bách hóa lưu động này mà nuôi sống cả gia đình, thậm chí là nuôi các con học hết đại học.
Trước khi bộ phim truyền hình Tây Du Ký làm mưa làm gió ở Việt Nam, tôi đã đọc hết cả bộ truyện nguyên tác qua những tập truyện in giấy đen chữ lem nhem “vừa đọc vừa đoán” được bán ở sạp báo đầu hẻm. Trước khi những bộ truyện tranh đình đám của Nhật như Doraemon, siêu quậy Teppi, Bảy Viên Ngọc Rồng hay Thám Tử Conan xuất hiện thường trực trên các sạp báo, những đứa trẻ thế hệ 8x như tôi đã biết cảm giác háo hức chờ tới ngày để chạy ra sạp báo gần nhà mua những quyền truyện tranh liên hoàn phóng tác từ truyện Tàu như Tây Du Ký, Phong Thần, Tam Quốc Diễn Nghĩa… Thời đó những cuốn truyện tranh nhiều tập như vậy được xuất bản khá … ngẫu hứng chứ không có ngày giờ cố định nên muốn biết tập tiếp theo đã ra chưa, phải tự mình chạy ra sạp báo hỏi mới biết. Tôi mê đọc sách cũng nhờ một phần công rất lớn của những quyển truyện tranh bán ở các sạp báo đầu ngõ như vậy.
Ai từng sống qua những năm 90 của thế kỷ trước sẽ không thể quên được cảnh những chiếc xe Honda chở báo từ các tòa soạn đến giao cho các sạp báo ven đường vào mỗi buổi sáng sớm. Mùi của những chồng báo mới lấy từ tòa soạn còn thơm mùi mực in vào mỗi buổi sáng là một trong những ký ức đẹp nhất của tôi về Sài Gòn trong suốt một thời niên thiếu của những năm thập niên 1990. Mỗi buổi sáng sớm, giới công nhân viên chức thường ghé sạp báo để mua tờ báo trên đường đến công sở. Mấy chú xích lô cũng tranh thủ mua tờ báo mang theo để đọc giết thời gian trong những lúc ngồi chờ khách khách. Tuy nhiên, khách hàng quen thuộc nhất của các sạp báo lại là những người không đi làm. Đó có thể là một bác già hưu trí nhàn rỗi, mỗi sáng ra sạp báo lấy vài tờ báo rồi cứ thế thẳng tiến ra quán cà phê cóc quen thuộc ngồi nhâm nhi ly cà phê đen và đọc tin tức cho đến giờ ăn trưa hoặc cũng có thể là cánh đàn ông thất nghiệp quanh năm suốt tháng mượn quán cà phê làm nhà và mượn báo làm bạn. Có thể quán cà phê cóc và những tờ nhật báo là những thứ hiếm hoi khiến các ông chồng thất nghiệp gỡ gạc tí thể diện đàn ông khi thao thao bất tuyệt bình luận tỉ số của một trận bóng đá trên báo Thể Thao như một huấn luyện viên chuyên nghiệp hay đăm chiêu phân tích tình hình chiến sự căng thẳng ở Vùng Vịnh khi Mỹ đổ quân vào Kuwait với những người bạn khác cũng thất nghiệp như họ với tư cách một tư lệnh quân đội Hoa Kỳ.Người ta thường nói, ba người đàn bà và một con vịt tụ họp lại là đủ thành một cái chợ. Tôi thì thấy ba người đàn ông ngồi ở quán cà phê với mấy tờ báo thì không chỉ là một cái chợ mà là một cái “thông tấn xã” lề đường chính hiệu.
Còn đâu những “con đường báo”?
Năm 2007, tôi trở về Sài Gòn để sống và làm việc sau 6 năm du học ở Mỹ. Một trong những thay đổi lớn nhất khiến tôi cảm thấy như mất đi một người bạn thân thiết lâu năm đó là những sạp báo dọc đường Phạm Ngọc Thạch và dọc đường Lý Chính Thắng đoạn từ cây xăng Trương Định cho đến ngã tư Lý Chính Thắng-Trần Quốc Thảo hầu như không còn nữa. Cũng đúng thôi, năm 2007 người Việt Nam đã quen với việc đọc báo mạng, chỉ có người già mới mua báo giấy để đọc nên các sạp báo không còn kinh doanh được nữa cũng là lẽ đương nhiên. Bản thân tôi cũng đã quen với việc đọc tin tức trên mạng chứ hiếm khi đọc báo giấy nhưng khi thấy những “con đường báo” nổi tiếng một thời của Sài Gòn không còn nữa, lòng tôi vẫn thấy vô cùng tiếc nuối vì đó là một phần kí ức đẹp nhất của tôi về Sài Gòn.
Con đường báo Lý Chính Thắng gắn liền với những tháng năm trung học của tôi. Từ trường Nguyễn Thị Minh Khai đạp xe về Phú Nhuận theo lộ theo lộ trình ngắn nhất và ít kẹt xe nhất là đi dọc theo đường Trương Định rồi quẹo góc cây xăng để ra Lý Chính Thắng rồi cứ tà tà đạp xe hết đường Lý Chính Thắng sẽ ra tới đường Hai Bà Trưng và qua cầu Kiệu là coi như về tới Phú Nhuận. Thập niên 1990, tòa soạn báo Phụ Nữ đặt trụ sở trên đường Lý Chính Thắng đối diện với Nhà Văn Hóa Phụ Nữ nên trước cửa tòa soạn có tới gần 30 sạp báo lớn nhỏ lấy báo trực tiếp từ tòa soạn ra để bán. Mỗi sạp báo chỉ là một chiếc bàn nhôm và một chiếc kệ gỗ có phủ bạt nilon bày đủ loại báo và tạp chí nằm sát mặt đường.
Mặc dù ở nhà có đặt báo tháng nên tôi không cần phải mua báo lẻ ở ngoài để xem nhưng tôi vẫn thích cảm giác đạp xe đi ngang qua những sạp báo để ngắm những bìa báo và tạp chí mới ra bày trên những giá gỗ bên đường và cảnh người đi đường tấp xe vào mua báo. Thích nhất vẫn là những dịp gần Tết khi các tòa soạn đua nhau phát hành số đặc san Tết khổ lớn in màu trên giấy bóng đẹp với nhiều nội dung hấp dẫn. Những ngày cận Tết, cả một đoạn đường rực rỡ như hội chợ hoa xuân với vô số những bìa báo xuân đủ màu sắc bày trên các sạp báo như để báo hiệu xuân về. Nhiều lúc cưỡng không lại sự hấp dẫn, tôi tấp xe vào một sạp báo nào đó để mua một tờ báo xuân yêu thích mang về đọc mặc dù biết rằng có thể người giao báo gần nhà chắc cũng đã giao tờ báo ấy đến nhà rồi.
Năm 1999, tôi bắt đầu đời sống sinh viên tại Học Viện Ngân Hàng (Đại Học Ngân Hàng ngày nay) trên đường Tôn Thất Thiệp, quận 1. Tôi vốn không giỏi việc tính toán và cũng không thích những ngành liên quan tới tiền bạc nên việc thi vào ngành ngân hàng là một điều bất đắc dĩ theo ý mẹ tôi chứ trên thực tế tôi không hề có hứng thú với ngành học này. Suốt năm học ở Học Viện Ngân Hàng, tôi học thì ít nhưng chơi là nhiều, hay nói chính xác hơn là mỗi ngày tôi đến lớp để chơi là chính. Đó là cách phản kháng của tôi với những điều mình cảm thấy không đúng nhưng bị ép buộc làm: tôi không cãi lại nhưng sẽ không làm theo.
Lộ trình đi học ở Học Viện Ngân Hàng của tôi có thể đi thẳng một đường Hai Bà Trưng đến Nguyễn Huệ nhưng tôi thích đi đường Phạm Ngọc Thạch hơn vì đường này ít xe hơn và luôn rợp bóng cây xanh mát. Nhưng điều tôi thích nhất ở đường Phạm Ngọc Thạch là những sạp báo dọc đường từ cây xăng góc Võ Thị Sáu kéo dài cho đến Đại Học Kinh Tế. Cứ mỗi gốc cây là một sạp báo. Mỗi buổi sáng trên đường đi học, tôi ghé những sạp báo dọc đường Phạm Ngọc Thạch mua một số báo ra trong ngày mang vào lớp đọc để giết thời gian trong những tiết học nhàm chán về toán cao cấp hay tài chính kế toán. Mặc cho giáo viên giảng gì trên bảng, tôi và một số đứa “chán học” như tôi kéo nhau ra dãy bàn cuối lớp trong giảng đường lôi báo ra đọc. Bọn tôi còn phân công nhau mua báo để trao đổi cho nhau đọc vì một đứa không thể nào đủ tiền mua hết báo cho cả bọn đọc. Đọc xong khoảng 3-4 tờ báo là cũng đến giờ đi ăn trưa. Cả bọn kéo nhau đi ăn trưa xong, nằm trong lớp chợp mắt ngủ trưa một tí đến khi vào tiết lại lôi báo hoặc truyện Conan (cũng mua ở sạp báo) ra đọc tiếp cho đến giờ về.
Nhờ “công tình” siêng đọc báo như thế mà suốt năm học đầu tiên ở Học Viện Ngân Hàng, tôi chỉ thi đậu được môn tiếng Anh, còn tất cả những môn khác đều rớt. Cũng may là tôi chơi buổi sáng khi đi học ở trường nhưng buổi tối về nhà tôi tự luyện thi lại để thi vào đại học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn để theo ngành Nhật ngữ mà tôi yêu thích. Khi qua học ở bên Nhân Văn, tôi vẫn giữ thói quen mua và đọc báo cho tới ngày đi Mỹ nhưng chỉ đọc vào giờ ra chơi chứ không bỏ bê việc học như thời còn học Ngân Hàng nữa.
Đã hơn chục năm nay tôi không đọc báo giấy nên không còn thói quen mua báo ngoài sạp hay đặt báo tháng như trước. Vậy mà đôi khi tình cờ đi ngang những “con đường báo” một thời kỷ niệm giờ đây chỉ còn lác đác vài sạp báo lẻ loi, đột nhiên tôi lại cảm thấy chạnh lòng nuối tiếc về một ký ức đẹp đã mất của Sài Gòn. Chắc cũng chỉ đôi ba năm nữa thôi, những sạp báo cuối cùng ở Sài Gòn cũng sẽ trở thành dĩ vãng.



