Là một người gắn bó với sách vở từ khi mới biết đọc tới nay cũng gần 40 năm, tôi có thể viết cả một cuốn sách nói về những lợi ích của việc đọc sách. Nhưng trong bài viết này, tôi chỉ muốn nói đến 6 tác hại lớn của việc đọc sách sai cách. Tôi tin chắc những người biết đọc sách và thực sự yêu sách đều hiểu đến những tác hại này và không tôn sùng hay thần thánh hóa việc đọc sách cũng như một người thực sự hiểu được đạo pháp sẽ không quá coi trọng việc đi chùa lạy tượng Phật. Những người ôm chấp niệm về hai chữ “đọc sách” theo tôi là những người chưa thực sự biết cách đọc sách.
1. Chỉ đọc một loại sách duy nhất: Nếu bạn chỉ đọc những loại sách phi khoa học (fiction) như tiểu thuyết tiên hiệp, truyện ngôn tình, truyện kiếm hiệp…và chìm đắm trong thế giới phi thực tế, liệu việc đọc sách như vậy có giúp ích gì được cho bạn? Nhiều bạn trẻ nghiện sách self-help hoặc những cuốn sách “dạy làm giàu” của các tỷ phú, mua và đọc không sót một cuốn nào nhưng từ chối đọc những loại sách khác vì cho rằng các loại sách khác không đáng đọc. Có mấy ai trong số đó trở nên thành công nếu họ chỉ đọc những cuốn sách đó rồi suốt ngày ảo tưởng mình đã giỏi hơn kẻ khác? Sách là món ăn tinh thần, nếu bạn chỉ ăn hoài một món mình thích, trí não cũng sẽ thiếu sự cân bằng về “dinh dưỡng” so với một người ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau với liều lượng hợp lý.
2. Đọc sách nhiều nhưng không dành thời gian để chiêm nghiệm: Tôi đã từng có thời gian cuồng đọc sách kiểu ngốn ngấu, một ngày đọc nửa cuốn sách, đọc hết cuốn này lại qua cuốn khác. Đọc đến mức mắt cận tăng độ vèo vèo nhưng thú thật có những cuốn tôi đọc chỉ hiểu được rất lờ mờ thậm chí không hiểu gì cả. Có những cuốn đọc xong chẳng đọng lại được gì, thậm chí nội dung cũng chẳng nhớ gì. Đọc sách, nhất là những cuốn sách có giá trị thật ra không cần phải đọc ngốn ngấu mà phải đọc từ từ, nghiền ngẫm, đối chiếu với cuộc sống thì hiểu hết ý nghĩa của nó. Có những cuốn sách mà ở mỗi giai đoạn của cuộc đời chúng ta đọc và nghiệm lại sẽ thấy được nhiều điều mà trước đây mình chưa hiểu hết. Điều này đòi hỏi nhiều thời gian và công sức chứ không chỉ đơn thuần là đọc thật nhiều nhưng không hiểu được bao nhiêu. Nếu bạn đọc lại một cuốn sách sau 10 năm mà không có những suy nghĩ khác, cảm nhận khác và đúc kết được những điều khác, thậm chí là trái ngược với những gì bạn đã từng đúc kết được từ cuốn sách đó 10 năm trước thì rõ ràng bạn chưa thay đổi được về tư duy của mình.
3. Đọc sách nhưng không dám suy nghĩ độc lập: Nhiều người thuộc thế hệ trước nhất là những người chịu ảnh hưởng của hệ tư tưởng Nho giáo có một cố tật là tôn sùng thái quá những gì mà họ cho là kinh điển. Khi tôi viết bài phê bình Quan Vũ là kiêu ngạo và tầm nhìn hạn hẹp để rồi vừa để mất Kinh Châu là trọng địa vừa chuốc họa sát thân thì nhiều người vào chửi tôi là dám xúc phạm bậc thánh nhân mà không hiểu rằng “thánh nhân” Quan Vũ mà họ ca ngợi chỉ là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung với vô số “chiến công” không có thực chứ không phải là Quan Vũ, người thật việc thật, trong chính sử Tam Quốc Chí của Trần Thọ. Khi tôi chê 108 anh hùng hảo hán Lương Sơn Bạc thật ra chỉ là đám thảo khấu giả hung hăng nhân giả nghĩa thì cũng vô số người bảo tôi là không được nói như thế. Thật ra họ là những người đọc sách với tâm thức tôn sùng sách vở và mặc định những gì mà người xưa nói thì không thể sai và chính vì thế không dám suy nghĩ khác hoặc lật ngược lại vấn đề. Đọc sách như thế trên thực tế không khai phóng được tư duy mà còn cầm tù tư duy và hạn chế tầm nhìn của mình.
4. Đọc sách nhưng không kiểm chứng thông tin trong sách: Nếu đã là sách vở hoặc bài viết có chứa những thông tin người thực việc thực trong lịch sử hoặc mang tính khoa học thì trước khi tin hay chia sẻ cho người khác phải kiểm chứng thông tin một cách nghiêm túc để xem thông tin đó có thực hay không, thực được bao nhiêu phần. Nền giáo dục của chúng ta từ trước tới giờ chỉ dạy tin theo sách vở nhưng không hề dạy kiểm chứng tính chân thật của thông tin. Một khi đã tin vào những điều sai trái và làm theo nếu nhẹ thì làm trò cười cho người hiểu biết, nặng thì có thể hại chính bản thân mình và người khác (thử tưởng tượng bạn tin làm theo một trò chữa bệnh lang băm vớ vẩn nào đó trên mạng thì hậu quả sẽ như thế nào?). Không ít người lợi dụng sự ngây thơ của người đọc để tuyên truyền những thông tin sai trái và thậm chí là độc hại. Thời đại ngày nay khi các nguồn thông tin chỉ có thừa chứ không thiếu, việc đọc mà không biết kiểm chứng thông tin hoàn toàn là lỗi của người đọc.
5. Đọc sách nhiều, cái gì cũng biết nhưng không phân biệt được đâu là đúng đâu là sai: Sách cho dù hay cách mấy cũng là một con dao hai lưỡi, thuốc có bổ cách mấy không biết dùng cũng sẽ trở thành thuốc độc. Nội dung cuốn sách chỉ có 1 nhưng sự hiểu biết về cuốn sách đó không ai giống ai. Có người hiểu đúng, có người hiểu sai. Có người làm theo cái tốt, có người làm theo điều xấu trong sách. Đàn ông đọc Thủy Hử để rồi bắt chước cách hành xử giang hồ nghĩa khí, hễ thấy chuyện bất bình thì chẳng cần biết đúng sai mà vác dao ra để đòi công lý thì xã hội chỉ có loạn. Phụ nữ đọc tiểu thuyết Quỳnh Dao mà bắt chước những nhân vật nữ chính trong truyện làm tiểu tam rồi còn cho rằng mình mới là người bị hại thì thật đáng sợ. Thanh thiếu niên bắt chước yêu như Romeo và Juliet, không được ở bên nhau thì cùng nhau tự tử và bảo đó mới là tình yêu đích thực thì đúng là thảm họa. Anh chàng quý tộc hết thời Don Quixote sống trong thế giới tiểu thuyết hiệp sĩ và công chúa đến mức hoang tưởng thấy cối xay gió tưởng là những kẻ khổng lồ rồi lao vào đánh là minh chứng cho những kẻ đọc sách nhưng bị ngộ sách. Những kẻ như Don Quixote trên thực tế vẫn còn rất nhiều.
6. Đọc sách để khoe mẽ đạo lý nhưng sống thì hoàn toàn ngược lại: Trên đời này tôi sợ nhất là những kẻ mở miệng ra thì nói đạo đức, sách nọ sách kia, đông tây kim cổ gương sáng nào cũng biết, việc tốt nào cũng hay nhưng dùng thứ đạo đức để chê bai, coi thường người khác và tự cao tự đại. Nhưng họ chỉ nói được cái miệng còn khi hành động thì hoàn toàn ngược lại nhất là lúc đụng chạm tới quyền lợi của họ. Đó là những kẻ lợi dụng sách vở để thao túng người khác trong khi bản thân là những kẻ vô đạo đức và thủ đoạn. Kẻ đọc sách nhiều mà ác tâm và đạo đức giả thì còn đáng sợ hơn nhiều những người không đọc sách nhưng ngay thẳng tử tế.
Tóm lại, đọc sách cũng như mọi thứ trên đời này đều có hai mặt của nó. Ở thời đại ngày nay, đọc sách chỉ là một trong những kênh để tiếp nhận thông tin mà thôi. Đọc nhiều hay ít không quan trọng mà đọc sách gì, đọc như thế nào, đọc để làm gì mới quan trọng. Đôi khi chúng ta quá tôn sùng đầu vào (đọc sách) mà quên rằng đầu ra (học được gì và làm được gì từ việc đọc sách) còn quan trọng hơn rất nhiều. Nếu bạn thích đọc sách, điều đó rất tốt, nhưng đừng vì thế mà bạn cho rằng mình có quyền khinh bỉ coi thường những người không đọc sách. Nếu bạn đọc sách chỉ để cảm thấy rằng mình ghê gớm hơn những người không đọc sách thì bạn thật sự rất đáng thương.