Ở Sài Gòn, bạn có từng bao giờ đi mua sách cũ? Nếu bạn tự nhận mình là một người mê sách sống ở Sài Gòn nhưng lại chưa từng đi dạo các tiệm sách cũ ở Sài Gòn thì bạn chưa thực sự mê sách và cũng chưa thực sự yêu Sài Gòn. Một trong những nét độc đáo của Sài Gòn là những con đường chuyên bán sách cũ nằm rải rác khắp các quận trong thành phố. Thời tôi còn đi học, những con đường Trần Quang Khải, đường Trần Huy Liệu, đường Điện Biên Phủ và đường Nguyễn Thị Minh Khai là những địa chỉ quen thuộc mà dân chơi sách cũ nào cũng biết. Bản thân tôi cũng có rất nhiều kỷ niệm với những con đường sách cũ này cho tới ngày sang Mỹ du học năm 2001.
Sau khi trở về lại Sài Gòn năm 2007, do bận nhiều việc nên tôi mất hẳn thói quen đi dạo các tiệm sách cũ ngày xưa cho tới một ngày tôi phải đi tìm một cuốn sách in trước năm 2000 nên tôi mới có dịp tìm lại những con đường sách cũ xưa. Thật bất ngờ, đường Trần Quang Khải đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Bà Lê Chân không còn một tiệm sách cũ nào mà thay vào đó là những shop thời trang và quán net. Gần ⅔ các tiệm sách cũ trên đường Trần Huy Liệu và Điện Biên Phủ đều đã sang mặt bằng để mở shop hoặc quán cà phê, quán ăn hoặc vẫn bán sách nhưng là sách mới chứ không phải là sách cũ như trước. Còn hơn hai chục hàng sách cũ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai thì tuyệt nhiên không còn lại hàng nào mà thay vào đó những cửa hàng bán lịch treo tường và lịch để bàn. Cảm giác của tôi lúc đó hụt hẫng như mất đi một người bạn thân thiết lúc nào mà ngay cả bản thân mình cũng không biết.
Những con đường sách cũ Sài Gòn
Tôi biết đến thú vui đi mua sách cũ từ khi còn học tiểu học. Là con nít, nhưng tôi thời đó mê đọc sách hơn mê đồ chơi. Bác Hai tôi mỗi chủ nhật ra đón tôi đi chơi đều dẫn tôi đi nhà sách và tốn khá nhiều tiền cho tôi mua sách. Khi các nhà sách lớn như Fahasa đã đi quá nhiều lần, tôi lại đòi bác tôi dẫn đi mua sách cũ trên đường Lê Quang Định gần chợ Bà Chiểu hay đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn bùng binh Nguyễn Thiện Thuật- Nguyễn Văn Cừ cho tới Cống Quỳnh vì nghe nói các tiệm sách cũ có bán truyện tranh cũ bằng tiếng Anh. Ở thời còn bao cấp, truyện tranh in ở nước ngoài hoặc sách ngoại văn ở Việt Nam phải nói là cực hiếm, nếu không muốn nói là không hề được bán đại trà ở các nhà sách như ngày nay. Vì thế, dù là sách cũ, nhưng sách ngoại văn luôn có giá bán khá mắc, thậm chí còn mắc hơn cả sách mới. Bác Hai mặc dù chỉ biết tiếng Quảng Đông và một ít tiếng Việt lơ lớ chứ không hề biết tiếng Anh nhưng mỗi khi tôi mua sách, ông đều đứng kiên nhẫn chờ tôi lựa chán chê rồi cứ thế mà cầm ra đưa ông tính tiền. Chưa lần nào thấy bác tôi phàn nàn hoặc trách móc gì tôi hết.
Đến khi tôi lên lớp 6, bác Hai tôi qua đời sau một cơn đột quỵ nên tôi không còn người dẫn đi chơi. Thời gian này tôi đã biết chạy xe đạp nên mỗi lần được cho tiền, tôi lại đạp xe ra đường Trần Huy Liệu quận Phú Nhuận để đi dọc các hàng sách cũ nằm rải rác từ nhà thờ Phú Nhuận cho tới góc ngã tư Trần Huy Liệu -Nguyễn Đình Chính để tìm mua lại những số tạp chí Thanh Niên tuần san, Kiến Thức Ngày Nay hoặc Thế Giới Mới mà mình còn thiếu. Ở cái thời internet vẫn còn chưa xuất hiện, những cuốn tạp chí tổng hợp như vậy là nguồn thông tin vô cùng quý giá về khoa học kỹ thuật, thế giới động vật cho tới văn hóa và âm nhạc trong và ngoài nước nên tôi mê lắm. Tôi nhớ một tờ Thanh Niên tuần san mới ra thời đó giá là 1200 đồng nhưng báo cũ chỉ có 400 đồng/tờ, Kiến Thức Ngày Nay hay Thế Giới Mới báo cũ cũng chỉ 400-500 đồng/cuốn. Một tuần tôi được 20.000 đồng tiền xài vặt nên nếu để dành vài tuần ít ăn ít xài thì độ một tháng tôi cũng có thể ra những tiệm sách cũ gom được cả chồng tạp chí “cũ người mới ta” về đọc ngấu nghiến.
Trong thập niên 1990, con đường Trần Huy Liệu từ nhà thờ Phú Nhuận cho tới ngã tư Nguyễn Văn Trỗi đó có tới trên dưới 20 tiệm sách cũ khác nhau nên nếu muốn đi hết tất cả các tiệm sách cũ đó lần nào tôi cũng mất cả buổi chiều từ 2-3 giờ chiều đến 5-6 giờ, nhiều lúc trễ cả giờ ăn cơm chiều. Có lần vì mải mê lục tìm trong chồng sách báo cũ mà tôi bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe đạp thể thao dựng bên ngoài tiệm mặc dù tôi đã cẩn thận dùng khóa số để khóa lại. Kể từ lần đó trở đi, mỗi lần đi ra đường sách cũ Trần Huy Liệu tôi lại chịu khó đội nắng đi bộ vì sợ mất xe. Mặc dù cực một tí nhưng an toàn, đỡ phải mỗi lần vào một tiệm nào đó lại khóa xe nhưng vẫn không yên tâm, vừa lựa sách vừa thỉnh thoảng lại phải ngó ra ngoài giữ xe.
Đến những năm cấp ba, tôi không sống ở nhà ngoại ở Phú Nhuận nữa mà theo mẹ dọn đến chung cư Lý Văn Phức ở Tân Định, quận 1. Từ đường Lý Văn Phức chỉ cần băng qua đường Võ Thị Sáu và đi men theo con đường Phan Tôn phía sau công viên Lê Văn Tám là có thể ra tới khu bán sách cũ đường Điện Biên Phủ đoạn nằm giữa đường Hai Bà Trưng và Mạc Đĩnh Chi, hoặc đi ra đường Trần Quang Khải là lại có một thiên đường sách cũ khác. Đây là thời gian tôi bắt đầu tập chơi guitar và đam mê nhạc pop rock Anh Mỹ nên mục tiêu săn lùng của tôi là những cuốn sách có in nốt nhạc và hợp âm của những nhóm nhạc yêu thích để về luyện tập. Nhiều buổi chiều hè nóng bức, ở nhà không có gì làm, tôi lại đi bộ ra hai khu này để đọc ké sách, nhất là thời gian sau khi thi đại học xong, không còn phải lo chuyện ôn bài thi cử nữa. Thỉnh thoảng tôi vẫn đạp xe ra đường Nguyễn Thị Minh Khai, nơi ngày xưa bác Hai tôi thường dẫn tôi ra, để thay đổi không khí. Thú vui mua sách cũ của tôi chỉ tạm kết thúc ngày tôi lên máy bay sang Mỹ du học năm 2001.
Sau này khi về lại Việt Nam, tôi vô cùng tiếc nuối khi hầu hết những con đường sách cũ đầy kỷ niệm hầu như không còn nữa. Cũng may là sau này tôi biết đến con đường sách cũ Trần Nhân Tông ở quận 5 và đường Nguyễn Thái Sơn quận Gò Vấp cũng có một đoạn có khoảng 5-6 tiệm sách cũ. Đường Trần Nhân Tông thì khá ngắn và nhỏ, lại không gần “địa bàn” của tôi nên ở Sài Gòn bao nhiêu năm mà tôi không hề biết đến sự tồn tại của nó cho đến khi được một người bạn cũng có thú vui tìm mua sách cũ như tôi giới thiệu. Còn những tiệm sách cũ trên đường Nguyễn Thái Sơn thì cho đến năm 2015, sau khi chuyển nhà lên Gò Vấp sống, tôi mới phát hiện ra chúng. Vậy mới nói, Sài Gòn bảo lớn thì không lớn còn bảo nhỏ thì không cũng không nhỏ, nhưng một người dù sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn vẫn chỉ có thể biết nhiều hay biết ít về thành phố này chứ không thể nào biết hết được. Sài Gòn luôn là như thế, quen mà lạ và vì thế luôn ẩn chứa biết bao nhiêu điều thú vị ngay cả đối với những “Saigonese” chính hiệu.
Mua sách cũ có gì vui?
Có người hỏi tôi: “Đi mua sách cũ có gì vui?” Đối với họ, những cửa hàng bán sách cũ là những nơi đầy bụi bẩn và bốc lên một cái mùi khó chịu đặc trưng của giấy cũ nhưng đối với tôi, việc “đào bới” trong đống sách cũ bám bụi chất cao quá đầu để tìm lại những kỷ niệm một thời đã qua hoặc tình cờ phát hiện ra một cuốn sách quý là một niềm hạnh phúc mà không phải ai cũng hiểu.
Niềm vui của việc đi mua sách cũ cũng có thể là tìm thấy một cuốn sách ngày xưa mình rất muốn mua nhưng không đủ tiền mua và đến khi đi làm có tiền rồi thì cuốn sách đó đã bán hết. Trong kệ sách của tôi hiện tại có khá nhiều cuốn sách như vậy và dĩ nhiên, tôi đã tìm gặp lại chúng ở những tiệm sách cũ. Tôi còn nhớ những năm học cấp 2, tôi rất mê cuốn Thế giới động vật in dày như một cuốn từ điển với rất nhiều hình chụp của các loài vật bên trong (mặc dù phần lớn chỉ là hình trắng đen) nhưng không có tiền mua vì giá của nó đến 80.000 đồng gấp 4 lần số tiền tôi được cho để xài vặt hàng tuần. Mỗi tuần, tôi đều đạp xe đến nhà sách gần nhà để xem cho đã cuốn sách này rồi sau đó luyến tiếc đặt nó lại chỗ cũ cho tới ngày quyển sách không còn trên kệ nữa. Sau này khi tình cờ phát hiện ra nó ở một cửa hàng sách cũ, tôi đã không ngần ngại mua lại với giá gấp đôi giá bìa và một số ảnh màu trong sách đã bị người chủ trước cắt mất. Bỏ tiền mua một cuốn sách cũ chính là mua lại kỷ niệm của cả một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ.
Những cuốn sách cũ thường có bút tích của người chủ sở hữu trước, có khi là một lời đề tặng cho ai đó (Tôi thực sự không hiểu tại sao người được tặng sách lại nhẫn tâm đem bán đi cuốn sách được đề tặng), cũng có lúc là một hình vẽ trang trí hoặc những dòng ghi chú trong một trang sách bất kỳ. Nhưng vui nhất và có lẽ cũng bất ngờ nhất chính là việc tìm lại được trong đống sách cũ ở một tiệm sách nào đó cuốn sách mà ngày trước mình từng sở hữu thậm chí trong đó có cả những dòng ghi chú nguệch ngoạc hoặc hình vẽ của chính mình. Tôi thì tuy chưa đủ may mắn tìm lại được những cuốn sách cũ ngày xưa của chính mình nhưng một số người bạn của tôi thì đã từng có cái may mắn đón “châu về Hợp Phố”. Tôi thì không bao giờ cầu mong trúng số, nhưng tôi luôn cầu mong một ngày nào đó mình có thể tìm thấy “một người bạn cũ” của mình một cách ngẫu nhiên như thế.
Đi tìm mua sách cũ cũng thú vị như một trò chơi may rủi khi hoàn toàn ngẫu nhiên phát hiện ra một cuốn sách mình đã tốn biết bao nhiêu công sức để tìm kiếm trong vô vọng ở một nơi mà mình không bao giờ có thể ngờ tới. Tôi nhớ có lần thời học cấp ba đã từng đi hết các tiệm sách cũ trên đường Trần Quang Khải, Tân Định để tìm cuốn “The Beatles, ban nhạc của thế kỷ 20” của tác giả Cao Xuân Thành xuất bản năm 1992 nhưng gần cả năm trời vẫn không tìm được. Và rồi một hôm, trong một lần trú mưa tại một tiệm sách cũ lẻ loi ở một con đường nào đó mà tôi không còn nhớ tên, tôi không những tìm được cuốn sách quý giá đó mà còn tìm được cả cuốn “Tứ quái Beatles và 154 ca khúc để đời” được in tại Sài Gòn năm 1973. Lần đó do không chuẩn bị trước nên tôi không mang đủ tiền nên tôi đã đặt cọc và năn nỉ ông chủ tiệm sách giữ riêng hai cuốn sách cho tôi để trong vòng 2 ngày sau tôi quay lại lấy sách. Cũng may là ông chủ tiệm sách cũ thấy tôi mặc đồng phục học sinh biết là không có nhiều tiền nên không thừa cơ để nâng giá sách vì những người bán sách cũ hay có chiêu tùy theo tầm quan trọng của cuốn sách đó đối với khách hàng mà tha hồ hét giá. Mua được hai cuốn sách đó, tôi lâng lâng cả tuần như đi trên mây.
Lần cuối cùng tôi “trúng mánh” khi mua sách cũ là trong một lần đi tìm mua lại đủ bộ 8 số của tạp chí Thế giới âm nhạc của First News về để vừa làm kỷ niệm vừa làm tài liệu tham khảo, tôi chẳng những tìm được trọn bộ tạp chí này còn rất mới mà còn tình cờ tìm được cả series truyện kinh dị hài Goosebumps của tác giả R. L. Stine bằng nguyên bản tiếng Anh. Đây là series truyện kinh dị dành cho tuổi thiếu niên rất nổi tiếng ở Mỹ mà khi còn nhỏ tôi rất thích đọc vì những câu chuyện vừa đáng sợ vừa hài hước. Lần đó mặc dù tốn gần 2 triệu bạc, tôi vẫn quyết tâm ôm hết bộ truyện đó về nhà.
Để kể về những thú vui khi đi mua sách cũ có khi phải mất cả ngày mới kể xong. Đôi khi đi ngang qua những tiệm sách cũ còn sót lại trên những con đường đã từng là “thiên đường sách cũ”, tôi lại cảm thấy lo lắng vì những người chủ của các tiệm sách cũ này hầu hết đều đã rất lớn tuổi. Một ngày nào đó khi họ qua đời, không biết con cháu của họ có còn nối nghiệp của họ hay sẽ nhanh chóng thanh lý hết đống sách cũ đầy bụi để lấy mặt bằng cho những shop thời trang cao cấp hay các quán ăn thuê? Dẫu biết rằng Sài Gòn sẽ thay đổi nhưng dường như tôi vẫn khó có thể chấp nhận được vì có những sự thay đổi sẽ làm mất luôn cái hồn của Sài Gòn. Hay là tôi đã già mất rồi?