Ai đã từng xem bộ phim truyền hình “Bỗng dưng muốn khóc” chắc sẽ còn nhớ hình ảnh của cô Trúc do nữ diễn viên Tăng Thanh Hà thủ vai, một cô gái nhà nghèo mù chữ làm nghề bán sách cũ lề đường trước công viên Tao Đàn nhưng luôn mặc áo dài trắng như nữ sinh. Tuy nhiên, tại thời điểm bộ phim “Bỗng dưng muốn khóc” được quay và trình chiếu, hình ảnh những người bán sách cũ lề đường ở Sài Gòn đáng tiếc đã không còn mà thay vào đó là hình ảnh của những người trải tấm bạt trên lề đường để…bán sách lậu. Là một người yêu sách, tôi không bao giờ mua sách lậu cho dù giá có rẻ hơn sách in gốc khá nhiều vì tôi biết mua sách lậu không những ủng hộ tác giả mà còn tiếp tay cho những kẻ bất lương ăn cắp tri thức.
Ở những năm thời bao cấp của thập niên 1980, hình ảnh những người bày sách ra lề đường để bán không hiếm, nhưng đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Những người bán sách cũ lề đường thời đó không làm nghề bán sách cũ mà phần lớn họ đều là những trí thức của chế độ cũ khi thời thế thay đổi trở do thất cơ lỡ vận nên đành phải đứt ruột gom những cuốn sách hiếm cùng vài món đồ gia bảo trong nhà ra bán để đổi lấy hai bữa ăn cho cả gia đình. Trong số sách họ bán có không ít những quyển sách ngoại văn quý giá hoặc những quyển sách cổ gia truyền đáng giá vài chỉ vàng thời đó. Những ai yêu sách đều hiểu một điều rằng những cuốn sách có giá trị đôi khi còn quý hơn cả sinh mạng, nhất là ở cái thời internet còn chưa ra đời. Cho nên có lẽ không tới đường cùng, họ cũng sẽ không bán sách.
Hồi tôi chỉ là một cậu bé 4-5 tuổi, mỗi lần về bên nội, bác Hai tôi chiều chiều lại chở tôi đi chơi trên chiếc xe đạp cũ màu xanh của ông. Lúc đó nhà nội tôi ở chung cư Nguyễn Kim đối diện với sân vận động Thống Nhất mà người dân thời đó vẫn quen gọi bằng cái tên cũ là sân banh Cộng Hòa nên bác tôi thường chở tôi đi dọc theo đường Nguyễn Chí Thanh từ đoạn nhà máy bia Sài Gòn xuống tới ngã sáu An Dương Vương rồi quay trở lại. Hình ảnh tôi ấn tượng nhất trên đoạn đường này là dọc hai bên đường, dưới những cây dầu cổ thụ là những người quần áo nhàu nhĩ dáng vẻ nghèo khổ ngồi trải một tấm vải bạt để bán đồ “lạc xoong”. Đồ “lạc xoong” là đồ gì? Đó là những bộ phận hoặc linh kiện máy móc linh tinh miễn sao là còn có thể xài được vẫn có thể bán lấy tiền. Ở cái thời bao cấp thiếu thốn đủ mọi thứ, một cái tuốc nơ vít xài rồi, một cái ghi đông xe đạp hoặc một cái đèn pin cũ cũng có người mua về xài lại. Thời bao cấp không có những cửa hàng kim khí điện máy hoặc linh kiện điện tử mà nếu có thì cũng chẳng có ai có tiền mua hàng chính hãng.
Thỉnh thoảng, lẫn trong đội quân bán lạc xoong là một vài người có phong cách khác hẳn. Họ ăn mặc lịch sự, thường là áo sơ mi bỏ trong quần, thắt dây nịt, mang giày tây như một công chức hoặc thầy giáo. Có người còn đeo kính cận hoặc đội nón nỉ. Họ không bán lạc xoong mà bán những chồng sách cũ hoặc những chồng đĩa hát nhựa được xếp ngay ngắn cẩn thận, trong đó có rất nhiều sách ngoại văn bằng tiếng Pháp, tiếng Anh hoặc tiếng Hoa. Khác với những người bán lạc xoong, họ không mời chào khách qua đường mà có vẻ chỉ ngồi đó thờ ơ ngắm dòng xe cộ qua lại hoặc đôi khi vùi đầu vào đọc một cuốn sách đang bày bán như muốn thoát ly cuộc sống đầy biến động để chìm vào thế giới của văn chương chữ nghĩa, nơi họ vốn thuộc về. Cũng có thể họ muốn dành thời gian để đọc lại những quyển sách đầy kỷ niệm mà họ không đành trao lại cho người khác.
Rất nhiều năm sau đó, khi ký ức về những người trí thức bán sách cũ lề đường đã gần như phai nhạt trong tâm trí, tôi lại có duyên gặp và kết bạn với một người ở độ tuổi cha chú mình. Qua những câu chuyện lúc trà dư tửu hậu, ông kể cho tôi nghe về chuyện ông đã từng là một giáo viên, theo cách gọi thời trước năm 1975 là “giáo sư”, trường La San Taberd (sau này là trường phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa) và niềm đam mê đối với sách. Mặc dù giáo viên dạy Văn, ông nói tiếng Pháp khá giỏi và cũng biết một ít tiếng Anh. Ông kể nhà ông ngày trước rất nhiều sách tiếng Pháp nhưng sau năm 1975, những cuốn sách đó đã bị tịch thu gần hết. Hai anh em ông đã phải mang những cuốn sách quý nhất đi giấu thật kỹ để khỏi bị lấy mất. Năm 1979, gia đình ông đi kinh tế mới ở nông trường Lê Minh Xuân và trở về Sài Gòn với hai bàn tay trắng vài năm sau đó. Vì sinh kế, ông đành phải mang những cuốn sách quý mà ông đã cất giấu ra bày bán ở lề đường.
Mỗi buổi sáng, ông lại ăn mặc chỉnh tề như thời còn làm một giáo chức mang sách ra bán trên đường Hùng Vương, gần trường Hồng Bàng. Hễ có người đến hỏi mua sách, ông vừa vui lại vừa buồn. Vui vì nếu bán được sách, gia đình ông sẽ có tiền để trang trải cuộc sống, nhưng buồn vì ông phải xa một người bạn tri âm tri kỷ của mình. Ông còn kể thêm rằng tùy theo thái độ của người đến hỏi mua sách mà ông có quyết định bán sách hay không. Người nào lịch sự, nói chuyện nhã nhặn và lật sách xem với vẻ nâng niu trân trọng thì ông sẽ bán theo kiểu vừa bán vừa tặng với sự yên tâm rằng những cuốn sách của mình sẽ được đối xử tử tế khi về với chủ mới. Nhưng ai đến mua sách nhưng nhìn vẻ thô lỗ, nói năng hàm hồ thì ông sẽ cố ý nói một cái giá trên trời cho người đó khỏi mua. Những gì ông kể về cuộc đời mình khiến tôi nhớ lại hình ảnh của những người bán sách cũ lề đường trên đường Nguyễn Chí Thanh mà hồi nhỏ tôi đã từng gặp.
Ông kể rất nhiều về niềm đam mê sách cũng như sự tiếc nuối khi từng cuốn sách yêu quý dần dần rời xa mình để đổi lấy hai bữa cơm cho gia đình. Nhưng câu chuyện ông kể khiến tôi có ấn tượng sâu đậm nhất đó là có một lần có một cụ già tóc bạc phơ, quần áo tuy cũ như rất lịch sự đến lựa sách. Cụ cầm một cuốn sách tiếng Pháp lên vuốt ve, cẩn thận giở từng trang đọc, rồi gấp lại đặt xuống ngay ngắn nhưng dường như không nỡ xa nó, cụ lại cầm cuốn sách lên ngắm vuốt vài lần như thế rồi mới thở dài để lại chỗ cũ rồi chuẩn bị đạp xe đi vì không có tiền để mua. Mặc dù ngày hôm đó chưa bán được cuốn sách nào, nhưng ông vẫn quyết định tặng cuốn sách ấy cho cụ già vì theo lời ông có những thứ “tiền mua không được”.