Share on facebook

Những Quán Chè Kem Tuổi Học Trò

Có thể bạn quan tâm

Ngày tôi còn học cấp 3, những ca khúc dành cho lứa tuổi học trò không nhiều và “ồn ào” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng như các bài hát dòng nhạc teen pop ngày nay nhưng phần lớn rất trong sáng và dễ thương. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh cặp vợ chồng nhạc sĩ-ca sĩ Phương Thảo-Ngọc Lễ ôm đàn hòa giọng bài “Xe đạp ơi” hay “Cà phê một mình” hay nhóm Tam Ca Áo Trắng thướt tha trong tà áo dài trắng hát “Mưa ngâu” và “Góc phố dịu dàng”. Đó là những ca khúc có giai điệu đẹp, ca từ nhẹ nhàng nhưng rất giàu chất thơ chứ không “đấm vào tai” thính giả kiểu: “em yêu anh đấy, thì sao nào?” hay “Anh muốn chia tay á? Không dễ đâu anh! Anh muốn lật kèo á? Không dễ đâu anh!” Thời tôi còn đi học, những ca khúc về tình yêu tuổi học trò trong sáng và tế nhị lắm chứ không bỗ bã hầm hố như bây giờ. Chả lẽ tình yêu của thời đại genZ nó phải như thế mới là hợp thời? Hay là vì tôi đã già mất rồi?

Trong bài hát “Góc phố dịu dàng” của nhạc sĩ Trần Minh Phi, có hai câu hát khá thú vị. Đó là câu “vào hàng hoa anh mua cho em bông hoa học trò” và câu “và tình yêu ngây thơ vẫn thơm hương ly chè kem”. Báo “Hoa học trò” thì tôi biết vì ngày xưa tôi là độc giả trung thành của tờ báo này còn “bông hoa học trò” là bông hoa gì, hàng hoa ở Sài Gòn bán loại hoa đó và chỉ bán có 1 bông thì tôi chịu, không nghĩ ra được cũng như “chè” và “kem” thì tôi biết nhưng “chè kem” trộn chung thành một món thì tôi cam đoan là ở Sài Gòn chưa có nơi nào bán món này. Tuy nhiên, hình ảnh những tốp học sinh cấp hai cấp ba giờ tan trường rủ nhau ra những quán chè quán kem gần trường để vừa ăn uống “hồi phục năng lượng” sau những giờ học tập vất vả vừa để tám chuyện trên trời dưới đất vẫn luôn là những hình ảnh đẹp và nhiều kỷ niệm nhất của tôi về Sài Gòn những năm 1990.

Ấn tượng của tôi về những quán chè và kem tuổi học trò có từ khi tôi còn…chưa đi học. Hồi tôi chỉ mới 3-4 tuổi, mỗi buổi chiều các dì tôi đều dẫn tôi đi dạo một vòng con đường Phan Đình Phùng từ nhà tôi ở Cô Bắc lên tới ngã tư Phú Nhuận rồi quay về. Trên đường về, mấy dì thường dẫn tôi ghé vào quán bán kem và yaourt ngay đầu hẻm trường Trung Nhất để ăn hũ yaourt hay ly kem rồi về. Trường Trung Nhất những năm 1980 là trường có cả cấp một lẫn cấp hai và giờ tôi ghé ăn kem ở quán thường là giờ tan học buổi chiều nên tôi rất quen với cảnh học sinh ra về ghé quán ăn vặt. Không biết tại sao lúc đó tôi lại rất muốn lớn lên thật nhanh để đi học như các anh các chị học sinh trường Trung Nhất. Không như những đứa trẻ con cùng tuổi phần lớn đều sợ học, tôi biết đọc rất sớm và rất thích đi học mặc dù chưa đủ tuổi.

Quán chè học trò ngon nhất Tân Định

Ngoài quán chè “ruột” đầu hẻm trường Trung Nhất, hồi đó tôi còn rất thích được bà ngoại hoặc mấy dì dẫn đi ăn chè hoa cau hoặc bánh flan tại một quán chè trên đường Hai Bà Trưng tên là Butagaz gần trường trung học Hai Bà Trưng. Thật ra tên của quán không phải là Butagaz nhưng vì sử dụng mặt bằng của đại lý Butagaz (tên một hãng chất đốt của Pháp có mặt ở Sài Gòn trước năm 1975) để lại còn luôn cả bảng hiệu treo trước cửa nên cái tên Butagaz mặc nhiên trở thành tên của quán. Điểm đặc biệt khiến tôi có ấn tượng sâu sắc về Butagaz là phong thái trang nhã và lịch sự của nó. Mặc dù bán chủ yếu cho học sinh, quán lại có cách bày trí khá sang như một quán cafe kiểu Pháp dành cho dân văn phòng với màu nâu gỗ làm tông màu chủ đạo, trên tường có trang trí bằng những bức tranh sơn dầu kiểu châu u rất đẹp nên không chỉ có học sinh tới ăn mà giới trí thức đến ăn cũng khá nhiều.

Nếu tôi nhớ không lầm, quán không bán đồ ăn mặn mà chỉ có hai tủ kem để những món ăn ngọt như yaourt hũ, bánh flan, chè đường, xôi vò, chè hoa cau và thạch trắng. Các món ăn đều để trong chén nhôm hoặc chén sứ nhỏ trắng tinh rất thanh cảnh và mùi vị cũng rất nhẹ nhàng thanh thoát. Tôi nhớ mình rất thích món thạch trắng ăn thanh mát và món xôi vò chè đường rất thơm. Sau này mặc dù đã ăn những món này ở nhiều quán chè nổi tiếng khác, tôi vẫn không tìm lại được mùi vị thơm ngọt nhẹ nhàng này nữa. Chủ quán là một người phụ nữ độ trên dưới 50 và hai cô con gái khoảng trên 20 tuổi. Cả ba mẹ con đều có cách nói chuyện rất lịch sự và nhẹ nhàng của người trí thức chứ không phải kiểu người buôn bán thông thường hay ăn to nói lớn. Có lẽ vì thế mà những món ăn họ làm cũng có mùi vị thanh khiết hơn những hàng quán khác.

Từ thập niên 1990 trở đi, quán Butagaz đóng cửa không bán nữa, nghe đâu là cả gia đình đều xuất cảnh ra nước ngoài. Qua bao năm vật đổi sao dời, mặt bằng của quán Butagaz nhiều lần đổi chủ và dĩ nhiên bảng hiệu Butagaz cũng đã không còn nên những ai sinh ra từ thập niên 1990 trở đi đều không biết đến quán. Vị trí của quán ngày nay thuộc về một nhà thuốc lớn nhất nhì ở Tân Định, nhưng đối với tôi, hình ảnh của Butagaz, quán chè học sinh ngon nhất Tân Định, vẫn không hề thay đổi. Mỗi lần đi qua đường Hai Bà Trưng, tôi lại theo quán tính tìm lại quán Butagaz ngày trước mặc dù biết chắc rằng quán chè không còn ở đó nữa.

Những hàng quán gắn liền với tuổi học trò Sài Gòn

Nếu như quán kem và yaourt đầu hẻm trường Trung Nhất và quán chè Butagaz chỉ còn trong ký ức của thế hệ 8x đời đầu như tôi, hầu hết những quán xá nổi tiếng của tuổi học trò Sài Gòn thời tôi còn đi học như chè 75 Trần Huy Liệu, xôi gà Bùi Thị Xuân hay những quán chè Thái trên đường Nguyễn Tri Phương hiện nay vẫn còn hoạt động kinh doanh với những món ăn vặt truyền thống của cách đây hơn 30 năm về trước. Tuy không có máy lạnh và trang trí bắt mắt như những quán trà sữa ngày nay, với thực đơn khá phong phú gồm cả món mặn như bột chiên, gỏi khô bò, há cảo, xôi mặn… lẫn món ngọt như yaourt, chè, kem, cốc tai (không phải là cocktail có pha rượu mà là siro với topping là các loại mứt trái cây như sơ ri, chùm ruột..) hay bánh flan và dĩ nhiên giá cả thì rất sinh viên học sinh, các quán ăn vặt này không chỉ là thế giới ẩm thực của tuổi học trò mà còn là thế giới riêng đầy kỷ niệm của những ngày tháng còn ngồi ghế nhà trường của biết bao thế hệ người Sài Gòn.

Đối với những cựu học sinh Minh Khai như tôi, nơi “đóng quân” thường trực khi còn đi học là quán bột chiên trên đường Bà Huyện Thanh Quan đối diện với chùa Xá Lợi. Trường Nguyễn Thị Minh Khai ngoài cửa chính trên đường Điện Biên Phủ còn có hai cửa hông trên đường Trương Định và đường Bà Huyện Thanh Quan. Nếu đi từ cổng Bà Huyện Thanh Quan thì chỉ cần dẫn xe đạp qua đường thôi là tới được quán. Sau một ngày học tập mệt mỏi, còn gì xả stress bằng hẹn mấy đứa bạn ra ngoài quán vừa ăn đĩa bột chiên, uống ly sinh tố nạp lại năng lượng vừa tán dóc cho đã rồi mới về nhà. Không biết nơi này đã ghi lại biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui của học sinh Minh Khai hết thế hệ này đến thế hệ khác từ chuyện học hành thi cử cho tới những chuyện yêu đương tuổi mới lớn.

Nếu nói về sự đa dạng của các món ăn, quán bột chiên bên hông trường Minh Khai của tôi có thể nói là kém xa những quán khác. Nhưng điều đó không hề khiến cho quán ế khách mà thậm chí quán còn là điểm hẹn của khá nhiều học sinh của những trường cấp ba trong khu vực như Lê Quý Đôn hay Marie Curie mà chủ yếu là nam sinh mới lạ. Đó là vì trường Minh Khai cho tới thời tôi học vẫn luôn nổi tiếng là trường có nhiều nữ sinh đẹp nhất các trường cấp ba. Tiếng lành đồn xa khiến bao chàng trai từ các trường khác cứ nhắm đến giờ tan học của Minh Khai là lại ra quán ngồi để ngắm những tà áo dài trắng thướt tha như những cánh bướm dắt xe ra trước cổng trường. Thậm chí trong số đó không thiếu những đàn anh là sinh viên của các trường đại học. Vậy mà “bụt chùa nhà không thiêng”, đám nam sinh Minh Khai thì lại không quan tâm lắm đến các cô gái xinh như mộng trong chính trường của mình. Hay là vì thời đó nhát gái, có quan tâm cũng không dám nói?

Kem cà phê Hồ Con Rùa, kem trái dừa Bạch Đằng và ly kem “ngon nhất thế giới”.

Hè năm 2004, tôi lần đầu tiên ra Hà Nội và được bạn bè Hà Thành dẫn đi ăn kem cốm bờ Hồ. Năm đó Hà Nội nắng gay gắt, cầm que kem cốm trên tay tôi phải ăn thật nhanh sợ kem chảy. Chợt nhớ rằng lâu lắm rồi mình không đi ăn kem ở Sài Gòn. Tôi vốn thích ăn các món lạnh nên giữa chè và kem, tôi chắc chắn sẽ chọn kem. Thời tôi còn đi học, Sài Gòn chưa có những quán kem ngoại như Baskin Robbins mà kem thường được bán kèm ở các quán chè hoặc cafe bình dân. Đó là loại kem được các đề pô nước đá sản xuất tại chỗ và bỏ mối cho các quán giải khát theo kg (nên còn được gọi là kem ký) để bán cho khách dưới dạng kem ly. Những cục kem ký sản xuất thủ công như vậy có đủ mùi vị vani, dừa, sô cô la, dâu, đậu xanh, sầu riêng ngoài việc bỏ mối còn được bán cho khách hàng nào muốn mua về cho cả nhà ăn giải khát. Ở ngã tư Phú Nhuận đường Hoàng Văn Thụ, đối diện với nhà thờ Tin Lành vẫn còn một tiệm bán kem ký như thế vốn đã tồn tại từ thời tôi còn nhỏ.

Tôi còn nhớ ly kem thời đó là loại ly bằng nhôm có chân cao như ly rượu nhưng phần đựng kem nông và bẹt ra như chiếc đĩa nhỏ chứ không sâu. Người bán kem dùng dụng cụ múc kem múc từ thùng kem trong tủ lạnh ra 2-3 viên kem tròn tròn cho vào ly, rưới lên một chút siro dâu, rắc lên một tí đậu phộng rang giã nhuyễn rồi mang ra cho khách kèm theo một ly nước lạnh nhỏ để tráng miệng vì kem khá ngọt nên ăn xong dễ bị khát nước. Món kem ly này thường được các cô gái đi chơi với người yêu gọi trong khi chàng trai thì thường kêu cafe đá uống cho ngầu. Có điều nhiều cô mải lo làm dáng hoặc lo tâm sự với người yêu còn kem gặp thời tiết nóng thì mau tan nên nhiều khi kem trong ly tan hết mà người thì chỉ mới ăn được có vài muỗng ăn “làm kiểng” vậy thôi. Thời bao cấp khó khăn, mấy anh trai với đồng lương cơ quan nhà nước eo hẹp phải chắt bóp để cuối tuần dẫn người yêu đi ăn kem, nhìn thấy bạn gái mình ăn kem kiểu này chắc “xót tiền” lắm. Nhưng đã lỡ yêu rồi, biết sao đây?

Xung quanh Hồ Con Rùa những năm 1980-1990 có nhiều quán cafe kem nổi tiếng với người sành ăn Sài Gòn. Kem ở các quán này được đựng trong những ly thủy tinh kiểu cọ, đổ ngập siro hoặc cà phê vào để trở thành món siro kem hoặc cà phê kem ngon lành và dĩ nhiên giá tiền cũng mắc hơn. Quán kem Bạch Đằng trứ danh trên đường Lê Lợi thì cho kem vào trong trái dừa tươi có thêm các loại topping trái cây tươi làm nên thương hiệu “kem trái dừa” nổi tiếng một thời trong danh sách những món ngon bắt buộc phải thử khi bạn đến Sài Gòn thời đó. Giá một trái dừa đựng kem như vậy khá chát chứ không ngọt ngào như hương vị của nó vì nghe đâu, quán kem Bạch Đằng tự sản xuất kem bằng nước cốt dừa chứ không lấy kem bên ngoài. Điều này thực hư thế nào tôi cũng không rõ lắm nhưng chỉ biết mỗi lần được dẫn đi Sài Gòn chơi thương xá Tax mà có thêm tiết mục ghé kem Bạch Đằng “làm” một trái dừa kem thì tôi có cảm giác mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thời đó, có trúng số độc đắc cũng không vui bằng.

Từ năm 1995 trở đi, ở khu vực trung tâm Sài Gòn bắt đầu xuất hiện nhiều quán kem sang trọng với các loại kem cao cấp nhập khẩu từ Mỹ hoặc Ý và dĩ nhiên giá thành cũng rất “tiền nào của đó”. Tôi nhớ trên đường Bà Huyện Thanh Quan đối diện với chùa Xá Lợi có một tiệm kem Ý mang tên Pinky rất đắt tiền. Thời đó tôi học cấp ba ở trường Nguyễn Thị Minh Khai, chỉ cần đi vài bước chân từ cổng bên hông của trường trên đường Bà Huyện Thanh Quan, băng qua đường là tới tiệm kem Pinky mà chưa bao giờ tôi dám vào đó ăn vì giá quá chát. Bọn học sinh Minh Khai thời đó chủ yếu chỉ có đủ tiền uống sinh tố và ăn bột chiên ở quán bình dân bán ngay sát bên Pinky mà thôi.

Năm lớp 11, tôi say nắng một cô bạn ngồi chung bàn nhưng không dám nói. Phải đợi khi thi xong học kỳ hai, tôi mới thu hết can đảm mời cô ấy đi ăn kem ở Pinky để thổ lộ tình cảm. Sở dĩ tôi chọn quán Pinky vì ngoài lý do gần trường ra, tôi còn nghe đồn quán có món đặc sản ice cream cake hình trái tim vừa ngọt ngào vừa lãng mạn. Lúc đó trong đầu tôi tưởng tượng ra cô ấy chấp nhận lời tỏ tình của mình và chúng tôi sẽ gọi cái bánh kem hình trái tim ra ăn chung với nhau, anh một muỗng, em một muỗng thật romantic. Ai ngờ cái mà tôi nhận được là một lời từ chối … đắng nghét và lạnh còn hơn kem. Lần tỏ tình đầu tiên trong đời bị từ chối phũ phàng, tôi bị sốc thật sự. Cũng may là tôi tỏ tình vào cuối năm học nên suốt ba tháng hè trôi qua tôi cũng nguôi ngoai được phần nào chứ còn nếu trong năm học thì không biết mỗi ngày đi học giáp mặt nhau sẽ như thế nào. Nhưng tiệm kem Pinky màu hồng xinh xắn bị liệt vào danh sách những hàng quán mà suốt đời tôi thề sẽ không bao giờ đặt chân vào nữa. Món ice cream cake hình trái tim cũng rơi vào danh sách những món ăn bị thù ghét của tôi.

Nhưng có lẽ duyên nợ của tôi đối với quán kem Pinky đó chưa dứt vì 2 năm sau đó, tôi và người yêu (là cô khác, không phải cô kia) trong buổi hẹn hò đầu tiên vì một cơn mưa bất ngờ đã phải tấp vào … Pinky thay vì đến được quán cafe dự tính ban đầu. Một điều trùng hợp nữa là bàn chúng tôi ngồi cũng chính là vị trí mà tôi đã bị từ chối phũ phàng 2 năm về trước. Và tất nhiên lần này tôi đã dõng dạc gọi món ice cream cake hình trái tim mà mình đã ăn hụt cách đó 2 năm để…anh một muỗng, em một muỗng. Tôi thề đó là món kem ngon nhất mà cả đời tôi từng được nếm vì nó có mùi vị của…sweet revenge (sự trả thù ngọt ngào). Kể từ đó quán kem Pinky và món bánh kem trái tim lại quay trở lại danh sách “lựa chọn hàng đầu” khi hẹn hò của tôi.

BHV English IELTS Team

Tags

Có thể bạn quan tâm