Share on facebook

Sài Gòn Liêu Trai Chí Dị

Có thể bạn quan tâm

Tôi luôn có hứng thú đặc biệt đối với những chuyện kinh dị và tâm linh ở khắp mọi nơi trên thế giới. Đừng nghĩ là tôi mê tín vì tôi là người rất lý trí và đã từng trải trong cuộc sống nên những chuyện ma cỏ không hù dọa được tôi. Điều khiến tôi quan tâm đặc biệt với những chuyện tâm linh là những phong tục tập quán về tín ngưỡng của các nền văn hóa, quan niệm của các nền văn hóa về cái chết và nhất là những câu chuyện về những số phận bất hạnh của những hồn ma khi họ còn sống. Chỉ có những người chết oan ức hay ôm hận trong lòng thì mới không thể siêu thoát và trở thành ma chứ những người chết theo đúng quy luật “sinh lão bệnh tử” hay khi ra đi trong lòng thanh thản không còn vương vấn gì cõi đời thì đời nào trở thành ma để hù dọa người khác. Thành ra mỗi câu chuyện ma đằng sau sự kinh dị khiến người ta sợ hãi thường đều là một câu chuyện thương tâm về một kiếp người trong quá khứ. Vì vậy những câu chuyện ma hoặc chuyện kinh dị thường khiến tôi cảm thấy thương cảm hơn là sợ hãi.

Trong những bộ phim kinh dị mà tôi từng xem, tôi khá thích series “American Horror Story” đặc biệt là bốn mùa đầu vì những câu chuyện kinh dị được lồng ghép một cách khéo léo vào một bối cảnh lịch sử nào đó hoặc một địa danh nào đó của nước Mỹ. Sài Gòn không thiếu những chuyện tâm linh kì lạ và những câu chuyện theo kiểu “huyền thoại đô thị” (urban legend) nổi tiếng. Tôi nghĩ nếu những câu chuyện kinh dị liên quan tới Sài Gòn được kết nối thành một kịch bản để làm một series theo kiểu American Horror Story thì thú vị lắm.

Từ những “huyền thoại đô thị” nổi tiếng…

Thời tôi còn nhỏ, Sài Gòn vẫn còn nhiều vùng đất hoang vu và dân cư vẫn còn vắng vẻ chứ không đông đúc như bây giờ. Các khu đô thị mới như Phú Mỹ Hưng, Trung Sơn hay Sala vào những năm thập niên 1980 và 1990 vẫn là đất hoang lau sậy um tùm hoặc kênh rạch nước đen hôi thối chứ làm gì có nhà cửa như bây giờ. Khu làng du lịch Thanh Đa-Bình Quới cũng còn rất hoang sơ và vắng vẻ. Đó là những nơi người ta thường vớt được xác chết trôi sông và những câu chuyện ly kỳ về ma da kéo người xuống sông cũng bắt nguồn từ đó. Ma da được xem là oan hồn của người chết đuối nên quyết tâm bắt người hợp mạng để thay thế cho mình đi đầu thai. Những người sống ở ven sông Sài Gòn, đặc biệt là những người làm nghề vớt xác trôi trên sông quả quyết rằng ma da là có thật và hình dạng của nó giống như những bãi rong rêu hoặc dầu nhớt đen ngòm nhớp nháp trôi lềnh bềnh trên sông nên rất dễ bị lầm tưởng với lục bình hoặc rác nổi. Điều khác biệt là những đám nhớt này có mắt và có thể bơi rất nhanh khi cần. Họ còn cho rằng khác với những người chết đuối thông thường, xác của những người bị ma da bắt sẽ không bao giờ nổi lên trên mặt nước mà luôn chìm dưới lòng sông trong tư thế ngồi xếp bằng. Thực hư thế nào tôi chưa thấy nên không dám khẳng định nhưng những truyền thuyết về ma da trên sông Sài Gòn thì không bao giờ thiếu.

Đừng nghĩ chỉ có sông hồ hoặc đồng hoang mới có ma. Những địa chỉ quen thuộc nằm ngay trong trung tâm thành phố cũng có vô số chuyện ma ly kỳ hấp dẫn. Những công viên quen thuộc như công viên Lê Văn Tám hay công viên Lê Thị Riêng trước năm 1975 đều là những nghĩa trang của Sài Gòn cũ (công viên Lê Văn Tám là nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi còn công viên Lê Thị Riêng là nghĩa trang Đô Thành) nên cũng được đồn thổi là có rất nhiều ma hù dọa những người đi tập thế dục khi trời còn chưa sáng hoặc những cặp đôi tìm đến công viên tâm sự buổi tối. Bùng binh Hàng Xanh dưới chân cầu Sài Gòn nơi thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn giao thông cũng thường được cánh tài xế xe taxi hay xe tải truyền tai nhau về những hồn ma chết oan đứng trên cầu vẫy xe xin quá giang rồi đột nhiên biến mất trên xe.

Các biệt thự xưa xây từ thời Pháp ở Sài Gòndường như luôn có những câu chuyện tâm linh kỳ lạ liên quan tới chúng trong đó nổi tiếng nhất có lẽ là huyền thoại “con ma nhà họ Hứa” kể về cô con gái cưng của phú gia người Hoa nức tiếng Sài Gòn một thời Hui Bon Hoa (hay còn gọi là chú Hỏa) do bị bệnh hủi, một trong tứ chứng nan y thời xưa, mà bị nhốt trong một căn phòng trên lầu trong căn biệt thự, mỗi ngày có người hầu mang thức ăn và thuốc men lên tận nơi. Sau này cô gái chết, gia đình chú Hỏa cũng di dân sang nước ngoài, căn biệt thự trên đường kiểu Tây trên đường Lê Thị Hồng Gấm giờ cũng đã biến thành bảo tàng Mỹ Thuật thành phố nhưng nghe đồn hồn ma của cô gái xấu số thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong căn phòng ngày xưa cô bị nhốt. Câu chuyện này nổi tiếng đến mức trước năm 1975, có đoàn cải lương đã từng viết tuồng hát dựa trên những lời đồn thổi hư hư thực thực này.

Địa chỉ bị ma ám nổi tiếng thứ hai ở Sài Gòn chính là trường cấp 3 Nguyễn Thị Minh Khai của tôi. Là một trong những ngôi trường trung học xưa nhất ở Sài Gòn với lịch sử hơn một trăm năm, trường Nguyễn Thị Minh Khai từng được biết đến với cái tên là trường nữ sinh Áo Tím thời Pháp thuộc, sau đó đổi thành nữ sinh Gia Long và sau năm 1975 mới mang tên như hiện tại. Bất cứ thế hệ học sinh nào của trường Minh Khai đều rỉ tai dặn nhau tránh xa căn phòng có ma trên tháp đồng hồ của trường vì ngày xưa đã từng có một cô nữ sinh tự tử trong căn phòng đó (vốn là phòng ngủ của ký túc xá vì trường Gia Long ngày xưa là trường nội trú). Hồn ma đó đã từng xuất hiện nhiều lần ở cửa sổ căn phòng đó hoặc dọa cho những học sinh hiếu kỳ cố tình khám phá sợ chết khiếp bằng cách tạo ra những tiếng động lạ trong phòng.

Có nhiều phiên bản khác nhau về vụ tự tử của cô nữ sinh Gia Long. Có phiên bản nói cô này thất tình nên treo cổ tự tử, cũng có phiên bản nói cô này nhảy lầu hay uống thuốc ngủ. Nhưng theo bà ngoại tôi, vốn cũng là một nữ sinh Gia Long thời trước, chuyện cô nữ sinh tự tử trong trường là có thật, nhưng không phải thất tình và cũng không xảy ra trong căn phòng trên tháp đồng hồ. Cô tự tử vì bị người bạn cùng phòng vu cho là ăn cắp nên uống thuốc độc tự tử trong phòng ngủ của các nữ sinh và khi phát hiện ra thì không còn cứu kịp nữa. Cô có để lại một bức thư tuyệt mệnh với nội dung là mình tuy nghèo nhưng không bao giờ làm chuyện ăn cắp để làm nhục nhã cha mẹ nên lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình. Như vậy, chuyện nữ sinh Gia Long tự tử tại trường là có thật nhưng không liên quan gì tới căn phòng trên tháp đồng hồ của trường. Tôi hỏi thằng bạn có mẹ là giáo viên tại trường Minh Khai để xác minh về căn phòng ma ám ở trường, nó cười khì khì bảo, ma cỏ gì mày ơi, căn phòng đó là phòng giáo viên ra đề thi học kỳ và chứa bài thi học kỳ ở đó chờ chấm. Phải hù ma như vậy học trò mới sợ không dám léo hánh tới đó để chôm đề. Tôi tin là nó nói thật.

Bạn nào thích nghe truyện ma trên Youtube chắc sẽ không lạ với series nhưng câu chuyện tâm linh kỳ bí của anh chàng Tân Mập trên kênh Dinglang Food & Horror về chung cư Thuận Kiều cũ (nay là Garden Mall). Tôi rất thích nghe những câu chuyện trong series này vì tôi không lạ gì khu Thuận Kiều nơi chỉ cách nhà nội tôi trên đường Nguyễn Chí Thanh khoảng 10 phút đi bộ. Miếng đất nơi chung cư “ba cây nhang” (nickname của chung cư Thuận Kiều vì ba block nhà màu đỏ nhìn từ xa giống như ba cây nhang cắm trên bàn thở) được xây dựng lúc trước là một bãi đất trống mà người dân ở đây dùng để làm một chợ bán chim thú cảnh dã chiến (Xem bài “Thú rừng ở Sài Gòn) và ăn thông với khu chợ bán phụ tùng xe máy Tân Thành. Buổi tối khi các sạp bán trong chợ dọn hàng, cả khu trở nên tịch mịch yên lắng và lạnh lẽo một cách đáng sợ, đặc biệt là “con đường âm dương” chạy từ ngoài đường Hùng Vương vào chợ phụ tùng xe Tân Thành và vòng ra phía sau lưng bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên thời đó hầu như không ai nói rằng khu Thuận Kiều có ma cả mà chỉ sau khi khu chung cư Thuận Kiều Plaza được xây lên thì những câu chuyện ma liên quan đến chung cư này liên tiếp xuất hiện. Nghĩ cũng lạ, một khu chung cư cao cấp hiện đại nằm ở trục đường lớn của Sài Gòn như Thuận Kiều Plaza bên dưới là một khu trung tâm thương mại liên hợp sầm uất mà hầu như không có người mua ở đến nỗi gần như bỏ hoang. Nếu không phải vì lý do tâm linh thì lời giải thích nào mới hợp lý đây?

Một chung cư khác ở Sài Gòn cũng nổi tiếng với những chuyện ma kinh dị là chung cư số 727 đường Trần Hưng Đạo. Được đại gia Sài Gòn những năm 1960 xây dựng với cái tên Building President gồm 13 tầng, 6 tòa và 530 phòng. Theo lời đồn thì tầng thứ 13 của tòa chung cư mỗi khi bắt đầu tiến hành xây dựng thì lại xảy ra những chuyện tâm linh kỳ dị thậm chí là chết người. Những chuyện quái đản chỉ dừng lại khi ông Nguyễn Tấn Đời mời thầy pháp đến làm phép trấn yểm bằng xác của bốn cô gái đồng trinh chôn trong ở bốn góc của tòa nhà chung cư. Tuy nhiên sau khi khánh thành, không hiểu vì lý do gì mà tầng 13 vẫn bị bỏ hoang không sử dụng mặc dù đã xây dựng hoàn chỉnh. Ngày nay, chung cư 727 đã cũ và xuống cấp trầm trọng nên dân cư dọn đi gần hết, chỉ còn những người không có điều kiện dọn đi thì mới bám trụ ở lại. Điều này khiến cho chung cư gần như bỏ hoang và càng tăng thêm sự kỳ bí của nó. Theo một số người dân ở đây, nhiều lần chính quyền mang xe xúc đến giải tỏa nhưng lần nào cũng có chuyện lạ không giải thích được như xe không nổ máy hoặc công nhân gặp tai nạn khiến cho việc giải tỏa không thể thực hiện được.

Cho tới những chuyện ma có thật

Dẫu biết phần lớn các chuyện ma đều là những lời đồn thổi theo kiểu thêm mắm dặm muối cho thêm phần hấp dẫn ly kỳ, nhưng có những chuyện ma do chính người mình quen biết và đáng tin kể thì có lẽ khó có thể mà bịa đặt được. Xét cho cùng họ không có lý do hay động cơ bịa đặt để gây sự chú ý.

Cô H. là hiệu trưởng trường tiểu học Phạm Ngọc Thạch, quận Phú Nhuận, những năm 1980. Tôi biết gia đình cô vì dì tôi ngày trước là giáo viên ở Phạm Ngọc Thạch và tôi cũng học ở đó từ năm lớp 1 đến năm lớp 3 rồi mới chuyển sang trường Trung Nhất. Cô H. là một thủ trưởng hiền lành và giản dị nên rất được lòng giáo viên của trường. Cô có một người con gái do bị chồng ruồng rẫy nên treo cổ tự tử trên cây mận trước nhà, để lại cho mẹ hai đứa cháu một gái một trai (cậu con trai bằng tuổi tôi và học chung lớp 1 với tôi). Cô H. kể lại lần đó, có người bán bánh giò đến nhà cô đòi tiền vì tối hôm trước, nhà cô có người mua hai cái bánh giò, có trả tiền nhưng sáng ra chỉ thấy toàn là lá cây. Hình dạng của người mua bánh giò được miêu tả rất giống con gái của cô H. lúc còn sống. Sau khi lấy tiền trả cho người bán, cô H. đóng cổng đi vào nhà và giật mình khi nhìn thấy hai cái bánh giò nằm trên chạc ba cây mận, nơi con gái cô lúc trước treo cổ tự tử. Mặc dù là người không tin vào tâm linh, sau lần đó cô vẫn phải mời thầy về làm lễ cầu siêu cho cô con gái bạc mệnh và câu chuyện này chính cô đã kể lại cho các giáo viên trong trường nghe. Tôi không nghĩ một người như cô lại đi bịa chuyện ra kể để làm gì nhất là khi đó lại là chuyện về đứa con gái bất hạnh của mình.

Năm 2013, tôi được mời về làm giám đốc học vụ cho một trung tâm Anh ngữ có trụ sở chính nằm trên đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận. Là cấp lãnh đạo nên tôi có văn phòng riêng khá to nằm trên tầng 2 của tòa nhà trụ sở chứ không ngồi chung với các nhân viên khác. Một ngày chỉ khoảng độ 2 tuần khi tôi bắt đầu làm việc ở đó, chị lao công gõ cửa văn phòng tôi và rụt rè hỏi tôi rằng chị có thể mang đồ vào cúng trong phòng được không. Tôi hỏi tại sao lại phải cúng trong phòng này thì chị lao công tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại tôi rằng: “Ủa, bộ bữa giờ thầy chưa bị “cổ” nhắc hả?” rồi chị kể cho tôi rằng, tòa nhà này trước khi được thuê làm trung tâm Anh ngữ đã từng là một khách sạn và căn phòng tôi đang ngồi làm việc lúc trước đã có một cô gái thuê để tự tử cứu không được. Hồn cô gái đó không siêu thoát và thường hay trêu chọc những người lao công hoặc ai làm việc trong phòng này. Chị lao công kể là nhiều buổi tối khi chỉ còn mình chị ở lại lau dọn, chị nghe có tiếng con gái gọi tên chị và nhắc chị mua đồ cúng. Chị còn nói thêm là người tiền nhiệm của tôi trưa ngủ lại trong phòng này bị ma kéo chân và giật tóc. Tôi thì suốt mấy tháng trời ngồi làm việc trong phòng đó tuyệt nhiên không nghe ai gọi tên mình và cũng không gặp bất cứ hiện tượng bất thường nào xảy ra nhưng chị lao công thì cứ tới rằm là lại mang đồ vào cúng trong phòng và khấn vái rất thành khẩn.

Mặc dù rất thích các câu chuyện ma nhưng có lẽ vì nặng vía nên tôi hầu như ít khi gặp chuyện tâm linh. Tuy nhiên có một lần, trên đường đi về khuya tôi đã gặp một chuyện mà chính tôi cũng không thể giải thích được. Đó là một đêm vào năm 2008 hoặc 2009 gì đó khi hai con đường Hoàng Sa và Trường Sa bên bờ kè kênh Nhiêu Lộc vẫn đang trong quá trình được xây dựng nên rất vắng vẻ chứ chưa sầm uất và nhộn nhịp như bây giờ. Tôi nhớ đêm đó tôi đi chơi với đám bạn khá khuya nên tầm khoảng 11 giờ mới bắt đầu ra về. Khi chạy ngang qua đoạn bờ kè gần cầu Kiệu, tôi để ý thấy một người đàn ông gầy nhom mặc bộ đồ bà ba nâu đang ngồi thu lu trên đống phế liệu gần bên phía bờ kênh. Khi tôi còn đang thắc mắc sao lại có người ăn mặc kỳ lạ ngồi đây một mình giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này thì xe tôi lướt ngang qua chỗ ông ngồi. Tôi giật mình toát cả mồ hôi khi nhìn thấy gương mặt của ông ở ba vị trí đáng lẽ là đôi mắt và miệng thì lại là ba cái lỗ đen ngòm sâu hoắm. Tôi không hề uống rượu bia nên tôi dám đảm bảo rằng lúc đó thần trí tôi rất tỉnh táo và không thể nhìn nhầm trong cự ly gần như vậy. Tuy hình ảnh đó chỉ thoáng qua trong phút chốc, nó vẫn ám ảnh tôi cho đến tận ngày hôm nay. Phải chăng đó là một hồn ma vất vưởng nào đó còn sót lại ở đây? Tôi thực sự không biết. 

BHV English IELTS Team

Tags

Có thể bạn quan tâm